Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY BIRTHDAY HANAGAKI TAKEMICHI 🎉🎂🎊🎁🎉

Baby ơi em đẹp tuyệt vời 💯🛐💛 💍👰

------- Giải phân cách ---------

Sáng hôm sau, Takemichi thức dậy. Em nhớ rằng tối hôm qua đã cho tên nhỏ con  kia vào nhà mình.

Thế là em đi ra ngoài phòng khách để xem hắn đã về chưa thì không thấy bóng ai cả.

Gối và chăn đã được gấp gọn lại, cửa cũng đã được khóa. Hắn cũng không đến nỗi như em nghĩ...

Em đi vscn xong mới ra phòng bếp bắt đầu nấu ăn. Bước lại vô phòng ngủ thì Inui với Kokonoi vẫn đang ngủ

-" A...cưng ghê á " em nhìn hai người. Tuy  em luôn là người dậy cuối cùng nhưng dậy sớm ngắm hai người này ngủ cũng thích đó chứ

Takemichi bấm máy ảnh để chụp một hồi thì thỏa mãn. Em hí hửng đi ra ngoài thì có một tin nhắn gửi đến

-" Takemichi, hôm nay hẹn hò với tao đi " hổ mới hút cần nhắn

-" Nhưng tao còn phải đi làm " mặt trời cute nhất hệ vũ trụ rep

-" Vậy thì tối nay, tao đặt bàn ở nhà hàng rồi nhé "

-" Cũng được đó. Chúc buổi sáng tốt lành, Kazutora-kun ❤" em nhắn xong thì cũng  tắt máy đi ra bếp làm việc

Bên kia, Kazutora đọc dòng tin nhắn của em mà nhảy cẫng lên trong vui sướng. Anh gào hú, chân chảy trên giường. Mặt thì ... Thôi chúng ta không nên nói về nó ha

Bên cạnh là phòng của Baji, còn chưa tới giờ dậy mà thằng Kazutora nhảy như trúng vé số không bằng.

-" Mày im hộ cái !!" anh đập vào tường mấy cái để cảnh cáo

Nhưng Kazutora có nghe méo đâu, anh vẫn tiếp tục sự nghiệp giãy đành đạch ngay trên giường.

Một lúc sau, Baji mở cửa phòng Chifuyu ra, tay ôm một vật khá nặng. Đề phòng lúc thằng đó đang ngủ thì lấy hiểu không ? Không là chết như chơi: Baji sạid

Mở cửa phòng ra thì úi xời, cái mồm thằng này như loa phóng thanh ý. Anh thẳng tay ném luôn Peke J thẳng vào người Kazutora rồi quay về phòng ngủ

Còn chuyện gì xảy ra trong phòng anh Hổ thì ai cũng đoán được rồi đúng không ? Nếu chưa đoán được thì hỏi t/g ý :)))

Quay lại về phía Takemichi, em nấu đồ ăn sáng xong thì đi làm luôn. Inui cùng Kokonoi cũng tỉnh dậy. Mở mắt ra ta nhìn gì nào ?

Trần nhà đúng không nè ? Sai bét, nhìn Takemichi nhưng đời không như mơ. Hai người vừa quay vào trong thì nhận được ánh mắt của đối phương.

-" Ể ?" Inui + Kokonoi

Thế là hai ông tướng hét toáng lên, loạn luôn căn phòng.

Một lúc sau cả hai đi ra ngoài để tìm em thì thấy trên bàn ăn. Một bữa sáng đủ chất dinh dưỡng đủ cho cả hai người xuất hiện.

Em có note trên đó lời nhắn, Inui đọc to nhưng vế đằng sau bắt đầu có vẻ không thoải mái gì rồi

" Hai người dậy thì ăn luôn cho nóng nhé. Hôm nay tôi đi làm sớm một chút. Tối có hẹn rồi nên cả hai người cứ ăn đi ha "

Kokonoi đen mặt lại kèm theo đó là 7749 giả thuyết tối nay em đi đâu

-" Tao nghi thằng Kazutora làm quá mày " Inui nói xong anh lấy điện thoại của Kokonoi mà tra

-" Kiếm bên khoản chi tiêu xem nào " Kokonoi chỉ

Đúng như bọn họ nghĩ, hôm nay Kazutora có đặt bàn tại một nhà hàng cao cấp

Hai người nhìn nhau, ánh mắt bắt đầu tương thông. Họ vỗ tay, chốt kèo hôm nay lại đi phá đám

------ Phía Takemichi ------

Mặc dù biết là đến tối mới đi ăn nhưng em lại hồi hộp đến khó tả.

Vừa đến cửa hàng, các chị nhân viên đã kéo em vào trong cửa hàng một cách nhanh chóng

Mặt ai nấy trông căng thẳng lắm, Takemichi vội hỏi mọi người xem có chuyện gì đang xảy ra thì nhận được sự im lặng

-" Mọi người, ai đó làm ơn kể cho em nghe đi ?"

-" Hức hức..." chị quản lí một tay cầm máy, tay còn lại là hộp giấy to chà bá. Hai mắt của chị có vết thâm to khiến em bất chợt nhớ đến tên đó

-" Chị ! Có chuyện gì vậy ạ ?"

-" Takemichi, em đã làm gì vậy hả ?" cô lấy khăn thấm nước mắt

-" Dạ? Em đã làm gì đâu ?" em bắt đầu hoảng loạn. Chị quản lí thường mạnh mẽ và chất chơi lắm cơ mà. Chả lẽ đả kích mạnh vậy sao ??

Cô dơ màn hình điện thoại lên là website của công ty. Michi nhìn một hồi rồi tá hỏa

// Kính gửi các nhân viên của chuỗi cửa hàng thân mến.

Tôi, Mitsuya Takashi đang tìm một cậu nhân viên tên Hanagaki Takemichi.

Đặc điểm nhận dạng: tóc đen, mắt xanh, dáng người nhỏ, tầm 1m65.

Nhân viên cửa hàng thấy cậu ấy ở đâu thì liên hệ với tôi //

Take- cười trong nước mắt -michi nhìn các chị nhân viên của mình.

-" C..các chị sẽ không l..làm vậy đâu đú..đúng không ?" em nắm lấy tay chị nhân viên, chỉ nắm thôi mà cũng thấy em đang run cầm cập

-" Đúng...tụi chị sẽ không làm vậy đâu !" chị nhân viên A nói

-" Đúng rồi! Đúng rồi!" các chị nhân viên khác cũng đồng thanh

-" Các chị..." Takemichi xúc động không nói nên lời

Tất cả ôm lấy Takemichi, ôi cảnh tượng thật ấm áp biết bao

Bỗng có một cô nhân viên cầm máy rồi giơ tay báo hiệu với mọi người

-" Mọi người ơi, phía dưới vẫn còn nè !!"

Takemichi im bặt, em cảm giác có điềm sắp tới...

// Quên mất chưa nói với mọi người, cửa hàng nào đưa được cậu Hanagaki Takemichi đến chỗ tôi thì các nhân viên thuộc cửa hàng sẽ được nhận một chuyến du lịch Hawaii 1 tháng 😄✌

                         Kí tên: Mitsuya Takashi//

...

-" Xin lỗi em nhưng đây là mong muốn của tụi chị lâu lắm rồi !!!" các cô nhân viên vẫy tay chào

-" ỨM ƯMMMMMMMMMM" em khóc thét. Băng dính bịt mồm em lại rồi, nếu không là em bảo bác tài dừng lại rồi đó nhưng không được.

Bản thân bắt đầu nghĩ mình đã đắc tội gì với chồng quốc dân của bao cô nàng, em thầm lạy trời lạy phật

//Cạch// tiếng mở cửa xe mở ra, một bóng người tiến vào

-" Cảm ơn bác tài đã giao hàng ~"














Hãy cmt đi không toi quỵt chap á (`ε´)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro