Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước một cái tiệm sửa xe kiêm luôn bán xe khá lớn nhưng đó là đối với Takemichi còn Sanzu thầm nhíu mày rồi kéo Takemichi lại gần nói nhỏ vào tai Takemichi khiến Takemichi tức giận.

"Tao thấy cái tiệm này khác đéo gì cái nhà vệ sinh của tao, nhỏ xíu"

Sanzu bị Takemichi túm lấy cổ áo rồi vã vào mồm Sanzu khiến gã tức giận phà men rượu trong miệng vào mặt Takemichi.

Ôi mẹ ơi miệng của anh ta còn thúi hơn cái cống rãnh.

Takemichi lấy tay vẫy vẫy trước mặt cho mùi men khó chịu vơi đi bớt sau đó bị Sanzu túm lấy tóc kéo vào trong cửa tiệm.Sanzu đá đá vào chiếc xe tay ga vào kem bên cạnh khiến Takemichi như sắp mất cái hồn trong người rồi ngăn Sanzu lại bằng cách ghị mạnh tóc của gã.

Sanzu và Takemichi mỗi người túm lấy tóc của nhau nhưng tóc Takemichi ngắn hơn nên lâu lâu Sanzu nắm hụt do đó tạo điều kiện cho Takemichi!

"Làm gì mà như trẻ con vậy?"

Takemichi nhìn anh chủ quán rồi xin lỗi sau đó cúi người xuống chào không quên đè đầu Sanzu xuống cho gã chào chung.Sanzu tặc lưỡi nãy chưa thấy mặt chủ tiệm đến khi ngước lên nhìn thì bất ngờ đến khó tin.

Sano Shinichiro!

Là anh trai của Mikey,sao anh ta lại ở đây kia chứ?Không đúng chả nhẽ đây là tiệm xe của anh ta sao?

Thấy Sanzu cứ nhìn chủ tiệm một cách bất thường Takemichi liền đưa tay trước mặt Sanzu quơ quào các thứ rồi gọi to tên của gã.

"Sanzu?Bị sao đấy?Alo Sanzu?Cống rãnh Sanzu!"

"À hả sao đó chuột cống"

Á đù

Kêu cống rãnh mới chịu nghe à há từ nay tôi sẽ gọi anh là cống rãnh,anh gọi tôi là chuột cống còn anh là cống rãnh chẳng khác nào một cái cống rãnh đang chứa con chuột cống.

"Sanzu sao?Nay lạ thế?Lớn nên trổ mã thế kia mà"

Shinichiro nhìn về phía Sanzu cười một cách nhẹ nhàng rồi lia mắt tới người bên cạnh là Takemichi sau đó có chút ngạc nhiên.Đây không phải là vị khách hôm qua mới mua xe của anh hay sao?Hôm nay tới nữa à?

Sanzu không nghĩ đến Shinichiro nữa mà kéo Takemichi sang một bên để cậu chọn xe cho cậu nhưng Takemichi nhìn mãi cũng không thấy chiếc nào mày trắng hết nên liền hỏi Shinichiro.

"Anh chủ ơi, hết xe máy nào màu trắng rồi ạ?"

Shinichiro ngồi lắp ráp xe nghe Takemichi nói vậy thì cũng ngạc nhiên,chẳng phải hôm qua cậu mua rồi sao?

"Xe màu trắng là hàng hiếm ơ nhưng mà hôm qua cậu mua rồi mà nhỉ?"

Takemichi nghe xong thì khóc không ra nước mắt, chiếc màu trắng sang trọng như thế cậu may mắn lắm mới mua được thế mà lại bị tên điên đứng bên cạnh làm nó bẹo hình bẹo dạng giờ chúa còn chả cứu được.

Hết màu trắng rồi huhu....

Thấy Takemichi cứ ngồi không biết chọn chiếc gì Sanzu liền tức giận đá vào mông Takemichi một cái thật mạnh rồi kéo cậu tới chiếc xe màu kem hơi ngả vàng.

"Màu này được mà sao không chọn? Phải màu trắng mới được à"

Takemichi ngồi trên xe gật đầu khiến Sanzu bực tức định đấm vào mặt Takemichi nhưng Shinichiro liền đi tới.

"Chiếc màu trắng hôm qua đâu?"

Sanzu nghe vậy cứng họng vội nhìn sang Takemichi đối trả như thế nào chỉ thấy Takemichi chỉ thẳng vào mặt Sanzu gương mặt trở nên mếu máo dường như sắp khóc đến nơi và rồi Takemichi khóc thật.

"Tên này.....hức.....tông.... vào xe..của em.....mất rồi....oà....."

Hiểu ra mọi chuyện Shin cũng đành bó tay với đôi bàn trẻ này sau đó cũng kêu Takemichi mua đại một chiếc đi chứ của đi thay người mà, chiếc xe thì có thể mất nhưng nếu lúc đó Takemichi đang ngồi trên xe thì coi như cũng y như chiếc xe thôi.Không có chiếc này thì ra còn chiếc khác đâu phải có mỗi chiếc đó đẹp thôi đâu.

Sau bao nhiêu lời dụ dỗ cuối cùng Takemichi quyết định chọn chiếc màu kem và đương nhiên tiền là của Sanzu rồi,gã đem một cọc tiền trong túi ra đưa ch Shinichiro khiến Takemichi trố mắt nhìn.

Nhiều tiền như thế sao hổm đi mua áo khoác không trả nhỉ?Hay để tới hôm nay để trả tiền xe cho cậu!

!!!

Thấy nó có hơi hợp lí Takemichi lại sợ đó là âm mưu của Sanzu nên bất giác có chút lo lắng rồi né tránh gã.

Mua xe cho Takemichi xong Sanzu liền mệt mỏi định rời đi nhưng chợt nhớ ra Takemichi giờ này là giờ làm sao lại đi nhong nhong ngoài đường mua kem ăn nhỉ?

Gã định hỏi nhưng mà suy nghĩ lại thấy cũng phiền nên thôi cũng im im ấy vậy mà chưa được 1 giây lại đi đến hỏi Takemichi.

"Sao lúc nãy mày đi mua kem?Giờ đó mày đang ở nhà làm việc cho bọn kia mà?Mày làm tới tối lận đấy quên à?"

"Tôi tự ý về nhà đó"

Sanzu chưa kịp hỏi tiếp Takemichi đã lái xe rời đi khiến gã bị lơ đẹp mà tức giận đá vào chậu hoa trước tiệm Shinichiro rồi rời đi luôn.

Lát sau Shin đi ra thấy chậu hoa yêu thích bị bể thì bất lực vô cùng!

Sanzu về tới Phạm Thiên gã thấy hôm nay hơi lạ,sao nay yên tĩnh thế nhỉ?bình thường là nháo nhào như một cái chợ.Gã ngồi xuống sofa nghỉ mệt rồi nhìn sang Rindou bị bầm một bên mặt và cánh tay in rõ dấu răng của ai đó thì liền ngước đầu dậy nhìn thêm lần nữa.

Thấy thứ mình nhìn không phải là do mệt mà bị hoa mắt Sanzu liền khó hiểu rằng kẻ nào dám cắn Rindou thì Takeomi bên cạnh lên tiếng thay cho sự thắc mắc của Sanzu.

"Nó làm gì với tên tóc vàng kia bị thằng đó cắn,Mikey thấy nó làm tổn thương tên tóc vàng đó nên đấm bầm mặt nó đó.Thấy mày cũng ghét nó đó Sanzu mai mốt chắc tới mày đó"

Sanzu"..."

Gã có ghét thật nhưng hổm giờ có bị chuột cống cắn đâu chỉ bị bào tiền hơi nhiều thôi.Nhưng mà sao tên Rindou đó bị Takemichi cắn nhỉ?Chắc hẳn làm gì đó khiến tên chuột cống đó tức giận lắm mới làm như thế.

Ran Haitani ngồi bấm điện thoại ngoảnh tai lên nghe nãy giờ thì cũng làm thinh,cho dù là anh em ruột thịt nhưng Ran thấy Rindou nhà gã sai thật đã thế Ran còn thấy lúc Takemichi rời đi còn khóc gã không biết Rindou làm gì Takemichi hết nhưng đến nỗi khiến người cứng đầu như Takemichi bật khóc thì chắc đã chạm đến lòng tự tôn của đối phương rồi.

Đi từ trong bếp ra Kakucho thấy Sanzu đã về và có vẻ đang say thì bịt mũi lại, Kakucho ghét mùi rượu lắm hắn ngồi xuống sofa rồi húp một ngụm cà phê tự pha sau đó nhăn mặt.

Từ lúc Takemichi vô làm toàn được pha cho nên nay tự pha thấy dở hẳn người duy nhất im ru nãy giờ chưa nói lời nào và cũng là người trong cuộc là Rindou.Hắn không nói gì mà nhìn vết cắn trên tay rồi quay sang nhìn Ran với vẻ mặt lạnh lùng.

"Em sẽ giết nó!"

Ran Haitani nghe vậy thì bật cười sau đó vỗ vỗ lên vai Rindou "Em giết nó xong anh cũng lo hậu sự cho em đó em trai"

Sanzu nghe Rindou nói muốn giết Takemichi,đang nằm thì gã ngóc đầu dậy sau đó chĩa súng vào mặt Rindou lạnh lùng nói.

"Mày đéo được giết nó người duy nhất giết nó chỉ có thể là tao!"

Rindou nghe không lọt lỗ tai lời nào hắn đứng dậy bước vào phòng trước cái lườm đáng sợ của Sanzu!

Mikey từ trên lầu bước xuống thấy thiếu Takemichi liền hỏi Takemichi đâu nhưng cả đám lắc đầu không biết riêng Sanzu thì lên tiếng.

"Nó về nhà rồi"

Mikey nhướng mày đi lại gần Sanzu sau đó nhìn Sanzu chằm chằm và đấm thẳng vào bụng của gã khiến gã đang nằm cũng phải khó khăn ngồi dậy.

Riết tao thấy mày vô lí lắm đấy Mikey.

"Sao mày biết Takemicchi đã về nhà?"

"Nãy tao dắt nó đi mua xe mà sao không biết!Tao còn gặp ông anh già của mày"

!!!!

Mikey nghe xong thì hơi bất ngờ rồi cũng đi đến sofa ngồi và tra hỏi Sanzu liên tục khiến Sanzu bực mình kêu Mikey hỏi ít lại liền bị đá một cú vào đầu.

"Sao mày mua xe cho Takemicchi?Tao thấy dạo này mày mua cho Takemicchi của tao nhiều thứ lắm đồ của tao thì để tao mua cho mắc gì mày phải mua?"

Sanzu nghe xong thì thở dài gã xoa xoa đầu bị đá đau đến ê ẩm sau đó nghiêm túc nói.

"Tao đâm vào nó làm nó khóc nên phải đi mua cho nó chứ không thôi nó hành tao mất"

______________________________________

Câu cuối hiểu lầm nhỉ?Đính chính là không thiếu chữ nào mà tôi cố tính viết vậy đó.

Viết xong rồi tôi cảm giác Sanzu còn tốt hơn Rindou,đáng nhẽ Sanzu sẽ là người ghét Takemichi nhất và hành hạ em nhất thế quái nào viết một hồi thấy Rindou còn hơn Sanzu đã thế từ đầu fic đến giờ Sanzu cũng tốt tốt với Takemichi ngoài miệng nói giết mà dắt đi mua áo đi mua xe rồi đưa đón và hỏi han các thứ.

Chết rồi lệch văn mất rồi!

Rindou bị đày vào lãnh cung!

Thôi thì lỡ lệch rồi cho lệch luôn ok fic này Rindou tồi nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro