Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi yêu bọn họ, đó là điều em luôn cất giữ trong tim. Em sợ nếu nói ra sẽ phải nhận lại những ánh mắt khinh thường cũng những lời lẽ cay độc.

Tự hứa với bản thân sẽ chôn cất thứ tình cảm này đi và đóng vai trò người luôn bên cạnh họ. Quan sát và chăm sóc họ, cho họ tình yêu thương, thấy được sự hạnh phúc trong mỗi người đó đã là niềm vui của em.

Khi đi ra ngoài mua đồ ăn, em đã thấy họ đứng bên kia đường, bận quần áo có vẻ như đi tỏ tình. Lòng em tự dưng thắt chặt lại, trái tim em đau lắm. Họ đã có người thương rồi còn em vẫn ôm thứ tình cảm này mà hướng về phía họ.

Em đành phải chấp nhận thôi nhỉ, được đứng bên cạnh họ và thấy họ được hạnh phúc đã là một điều tuyệt vời rồi.

Takemichi chạy sang đường khi đèn đã xanh để gặp mọi người nhưng không để ý có chiếc xe mất phanh tông trúng vào người.

Linh hồn em thoát khỏi cơ thể, nhìn thấy bản thân đang nằm dưới đất mà cũng bình thản.

Việc em du hành thời gian rồi bị mắc kẹt ở đây với tư cách là người đến từ tương lai đã là phạm luật trời

Thấy những người bạn của mình khóc, họ đau đớn mà em muốn chạy ra vỗ về nhưng khi chạm vào thì em lại xuyên qua người họ

Mikey ôm em vào lòng mà người không ngừng run rẩy, giọt nước mắt đã lăn trên khuôn mặt anh.

Em xót lắm, mặc kệ việc bản thân trong suốt mà ôm anh vào lòng và luôn miệng nói " Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi "

Khi chiếc xe mang thân xác của em đi, anh chạy theo và hét tên em lên. Em khóc rồi, khiến người khác phải lo lắng cho mình là một biệt tài mà Mikey có

Nước mắt cũng chảy nhiều hơn, lòng em đau quá.

-" X..xin lỗi mọi...người hức. Thực...sự...xin lỗi vì không...thể bên cạnh mày...Mikey hức hức"

Bỗng có một cô gái tiến đến cạnh em, cô cầm tay em và dùng đôi cánh trắng bay lên trời.

Đến đó em gặp một ông già tóc trắng. Ông ấy bảo em ngồi uống trà cùng mình.

-" Ta là thượng đế, con biết rồi đúng không?" ông mỉm cười hiền hậu nhìn em

-" Vâng, con biết ạ " em sụt sùi lau nước mắt đi, Thượng Đế lấy ra một chiếc khăn rồi bảo em hãy lau đi

-" Việc con phải chết là một lẽ thường, quy luật sống của con người về một phần nào đó ở thế giới này đã bị con thay đổi. Ta biết là con còn nhiều mong muốn, nhiều ước nguyện"

-" Cả những linh hồn được con cứu rỗi cũng vậy, con và họ có một mối liên kết mạnh mẽ. Chúng như một nửa linh hồn vậy, nên nếu bị mất một nửa thì sẽ không còn nguyên vẹn."

-" Ta đáng lẽ sẽ phải trừng phạt con và linh hồn con sẽ tan biến mãi mãi, nhưng ta lại chẳng thể làm thế. Việc con làm là rất cao cả. Thứ tình cảm được chôn giấu ấy của con ta cũng biết "

-" Người biết ạ ?" em ngạc nhiên nhìn ông

-" Đương nhiên là biết rồi, đó chẳng phải điều sai trái. Ta tạo ra trái tim cho con người để có thể cảm nhận được tình yêu mà. Những người mà con thương cũng có tình cảm với con đó!"

-" Họ có...tình cảm với con ?" một lần nữa em lại ngạc nhiên. Đôi mắt xanh mở to khi nghe những lời nói của Thượng Đế

-" Đúng vậy họ yêu con đó cậu bé. Nhưng ta đã phá đám việc tỏ tình của tụi nhóc đó với con rồi :∆" ông chán nản đáp

-"..."  'Thượng đế là hủ nam hả ???' Takemichi suy nghĩ ing

Em vui khi nghe thấy ông bảo họ có tình cảm với mình nhưng vừa buồn khi tình yêu suýt là chớm nở đã lụi tàn do vụ tại nạn mà ông tạo ra

-" Thần tình yêu nói với ta hết đó, bả đang ngồi xem mấy đứa chuẩn bị yêu nhau mà bị ta làm gián đoạn. Nên đã dọa đánh ta đó, bắt ép ta phải cho con sống lại" ông chỉ ra người con gái vừa nãy dắt em lên.

Cô vẫy tay chào em, phải công nhận cô rất đẹp. Em cũng cúi chào cô xong quay sang Thượng Đế

-" Ta sẽ cho con sống lại. Tuy nhiên tất cả kí ức của con sẽ bị ta lấy lại. Con sẽ sống một cuộc sống mới, chẳng còn liên quan tới họ nữa."

-" Cảm ơn người ạ!" em gập người cảm ơn nhưng trong thâm tâm Takemichi đang rất buồn. Em sẽ quên họ ư? Liệu em có thể xin được giữ lại chúng hay không?

-" Ta biết con muốn ta cho con giữ chỗ kí ức đó, nhưng ta chẳng thể làm gì được. Vốn dĩ khi đầu thai, con người sẽ phải lãng quên hết những kí ức về kiếp trước của mình". 

Ông nói xong thì người em cũng chẳng thể đứng vững nữa mà ngã xuống. Như một cái hố đen nuốt chửng em vào. Thượng đế và Thần tình yêu tạm biệt em và chúc cho em hạnh phúc ở kiếp mới.

Sau khi em biến mất, thần tình yêu liền vỗ vai Thượng đế

-" Ông làm tốt lắm nhưng đừng xóa kí ức của nó đi đấy. Tôi còn phải ngồi xem nữa, mất hết kí ức rồi thì xem làm gì ?"

-" Tôi chỉ phong ấn lại thôi, muốn mở ra thì đây. Cầm lấy cái chìa khóa này, khi nào muốn mở thì mở, tôi đi ngủ" Thượng đế đưa ra một chiếc chìa khóa vàng rồi biến mất.

Thần tình yêu mỉm cười, liệu cái kết thúc mà cô mong muốn có được xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro