Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hai anh là ai ?" em nghiêng đầu hỏi, bỏ qua việc hai người đang đứng trước cửa.

Làm phiền nhà người ta giữa đêm khuya lơ khuya lắc thế này em chưa mang chổi ra đánh là may lắm rồi đó.

Có hai người, một tóc trắng và tóc vàng. Tóc trắng hình người bốc ra mùi tiền luôn, cái khuyên tai, nhẫn cùng vòng tay vàng kia kìa. Người bên cạnh có vẻ trầm tĩnh mà nhìn cũng đẹp trai lắm, em kết !

( t/g: Hám giai thế iem :))) / Take: kệ thôi chứ biết sao giờ :D )

Trong lúc em đang phân tích, Kokonoi và Inui mắt rơm rớm nước mắt. Đúng thật là em rồi, tuy ngoại hình có khác hơn trước nhưng họ vẫn có thể nhận ra.

Inui bỗng cúi đầu xuống rồi khóc vì vui sướng. Em thấy cậu trai tóc vàng đang khóc liền luống cuống, mặc kệ hai người là người lạ mà cứ thế dẫn vào nhà.

-" Ừm... Anh đã ổn hơn chưa ?" Em đưa cho Inui một chiếc khăn. Anh vui vẻ cầm lấy rồi lau nước mắt, đúng thật là rất ấm y hệt sự ấm áp trong lòng anh bây giờ

Kokonoi chỉ đành nhìn thằng bạn mình được em quan tâm đành hắng giọng một cái

-" Tôi là Kokonoi Hajime, còn đây là Inui Seishu. Em có nhớ chúng tôi không ?"

Nghe thấy vậy, em trầm ngâm một lúc. Thân chủ có quen những người này hả, em còn chẳng thấy có gì được ghi chép về hai người này trong nhật kí của nguyên chủ cả...

Thấy em không nói gì, Kokonoi lần này chắc thêm về giả thuyết em đã không còn nhớ gì về bọn họ nữa. Hắn cũng buồn lắm chứ nhưng chắc chắn lần này sẽ kéo được em về bên bọn họ dù phải trả giá đi bao nữa

-" Em là boss của chúng tôi " Inui vừa đặt chiếc khăn lên trên bàn, khuôn mặt lúc này cũng trở nên nghiêm túc hơn chút

Nghe thấy từ " Boss ", Takemichi liền hóa đá. Thân chủ làm xã hội đen từ khi nào thế ? Nhìn có vẻ yếu mà cái thân phận nó  như tát thẳng vào mặt em vậy ??!!

Vừa sốc vừa không thể tin được điều mà anh nói, em bắt đầu lắc đầu và từ chối

-" Hai anh có nhận nhầm người không ? Thực sự là tôi không nhớ gì cả..." nói càng về sau em càng cúi mặt xuống hơn

-" Kể cả khi em không nhớ thì vẫn phải chịu trách nhiệm với chúng tôi Takemichi à" Inui tiến gần đến cạnh em, lúc này dùng chính hàm răng của mình mà cắn lên ngón tay em.

-" Á!" em kêu lên vì đau, mặt mũi bây giờ nóng bừng bừng rồi còn đâu.

-" Vậy boss cho chúng tôi ở lại đây đi, có gì thì chúng tôi sẽ khiến boss nhớ lại !"

Em bắt đầu hoang mang, hai người đến trong đêm khuya khoắt rồi nhận em là boss xong lại còn muốn sống ở đây cùng em.

Cái mô típ này là cái gì ý nhể... À là kiểu nu9 may mắn gặp được hai na9 đẹp trai ngầu lol các thứ mà các chị nhân viên hay đọc đây mà.

Kokonoi và Inui đồng loạt nhìn em, khuôn mặt có vẻ đáng thương nên em đành cho họ ở lại.

Không có trách nhiệm với người ta thì chắc em mang danh tiếng xấu mất.

Thấy được em đồng ý, Inui cứ thế nhấc bổng em lên theo kiểu công chúa. Kokonoi thì tìm phòng ngủ rồi cả 3 đi ngủ luôn.

Take- đang cực kì ngại -michi thì nằm giữa, hai con người này nằm hai bên mà ôm em. Nhìn họ có vẻ hạnh phúc lắm, sao ngủ mà cũng đẹp trai vậy trời.

Thế là tối đó em phải nằm trằn trọc một lúc rồi mới ngủ được. Sáng hôm sau anh em nhà Haitani đến vừa lúc Kokonoi đi tìm phòng tắm để vscn

---- Quay về thực tại ----

Ran không nhịn được mà cứ thế đẩy Kokonoi ra. Rindou thì theo chân anh trai mà đi vào nhà ngồi trên ghế sofa. Bị thằng đầu tím đẩy xuống, Kokonoi chỉ biết nuốt giận mà đóng cửa vào

-" Vậy,  Micchi đâu rồi ? " Ran hỏi

-" Trong phòng đang ngủ " Kokonoi không muốn đáp đâu nhưng nếu hắn không nói kiểu gì gã cũng lục tung nhà lên cho mà coi.

Đúng lúc này Inui từ trong phòng đi ra, anh mặc trên mình bộ pijama của em. Takemichi thì đang bị ôm ở dưới, hai mắt em vẫn còn nhắm chặt nên chả để ý có hai người nữa trong nhà

Cứ thế đi thẳng vào trong phòng bếp pha 3 cốc cà phê trong mơ hồ. Rindou thấy em tính chạy đến ôm nhưng dường như em không thấy hắn hay sao ý, đi một mạch qua luôn.

Ran thấy em trai mình hóa đá liền cười, em cũng vì thế mà mở mắt ra xem có chuyện gì thì thấy mái tóc tím tím khá quen mắt.

-" Micch..." Ran chưa kịp vui mừng khi thấy em nhìn gã liền bị một gáo nước lạnh đổ vô đầu

-" Tên đi chơi gái ở con hẻm ?!" em chỉ tay vào gã

-" Hả ?" Koko + Inui. Rindou thì hắn không nghe thấy gì vì vẫn đang trong tình trạng pay màu

-" Kể tụi tôi nghe đi boss " Kokonoi sau khi định hình lại liền nở nụ cười đắc thắng, thằng Ran đầu tím chắc chắn bị em thấy thứ không hay rồi đây

Chuyện là vào tháng trước, lúc đó tầm buổi tối tầm 12h. Takemichi thấy đói nhưng trong nhà chẳng còn đồ ăn nên em đành đi ra cửa hàng tiện lợi mua.

Vừa mua được đồ là em nhảy cha cha cha đi về nhà. Vô tình đi ngang qua một con hẻm thì em thấy một tên nào đó đang hôn một cô gái nhìn có vẻ nóng bỏng. Hai người cứ thế quấn lấy nhau không rời, em vì không muốn xem phim con heo nên cũng rời đi.

Đặc điểm duy nhất em nhớ được của tên đó là chiều cao cùng mái tóc tím xen kẽ một vài cọng đen xuất hiện trong ánh đèn mờ của con hẻm

Nghe em nói xong, Kokonoi vỗ tay tuyên dương cho Ran. Inui thì ôm chặt lấy em, miệng nở nụ cười khuynh bủy nhìn Ran đang hóa đá dần.

Rindou cuối cùng cũng lấy lại ý thức mà nhìn anh trai mình đang chuẩn bị bay theo làn gió và méo thể quay về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro