Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy đến cửa hàng thì em thấy vẫn đóng cửa. Takemichi liền gọi cho chị quản lí và nhận được tin hôm nay các cửa hàng thuộc chi nhánh được nghỉ

Em liền lững thững bước về nhà, bỗng có tiếng"Ọt ọt ọtttt"  kêu lên, thì ra bụng của em đang biểu tình. Đúng là sáng nay em có uống mỗi cafe không à...

Bỗng từ đằng xa em thấy có một tiệm bánh Taiyaki. Mở ví tiền ra thì vẫn có tiền để măm măm nên em chạy thẳng đến cửa hàng rồi mua 4 cái bánh.

Đứng đợi một hồi lâu thì cũng đã tới lượt của em. Nhưng vừa bước đến thì có một thân hình cao vl chen vào hàng của em. Người đó vội xin lỗi em rồi quay sang bảo với bà bán hàng 

-" Bán cho tôi 5 bánh Taiyaki với ạ" 

Takemichi thì sao ? Thấy mình bị cướp mất chỗ thì em phồng má lên giận dỗi, nhưng sau khi được đối phương xin lỗi thì em cũng đành đứng về sau chờ đợi đến lượt của mình. 

Sau khi người con trai kia đi thì cũng tới lượt em, nhưng khi em đang tính gọi xuất của mình 

-" THÔNG BÁO CHÚNG TÔI ĐÃ HẾT TAIYAKI CỦA NGÀY HÔM NAY!! NHỮNG KHÁCH HÀNG HÃY CHÚ Ý !!!" 

*Choang* tiếng cõi lòng của Takemichi tan vỡ, hôm nay sao mà xui vậy trời !! Bây giờ nghĩ lại đến người cao cao lúc nãy mua hết số bánh cuối cùng rồi thì phải. Em ghim, Takemichi này ghim người đó!!! 

Ở một nơi nào đó, Draken vừa phải chạy gấp rút đi mua Taiyaki. May quá còn đúng 5 cái cho thằng chibi ăn. Nhưng hình như người đằng sau cũng đang tính mua bánh hay sao ý, nhưng thôi phải về chăm ông tướng kia nữa... 

Anh vừa đi mà hắt xì liên tục

-" Sao hôm nay nắng mà thấy lạnh thể nhờ..." 

----- Quay về Takemichi ----- 

Kokonoi với Inui bám theo em cho đến lúc về nhà, lũc nãy hai người thấy Draken chen hàng của em thì cười thầm. Em chắc hẳn đã có ác cảm xấu với Draken rồi -> Đỡ được một địch thủ 

Hai người khi thấy em uể oải bước về nhà thì lái xe thẳng về căn hộ mà đứng đợi em. Bước vào nhà, mùi thức ăn như bay khắp phòng. Chiếc bụng của em lại kêu thêm một lần nữa, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên. Kokonoi thấy em về liền giả bộ như chưa biết gì 

-" Boss về rồi đó à, tôi tưởng hôm nay boss đi làm ?" 

-" Đừng gọi tôi là boss,Kokonoi... Hôm nay cửa hàng đóng cửa nên tôi mới về, là do tôi bất cẩn " em treo đồ lên và chạy thẳng vào phòng bếp nhưng tông giọng có vẻ khá buồn 

-" Takemichi đó à, em về nhanh hơn tôi tưởng đó. Ra bàn chuẩn bị ăn đi. Sáng nay em đi làm luôn mà không ăn gì nên lúc nãy tôi có chuẩn bị sẵn đồ để mang đến cửa hàng cho em" Inui được đà ôm lấy eo của em 

Take- sắp ngất -michi ngại ngùng mà ra bàn ăn. Hai con người này sao cứ nhìn em chằm chằm vậy ? Họ không có việc vào ngày hôm nay hay sao ? 

-" Hai người... hông ..i nàm ha...y sao ?" hai bên má của em phồng lên vì đồ ăn nhưng vẫn cố gắng nói 

-" Hôm qua do thấy mọi người vất vả quá nên Mikey cho cả đám nghỉ " Koko- bốc phét -noi nói 

-" Mike...y.. ưm... nà ai rậy.. ?" nghe thấy cái tên khá quen nhưng em chẳng nhớ ra được đó là ai... 

-" Là người đứng đầu công ti Phạm Thiên đó. Một tên giám đốc ăn chơi, hay uống rượu và lười làm việc, hay dồn công việc cho tụi tôi làm đó Micchi... " Inui đáp, rất xin lỗi nhưng anh bắt buộc phải nói tật xấu của tên chibi này ra 

Nghe thấy vậy em liền trầm ngâm... Sao nghe vậy em cảm thấy tên Mikey này cậy chức cao mà thích làm gì thì làm vậy ? Giống tên trưởng phòng kia quá đồng thời Takemichi thấy buồn cho hai người vì bị bóc lột sức lao động 

Em rời chỗ ăn, lấy hai tay ôm Kokonoi cũng Inui vào lòng, bàn tay ấm áp mà bao lâu nay họ mong nhớ cuối cùng cũng đã được gặp lại. Inui tận hưởng cái ấm của nhiệt độ cơ thể của em mà lim dim. Kokonoi thì nhìn mặt biết sắp thăng thiên lên rồi 

-" Hai người vất vả rồi ..." 

Inui và Kokonoi bắt đầu thấy sống mũi cay cay, nước mắt bỗng chảy dài. Từ lúc em mất, họ cảm thấy rất trống vắng cũng vì thế mà họ lao đầu vào công việc. Em luôn là người quan tâm họ nhất cớ sao lại biến mất... Họ nhớ những lời trách móc, an ủi cũng như vỗ về họ của em. Akane nhiều lúc cũng đã can ngăn không cho hai người không hành hạ chính bản thân mình nhưng bất thành

Vào mỗi tối hai người đều nằm trằn trọc, không ngủ được thì đành lấy thuốc ngủ ra uống. Ngày mà họ thấy được em trên sân khấu, thượng đế đã cho họ một cơ hội đúng không ? Một cơ hội để có thể giữ em lại, thiên thần của họ... Hôm tìm được em và được ngủ bên cạnh em cũng là hôm họ ngủ ngon giấc nhất trong suốt mấy năm 

( t/g: không anh, thượng đế sợ bị thần tình yêu oánh nên mới thế thôi anh :v ) 

Họ khóc rồi. Takemichi thấy vậy liền luống cuống mà chạy đi lấy giấy. Em thấm nước mắt cho Kokonoi và Inui thì bị hai người cầm lấy cả hai bên tay. Họ đặt tay em lên mặt mình mà nhắm mặt lại 

-" Đừng bao giờ rời xa chúng tôi được không?" 

Nghe thấy vậy thì em cười, hai người này cũng thật là hết thuốc chữa mà

"Đương nhiên rồi !" vẫn là câu nói đó nhưng lần này họ sẽ lưu giữ trong lòng và tự nhủ với bản thân sẽ không đánh mất em thêm lần nào nữa

.

.

.

'Đương nhiên rồi, em sẽ không rời xa hai người đâu ' 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro