Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toi đã phá luật mà đăng thêm một chap cho nàng chanyumi9 và maoz_chan okie la :))))

------- Vô nè -------

Draken cùng Mikey lững thững đi vào, hôm nay anh em nhà này làm việc quá giờ là việc lạ à nha

Takemichi nhìn hai người một lược để đánh giá " nhan sắc "

Một người thì cao, tắt thóc bím, có hình xăm bên thái dương...nhìn khá quen nhưng em chưa nhớ ra gặp ở đâu

Người nhỏ con kia...chetme rồiiii. Đây là cái tên áp sát mặt vào em ở khu nghĩa trang mà ??!!

Em quay mặt về phía trước và lấy luôn tấm menu để che mặt.

-" Đừng thấy mình mà pls, làm ơn đừng thấy mìnhhhhhh" em lẩm bẩm trong miệng nhưng điều đó lại đi ngược lại

Mikey tiến đến xem khách Vip mà khiến anh em nhà này làm thêm giờ là ai thì nhận ra cái bóng nhỏ nhắn quen thuộc

-" Nè, cậu gì đó ơi ?"

Thấy em vẫn im bặt mà người run run, Mikey lấy làm lạ. Chưa gặp nhau bao giờ mà sao người này run thế? Anh chỉ muốn  xem có phải là em không thôi mà

Vừa đúng lúc Smiley bưng hai bát mì ra. Angry thì đi sau, anh nâng niu cái bát mì của em dữ

Vừa đặt bát xuống thì Mikey cũng đi ra chỗ khác 1

Em thở phào, lấy đôi đũa ra rồi chắp tay mời

-" Itadakimasu !" em gắp liền một miếng lớn mà bỏ vào mồm. Tâm trạng lo lắng làm cơn đói của em tăng lên

Kokonoi và Inui cũng rón rén ăn, mắt liên tục liếc về phía Draken đang nói chuyện với Smiley. Angry thì vẫn hướng ánh mắt nhìn về phía em.

Riêng Mikey, anh đứng một góc cố căng mắt ra nhìn xem đó có phải là em hay không.

-" Woaa, ngon quá ~❤" em đặt bát mì xuống, nói không sai việc em xử gọn bát mì trong 5p

Kokonoi thì thấy em ăn xong rồi, nghĩ là sắp được về thế là lay Inui để hai đứa ăn lấy ăn để.

Takemichi sau khi ăn xong thì đứng dậy trả tiền thì bị Inui đẩy thẳng ra ngoài quán

Kokonoi nở nụ cười tự tin tiến đến trả tiền với phong thái ngút trời

-" À thì hiahia, trả tiền 3 bát Ramen cho cả ba người nha ~" hắn biến đổi tông giọng để đề phòng Mikey nhận ra

Angry thì rụt rè nhận lấy tiền mặt, anh xanh mặt. Cái giọng nghe khiếp quá!!!

Mikey sau khi thấy đó đúng là em định chạy ra thì bị quả đầu vàng kia phá đám

Draken cũng thấy điều bất ổn ở Mikey thì anh lao thẳng ra ngoài quán.

Inui cố gắng đẩy em đi xa nhất có thể thì thấy có một luồng sát khí lớn đang theo sau mình

-" Inui? Có chuyện gì hay sao mà ta lại đi nhanh thế ?"

-" À ... Tôi thấy có người theo dõi .."

-" Người theo dõi á ?! "

-" Đúng rồi, bây giờ boss cứ chạy trước đi. Đến khi nào về được đến nhà thì gọi cho chúng tôi "

-" Được rồi,anh sẽ ổn chứ?" em lo lắng cầm lấy tay của anh nhưng rất tiếc đây không phải lúc để tình cảm

-" Chúng tôi ổn, bây giờ chạy lẹ đi!!"

Thế là em với Inui chia nhau ra. Mikey đang trốn đằng sau cột đèn cũng thấy điểm bất thường mà chạy đuổi theo Takemichi

Inui, anh chạy được một quãng thì tính quay ra đằng sau nói chuyện sòng phẳng với Mikey thì chẳng thấy ma nào bên cạnh cả...

Bên Takemichi, khi chạy được đến nhà của mình thì em thở phào,quay ra đằng sau thì không thấy có người . Vừa mở cửa bước vào nhà, tưởng rằng sẽ có thể gọi cho Inui thì bỗng em bị đẩy thẳng xuống sofa

-" Cái ???!!! GYAAAAAA CÓ MAAAAAAAAA" Takemichi giãy giụa

-" Ta..Takemich..i " giọng nói từ phía con ma khiến em khựng người lại, sao nó biết tên em ? Chả lẽ ở nhà người nào là biết tên người đó hả ?

Tự dựng có vài giọt nước bỗng chảy xuống mặt của em, Takemichi mở dần mắt của mình ra để nhìn lên.

Em bất ngờ vì đó chính là cậu trai thấp thấp kia và cậu ta đang khóc ? Tại sao ai vào nhà của em đều phải khóc thế, bộ có chuyện gì buồn lắm hả ????

Bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn của mình, em vẫn để yên cho Mikey thút thít nói tên em. Mặc kệ những giọt nước mắt có thể khiến tâm hồn em yếu mềm.

EM ĐANG ĐẤU TRANH TÂM LÍ CỰC KÌ KHỐC LIỆT

-" Cậu bỏ tôi ra đi..." em cuối cùng cũng nói, chỉ có thể làm vậy thôi chứ hai tay của em bị Mikey chặn hết rồi

-" Không đâu..." Mikey uất ức, anh đè thẳng lên người của em mặc cho Takemichi muốn khóc ròng

-* Vô sỉ * đó là suy nghĩ mà em dành tặng cho Mikey

Anh vẫn nằm trên người em, cố gắng hít lấy mùi hương quen thuộc. Không nhịn được mà cắn luôn lên xương quai xanh  của em

-" Ah !!" em kêu lên một tiếng, ông đây hết chịu nổi rồi!! Không nhịn nữa💢

Em dùng hết sức lật mình khỏi sofa tiện tay kéo Mikey xuống và thành công khiến anh đập đầu xuống sàn nhà

-" Rốt cuộc anh có ý gì ?" em hỏi

-" ... " Mikey không đáp lại

-" Anh trả lời tôi đi " em áp sát lại gần, nếu mà tên này không nói nữa thì em báo cảnh sát cho nó lành

-" Tôi chỉ đang muốn xem người theo dõi chúng tôi ở nghĩa trang là ai mà thôi "

Em im bặt, đúng là em có theo dõi họ...nhưng đó là gần như cố ý mà !!!

Nhưng việc anh ta khóc rồi gọi tên em xong còn cắn người em khiến Takemichi bất giác phải suy nghĩ lại

Mikey thấy em trầm ngâm thì chỉ cười nhạt. Anh hùng của anh thực sự đã biến mất...

Anh nhớ sự ngọt ngào, những cử chỉ ân cần của em, nhớ những lần em bảo rằng bản thân em sẽ bảo vệ cho anh.

Liệu anh có thể khiến em bảo vệ anh lần nữa hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro