Tranh sủng: WakaTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình lấy lòng vợ
Wakasa x Takemichi

"Chú có thật đã hai mươi tám không vậy chú Wakasa?"

"Đừng gọi anh là chú vì anh đã già đâu"

"Chú hơn em tận mười tuổi ý. Không gọi bằng chú thì gọi bằng gì"

"Anh chỉ hơn em có mười tuổi thôi mà đâu phải hơn hai mươi đâu mà em gọi chú nghe già vậy. Gọi bằng anh đi"

"Xì già rồi mà còn thích người khác gọi mình là anh. Mà cái này người ta thường gọi là trâu già thích gặm cỏ non phải không nhỉ?" Takemichi trề môi kháng nghị.

"Vậy sao? Hay là em lên giường với anh đi rồi anh sẽ cho em biết anh có già không nhé. Để anh nếm thử cỏ nọ có ngon không nha"

Wakasa thì thầm vào tai em. Hơi thở của hắn thổi vào làm tai em bắt đầu đỏ ửng. Hắn thấy vậy liền thích thú liếm nhẹ tai trêu chọc em.

"A~ anh...chú...chú là đồ vô sỉ"

Nói rồi em bỏ đi vào phòng nằm nghịch điện thoại mặc kệ hắn bên ngoài muốn làm gì thì làm. Vì chưa cưới nên chắc chắn hắn sẽ không dám đi quá giới hạn đâu. Nếu đi quá giới hạn thì có thế sẽ để lại ấn tượng xấu với em và cả mẹ vợ đại nhân nữa. Nên hắn rất biết chừng mực chỉ là trêu chọc em tý thôi.

Chuyện là hôm nay em sẽ ở với Wakasa vì con tác giả quay vòng quay ăn ở thì hắn lại là người có nhân phẩm tốt(?) nên được chọn. Hắn một thời gian nổi tiếng trong giới bất lương với biệt danh Bạch Báo. Lúc đó nghe nói hắn để tóc màu bạch kim trông rất đẹp phải nói là làm rung động biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. làm rụng trứng biết bao cô gái và làm toàn thể phụ nữ mang thai qua Bluetooth. Nhưng sao bây giờ gu thẩm mỹ của hắn bị lão hóa trầm trọng thế nhỉ. Cái đầu khoai lang tím vàng kia là sao? Màu tím là tone màu lạnh còn vàng là tone màu nóng vậy tại sao hắn có thể phối hợp hai màu bất hợp lý và không ăn nhập với nhau lên cái mái tóc đó chứ.

Haizzz bỏ qua đi quay lại với vấn đề chính nào. Sáng nay em được tài xế đưa tới nhà Wakasa theo yêu cầu của mẫu hậu đại nhân. Tới nơi thì chưa kịp chào hỏi tiếng nào em đã bị hắn vác lên vai đem vào bếp rồi đặt em ngồi ngay ngắn trên ghế. Trước mặt em là một phần thức ăn đầy đủ dinh dưỡng và vô cùng lành mạnh không quá nhiều dầu mỡ. Em ăn thử một miếng thì vô cùng ngạc nhiên là đồ ăn hắn làm vô cùng ngon. Em tới giờ đã ở ba nhà rồi ngoại trừ anh em nhà Sano ra thì ba anh chồng tương lai còn lại nấu ăn rất ngon. Vậy là tương lai em không lo đói rồi. Ăn xong em ra phòng khác chơi còn hắn thì tất nhiên là rửa chén rồi. Rồi sau đó mới có cuộc nói chuyện như trên.

Em tự hỏi tại sao mấy anh chồng em đẹp trai thế nhỉ. Mấy người lớn hơn em hai hay năm tuổi thì không nói làm gì. Còn mấy người hơn em tận mười tuổi mà cứ như mười chín hai mươi. Và đặc biệt là ai cũng cai hơn em cả. Không phải do em lùn đâu tại em chưa phát triển hết thôi tương lai sẽ cao thôi mà chắc khoảng một mét tám nhỉ.

"Michi ra ăn cơm nào"

Hắn gõ cửa gọi em ra ăn cơm. Em nghe thấy ăn thì lập tức dừng suy nghĩ lại rồi đứng dậy chạy ra ngồi vào bàn ăn. Ôi phải nói là chọn người yêu phải chọn người mình thương nhưng cưới thì phải cưới người thương mình nha. Hắn chu đáo hết sức luôn. Trên bàn là một phần cơm cari còn có một ly sữa ấm và đặc biệt là có món khoai tây chiên mà em yêu thích nhất nữa nha. Này là đang vỗ béo em sao.

Takemichi cho một muỗng cơm vài miệng thì mở to mắt bất ngờ. Cari có vị cay nhẹ kích thích vị giác vô cùng. Vì là một người thích ăn ngon nên sao em có thể bỏ qua món ngon này chứ và đặc biệt là không để thừa dù chỉ là một hạt cơm.

Như lúc sáng thôi ăn cơm xong thì hắn sẽ rửa chén còn em nằm xem ti vi cho tiêu hóa để chuẩn bị đi ngủ trưa. Hắn nói chiều nay sẽ đưa em đi cắm trại vậy có nghĩa là em được ngủ qua đêm ở trong lều. Đây cũng là lần đầu em được trải nghiệm cảm giác đó nên rất háo hức mong chờ nha.

Rửa chén xong hắn đi ra thì thấy em đã ngủ quên trên sofa. Con mèo bé nhỏ của hắn đáng yêu quá chừng. Hắn nhẹ nhàng bế em lên rồi đi về phòng. Còn làm sao để mở cửa phòng thì mọi người tự tìm người rồi bế kiểu công chúa đi rồi đi tới cửa phòng lúc đó sẽ tự nhiên biết mở thôi. Mà đặc biệt là phải có người yêu mới bế được nhé chứ ế như con tác giả thì ngủ cũng chẳng mơ thấy người yêu tương lai đâu.

Hắn nhẹ nhàng đặt em lên giường rồi chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh để em ngủ cảm thấy mát mẻ hơn. Rồi nhẹ nhàng trèo lên ôm em vào lòng chìm vào giấc ngủ. Hắn biết tối nay em sẽ thức khuya vì được trải nghiệm ngủ bên ngoài nên cũng tranh thủ ngủ để đêm nay thức cùng em.

Bọn hắn nhìn thì máu lạnh bất cần đời vậy thôi chứ sự thật là như vậy thật nha. Chỉ có khi ở với em bọn hắn mới ôn nhu dịu dàng thôi. Còn em nhìn ngoan ngoãn hiền lành vậy thôi chứ thật ra là học sinh hư đó nha. Chỉ là trong tương lai nếu em hư hỏng không nghe lời thì sẽ được một vé làm bạn với giường-chan nên lúc cần làm nóc thì làm nóc lúc cần giả nai thì giả nai thôi.

Bây giờ đã là ba giờ chiều và em đang trên xe đi tới nơi cấm trải. Tất nhiên là đi xe của hắn rồi còn xe gì thì tự biết đi chứ. Có ai đi cắm trại đem theo một đống đồ mà đồ moto không.

Đây là một khu du lịch sinh thái của nhà hắn. Bộ mọi người tưởng bọn hắn gia thế bình thường sao. No no no nếu nghĩ vậy là lầm to rồi. Gia đình em hiển hách bao nhiêu thì gia thế của bọn hắn có khi còn hơn nữa nên một vài khu du lịch như vậy có là gì.

Nơi đây có khác nhiều người tới để cắm trại nhưng em lại được ở vị trí đẹp nhất nha. Xung quanh là vườn cây hoa anh đào. Mùa này là mua hoa anh đào nở rộ. Khu vườn này là hắn dành riêng cho em. Hắn chưa từng cho ai bước chân vào nơi này. Nơi này hắn tạo ra để chờ đợi người hắn yêu xuất hiện người hắn sẽ cưới làm vợ và người đó đã tới người đó chính là em.

"Này chú, sao nơi này đẹp như thế mà không ai vào đây cắm trại vậy?"

"Nơi này cấm khác du lịch vào tham quan"

"Tại sao chứ? Đẹp như vậy mà không cho ai vào không ai được ngắm sao? Tiếc thật đó...à mà khoang không cho ai vào tại sao chúng ta lại ở đây?"

"Vì khu du lịch này thuộc quyền sở hữu của anh và khu vườn này anh tạo ra là để đợi em xuất hiện rồi bước vào và cũng chỉ có một mình em mới có quyền được vào nơi này. Khu vườn này chỉ thuộc về một mình em" hắn cười dịu dàng nhìn em sau đó nâng tay em lên hôn một cái

Em nghe xong câu nói đó thì ngẩn ngơ nhìn anh. Đây là dành cho em sao? Nơi này chỉ một mình em mới được phép bước vào? Nơi này thuộc về em sao? Em có gì đặc biệt mà hắn lại có thể dành tặng một nơi xinh đẹp như vậy cho em chứ? Bọn hắn thật sự yêu em sao? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu em. Lúc đầu em cứ tưởng bọn hắn muốn cưới em chỉ vì hôn nhân chính trị nên em mới nhất quyết không đồng ý. Nhưng có lẽ em hiểu lầm rồi thì phải. Có lẽ em nên mở lòng hơn với bọn hắn.

Hắn trải một chiếc khăn lớn dưới một gốc cây rồi đem bánh ra để em vừa ăn vừa ngắm cảnh. Còn hắn thì làm gì? Tất nhiên là dựng lều rồi chuẩn bị củi để đốt lửa trại rồi. Em thì không cần làm gì cả chỉ cần ngồi ăn bánh ngắm cảnh là được.

Tối đó cả hai ngồi dưới ánh lửa tâm sự đủ thứ trên đời. Vì là ngủ ngoài trời nên hắn đã đem theo thuốc chống côn trùng để thoa cho em. Hắn cho em uống một ly sữa ấm để đề phòng sương đêm xuống có thể làm em cảm lạnh.

Đêm có em chủ động ôm hắn ngủ. Đêm đó có một người vui vẻ ngủ còn một người thì hạnh phúc thức trắng đêm.

###############

Chào mọi người

Dạo gần đây tui có nhiều ý tưởng có nhiều thứ muốn viết và cũng như có nhiều hố muốn đào lắm. Nhưng thời gian lại không có nên tôi muốn hoàn thành xong 3 fic này đã. Tui tính viết fic ngắn cho tưng cp nhưng có lẽ để sau đi.

Otp của tui thì tui mê nhất là Mitake, Santake, HaitaniTake nên tui quyết định sẽ ra một fic ngược trong tương lai về cp Mitake và kết HE nha. Ngược thì ngược mà HE thì HE tại tui yếu lòng lắm không cho kết SE nổi đâu.

Mà tui cũng nói từ fic đầu tiên là văn phong của tui nó còn khá yếu nên có nhiều thứ còn hơi lũn cũn nên mọi người thông cảm bỏ qua nhé và chap hôm nay tui tâm trạng không được tốt nên viết dỡ mọi người đừng chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro