Tranh sủng: Shiba x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình lấy lòng vợ
Anh em Shiba x Takemichi (1)

Em ngồi trên ghế với vẻ mặt Tức giận nhìn Taiju đang ngồi đối diện cuối đầu lo lắng còn Hakkai thì đứng sau em với khuôn mặt hối lỗi nhìn anh. Chuyện gì đã sảy ra? Tại sao em lại tức giận? Tại sao Hakkai lại hối lỗi? Tại sao Taiju lại lo lắng? À mà người như Taiju lại lo lắng sao? Đáng tin không? Không tin cũng phải tin thôi chứ đứng trước mặt vợ mà láo nháo là ăn cháo liền. Nóc nhà mà, nhà là phải có nóc không có nóc không phải là nhà.

Chuyện là ba mươi phút trước Taiju đang làm khoai tây chiên cho em. Anh biết bé cưng nhà anh thích nhất món này nên làm để em ăn vặt cho đỡ buồn miệng.

Nhưng oái oan thay là đang chiên dở thì có cuộc điện thoại từ Koko thông báo tình hình bang với một số hợp đồng quan trọng. Cũng sẽ chắc có gì đáng nói nếu như anh tắt bếp để nghe điện thoại. Nhưng chuyện đáng nói ở đây là anh không tắt bếp mà lại nhờ Hakkai đứa em út được bao bọc từ nhỏ (mặc dù bị anh hai cho ăn đòn vài lần) chưa từ nấu nướng bao giờ canh bếp hộ.

Ai cũng biết muốn chiên khoai tây giòn thì phải để lửa thật nhỏ để thời gian chiên được lâu hơn vừa vàng đẹp vừa giòn. Nhưng một đứa em út được anh chị nấu cơm cho ăn thì làm sao mà biết được cái định luật cao siêu đó. Và chuyện đáng nói ở đây nè. Hắn không đủ kiên nhẫn để chờ nên vừa đứa canh được một phút hắn đã tự hỏi tại sao không bật to lửa để đồ ăn nhanh chín. Không phải lửa to thì đồ ăn sẽ nhanh chín hơn sao?

Nghĩ gì làm đó hắn chỉnh lửa to hết mức có thể và và tất nhiên chuyện là đến cũng sẽ đến. Chỗ khoai tây đó thành món khoai tây chiên bóng đêm. Cũng vừa lúc Taiju đi vào thấy cái chảo chiên khoai tây đang bốc khói và rồi bốc cháy luôn vì nhiệt độ quá cao.

V

ới sự nhanh nhẹn trong nấu nướng anh đã rất nhanh dập tắt được ngọn lửa kia và quay sang liếc Hakkai một cái bén ngọt. Anh bực bội đưa tay lên tát đầu em trai mình một cái yêu thương vì tội ngu thì cùng lúc đó em đi vào thấy được cảnh tượng anh em thương yêu nhau kia. Vì vậy nên mới có cảnh như bây giờ. Hắn muốn lên tiếng giải thích cho anh trai mình nhưng cũng bị em quát nên cũng ngậm ngùi im lặng. Người như anh trai hắn còn sợ em thì nghĩ đi hắn là gì? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Nóc nhà không nên bật nha.

Còn Yuzuha đâu? Tất nhiên cô trốn đi chơi với hội chị em rồi. Emma với Senju đã kể chuyện em hỏi tội thì ngu gì ở nhà chờ em hỏi tội chứ. Đi chơi cho khỏe còn hơn, để hai người kia ở nhà tự lo vậy.

"Em đã nói anh như thế nào hả Taiju" bầu không khí đang im lặng thì em lên tiếng trước.

"Không bạo lực, không lớn tiếng, không cộc cằn" Taiju

"Vậy vừa rồi anh đánh Hakkai là sao?"

"Không phải đâu Michi vừa rồi..." Hakkai

"Im lặng" hắn đang nói giữa chừng thì bị em ngắt lời

"Thật sự không phải lỗi của anh hai mà" Hakkai lấy hết can đảm để la lên rồi bật... Ừm thì bật khóc đó. Mà không biết là ấm ức hay là sợ bị giận nữa.

Taiju thấy hắn cố gắng giải thích cho mình cũng ngạc nhiên hết cỡ. Anh không sợ nhận sai, anh cứ nghĩ Hakkai yếu đuối sẽ không dám giải thích giúp mình nhưng ngờ không những giải thích một cách lớn tiếng mà còn khóc luôn rồi. Nhưng việc đáng để tâm hơn là hắn làm Takemichi giặt bắn mình cũng sắp khóc luôn rồi.

"Hức...Michi...hức đừng khóc" Hakkai

"Hức...tại Hakkai...hức"

Và thế là cả hai cùng khóc để Taiju ngồi đó không biết phải làm sao. Cuối cùng anh lại là người phải dỗ hai đứa trẻ một cao như cột điện một nhỏ bé đáng yêu.

'Yuzuha mày về đi. Đem thằng Hakkai giáo huấn một trận đi. Nó làm Michi cưng khóc rồi" tiếng lòng của Taiju.

Bây giờ em đang ngồi xem tivi ăn khoai tây chiên. Còn Hakkai thì đi họp bang rồi. Lúc bị gọi đi hắn đã hết thẳng vào điện thoại với đám người kia là

"Đờ mờ chúng mày. Sao cứ tới ngày của đứa nào là y như rằng bị gọi đi họp bang. Đừng tưởng chức vụ cao rồi muốn làm gì thì làm muốn đè đầu cưỡi cổ ai thì đè nha. Tao nhịn Tụi mày lâu lắm rồi đó nha" Hakkai

"Rồi mày có đi họp không?" bên kia có một giọng nói trả lời lại.

"Tao đi" Hakkai

Đó là thế đó. Sao lại phải như vậy nhỉ? Mà kệ đi em có khoai tây chiên rồi nên em không cần biết gì nữa. Còn Taiju thì vì là tổng trưởng nên chẳng ai bắt anh làm gì. Hai người kia thì khỏi nói. Anh đang ở với em mà gọi thì ăn đấm là cái chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro