Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
____________..__..____________
     Sau khi ăn xong cậu cậu lên phòng và đi tắm ,vừa tắm vừa suy tư về một tương lai xa xôi .

    Khi đứng lên thay đồ thì cậu mới phát hiện bản thân trong gương

     Đôi mắt cậu to tròn với màu xanh của biển , mái tóc thì vàng óng ánh , còn làn da thì trắng trẻo mềm mại còn bụng thì phẳng lì .

     Càng nhìn cậu càng cảm thấy sai sai tại sao một đứa con trai như cậu đáng lẽ phải nhìn mạnh mẽ chứ tại sao càng nhìn càng như con gái thế này .

     Đang suy nghĩ thì cơn buồn ngủ đã đánh sập đi mọi thứ .

      Đành gác lại suy nghĩ cậu bước lên giường và cứ thế ngủ một mạch tới sáng .

       Sáng hôm sau , cậu thức dậy làm vệ sinh và ăn sáng nhanh chóng đi tới trường .

       Theo như trí nhớ của cậu thì hôm nay là ngày Pachin bị đánh .

        Cậu thật sự không mong bản thân mình dính vô rắc rối một lần nữa , nhưng bản năng anh hùng trong cậu cứ thôi thúc cậu không muốn ai bị đau khổ cả .

       Thôi thì cứ vậy đi lần này một lần nữa cậu sẽ cứu mọi người không để ai đau khổ nữa .

     Cứ thế những tiết học cứ trôi qua , và tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ ra về mọi người đổ xô đi về .

       Cậu chạy nhanh đến con hẻm ,vì biết bản thân không đánh đấm giỏi gì nên cậu chỉ đành chơi ăn gian xíu vậy .

    Cậu tới vừa kịp lúc Pachin bị đánh đến mức không đứng vững còn bọn kia thì đang đụng tay chân với người yêu Pachin.

       Vội chạy đến ngăn lại cậu giơ nắm đấm lên ,đấm thẳng vào một trong ba tên đó .

       Bọn chúng nhìn cậu đánh giá từ trên xuống dưới cậu một trong ba tên cất tiếng

     “ Mày là thằng nào dám xen vào chuyện tốt của tụi tao khôn hồn thì cút đi "

        Cậu nở một nụ cười đầy khinh bỉ “ tao là ông nội tụi bây nay dạy bây một trận "

        Dứt lời cậu giơ nắm đấm định đấm tới thì bị bọn chúng chặn lại bọn chúng đấm thẳng vào bụng cậu làm cậu bay ra xa .

      Bọn chúng thấy vậy cười phá lên và cất giọng đầy khiêu khích

      “ Đánh đấm vậy mà đòi dạy tụi này ông có phải quá ngu rồi không "

      Cậu cật lực đứng lên chùi đi vệt máu bên miệng “ Tụi khôn hồn thì cút đi trước khi đến đây thì tao đã gọi công an rồi chưa đến một phút nữa là con an sẽ tới đây "

       Xung quanh thật sự vang lên tiếng còi xe công an bọn chúng thấy không ổn đành bỏ đi nhưng không quên chửi cậu .

      Thấy chúng đã đi cậu vội chạy tới gần bạn gái Pachin đỡ cô ấy dậy, gỡ áo khoác trùm lên cổ.

      Pachin cật lực đứng dậy đi đến chỗ cậu vội nói

      “ Cảm ơn cậu thật sự cảm ơn cậu nếu không có cậu thì tôi không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nữa "

       “ Nhưng trước tiên nên gọi xe cáp cứu đến hai người bị thương nhiều quá "

      Sau đó Pachin gọi xe cấp cứu đến cứ thế họ được đưa đến bệnh viện.

      Còn cậu thì vội đi tìm điện thoại , may mà bọn chúng tin đó là còi xe công an không thì chắc cậu cũng bầm dập .

      Cứ thế là cậu đã cứu được Pachin , dù người cơ thể hơi đau nhức  xíu nhưng niềm vui cứ lan khắp người cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro