Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji sau khi đưa đồ cho cậu nhân viên kia thì cũng chạy đi tìm Draken đang đi mua bánh cho Mikey. 

-" Mikey! Draken! Tụi mày đi gì mà lâu thế ? " 

-" Mikey nhất quyết không dời quán bán bánh, tao mới lôi về được đây này" nói xong anh đặt Mikey đang bị kẹp trên tay xuống. 

Anh không nói gì cả, mồm vẫn nhai Taiyaki, vừa đưa đôi mắt nhìn Baji đang thở hồng hộc. Chifuyu, Hakkai cũng chạy ra kéo mấy người vào, còn đứng ngoài làm gì giờ này nữa. 

Bước vào thì nhân viên chen nhau làm việc, Draken nhìn không khỏi xót xa nhưng Mikey thì không quan tâm cho lắm, bây giờ thứ có thể thu hút anh chính là bộ váy cuối cùng của buổi biểu diễn đi kìa. 

Bàn của các thành viên được chia ra theo thứ tự của từng bang: 

Hắc Long bên trái; Tenjiku bên phải; Touman ở giữa. Riêng hội anh già thì một mình một kiểu ngược lại. Họ ngồi bên cạnh sân khấu biểu diễn chứ không có đối diện sân khấu =)))) 

Đèn được tắt đi, từng bộ đồ được trình diễn lên. Ai cũng đều nhìn vào mà nhớ tới em, thiên thần của họ. Mikey thì cũng ngắm một lúc rồi quay sang hỏi Mitsuya 

-" Bộ đồ cuối ... là ai mặc thế ?" 

-" Tao đã thuê một người mẫu nam , tuy không giống em ấy nhưng cậu ta có dáng vẻ phù hợp với bộ đồ này nên cứ yên t..." chưa nói xong thì một nhân viên trong phòng thay đồ đã chạy đến báo với anh rằng người mẫu nam kia bị đau bụng nên không thể đến. 

Mitsuya tá hỏa lên, anh nắm lấy cố áo của nhân viên đó và cố gắng nói nhỏ hết sức có thể

-" Sắp đến cuối buổi biểu diễn rồi mà sao bây giờ cậu mới nói! Bây giờ ai đang mặc bộ váy đó ?!!" 

Vừa dứt lời, cả căn phòng đều tối om, bản nhạc 'Beautiful in white' vẫn được đánh lên rất du dương. Khu phụ trách ánh sáng cũng chiếu hai chiếc đèn từ từ đến bộ váy mà Takemichi đang mặc. 

Em bước đi rất nhẹ nhàng, hai chiếc đèn lại tắt xong bừng sáng cả căn phòng, em nở nụ cười, đôi mắt màu xanh long lanh như tạo thêm điểm nhấn. Mái tóc giả màu vàng nắng của em làm nổi bật bộ váy lên. 

Nhìn những người đang ngồi ở dưới đó chẳng phải là đám người gặp ở nghĩa trang hay sao? Take- hốt hoảng bên trong -michi cố gắng để bản thân không bị mất kiểm soát.

Em cố gắng để giữ bình tĩnh cho bản thân, tránh những ánh mắt mà đám người kia nhìn vào.

Em thề, xong vụ này thì em chắc chắn sẽ phắn về luôn, chứ có ở lại là bị đánh mất

Họ, những người đang ngồi dưới kia như chết sững. Tại sao em lại ở đây ? Chẳng phải đây là người con trai mà họ yêu đã mất từ lâu ? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu họ. Người hoang mang nhất chắc là Mitsuya, buông lỏng đôi bàn tay đang nắm cổ áo của cậu nhân viên kia mà nhìn về em. 

Mikey đang ăn bánh mà nhìn thấy em liền kích động mà tính chạy lên trên, Draken cũng đang bị sốc mà nắm trặt lấy anh. Muốn gặp em ấy thì phải đợi đến khi buổi diễn kết thúc, anh không muốn phá hỏng biểu diễn. 

Xoay người ra đằng sau mà đi về sân khấu, các người mẫu khác cũng từ từ đi lên và kết thúc buổi biểu diễn. 

Em thay bộ váy ra rồi cởi bỏ mái tóc giả đưa cho chị Stylist, chị ấy đưa cho em một cái danh thiếp, nếu sau này có gặp lại thì chị ấy sẽ báo đáp. 

Takemichi nhận lấy danh thiếp rồi đi về nhà mình, tâm trí bây giờ em đang rất run 

-" Trời ơiiiiii, sao lại gặp bọn họ ở đây ??!! Căng thẳng quá đi, ai cũng nhìn chằm chằm vào mình hic. Nhìn mà muốn xuyên thủng người ta, tôi ghim hứ !" em than thở + cằn nhằn. 

Chị quản lí cùng mọi người cũng đã về nhưng tưởng em đã về trước nên bỏ lại em mà đi luôn. Đành bắt xe về rồi đi bộ vậy, em nhìn lại trong ví tiền của mình. Cũng chẳng còn nhiều, chắc phải xin chị ấy tiền lương trước vậy. 

---------- Bên Phạm Thiên ---------- 

Bầu không khí bây giờ chẳng thể căng thẳng hơn nữa, mọi người phân nhau tìm em. Hỏi những người mẫu lẫn nhân viên xem có thấy em ở đây không, ai cũng lắc đầu. Họ chỉ nhớ điểm duy nhất ở em là đôi mắt xanh cùng mái tóc đen huyền. 

Khi đã tụ tập lại rồi, xác nhận việc các nhân viên cùng người mẫu đều thấy cùng một người thì họ bắt đầu sinh nghi rằng em đã được sống lại thêm lần nữa. 

-" Tao đã đi hỏi trợ lí của tao, cô ấy bảo có bắt được một tiểu mĩ thụ để biểu diễn cho bộ váy cuối cùng. Nếu mà tụi mày và tao nghĩ giống nhau thì đó chắc chắn là em ấy rồi..." anh đăm chiêu suy nghĩ 

-" Nhưng sao cộng sự không nhận ra chúng ta ?" Chifuyu nói 

-" ... " cả đám người bắt đầu im lặng, chẳng lẽ em ấy đã thực sự quên bọn họ ? 

-" Em ghét việc Takemichi quên chúng ta " Angry lên tiếng 

-" Ai cũng ghét việc Bakamichi không nhớ cả đám" Kakuchou 

-" Nhưng nếu em ấy thực sự còn sống, vậy việc em ấy gặp chúng ta ở nghĩa trang hôm trước đấy là thật chứ không phải do ảo tưởng sinh ra..." Takeomi nắm lấy bàn tay mình 

-" Nhưng lỡ em ấy tránh mặt cả đám thì làm sao, tụi mày quên chúng ta đã làm vật nhỏ sợ hả ?" Ran nói thẳng ra mà quên không nghĩ 

Một bầu không khí im lặng lại hiện lên và tầm một lúc sau các nhân viên thấy một đám người đang ngồi trong một góc nào đó nhìn như tự kỉ

------ Góc t/g ------

Cmt đi mng, tôi hứa rep lunnnnn

Hứa mò, cmr ikkkkk à với cả vote lun nha mng :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro