Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"haiz đến giờ tan làm rồi.. cơ thể mình ê ẩm quá"

có 1 cậu trai tầm tuổi trung niên có thể thấy cậu đang là nhân viên của 1 tiệm bán cd ế ẩm
sau giờ tan ca cậu vương vai mình lên, tiếng xương khớp cậu vang lên răn rắc đủ để nghe thấy

"u-uhmm nếu cú tiếp tục như này mình sẽ chết mất thôi"

giọng cậu khàn khàn phát ra khỏi cổ họng thầm tự thấy bản thân vô dụng khi chỉ có thể tiếp tục tự chôn mình trong cái công việc tệ hại này và những đồng lương ít ỏi đến thảm hại chỉ biết tự trách là lặp lại những câu giá như vô nghĩa mà đáng lẽ cậu không phải thốt ra do sự lười biếng của bản thân

"chậc giá như cũng chỉ là giá như, mãi mãi không thể thay đổi"

cậu chỉ biết cắn răng mà chịu đựng những cơn đau khớp hành hạ đến mệt mỏi vì bản thân chỉ kiếm được chút lương đóng tiền nhà và tiền thuế chứ còn chẳng đủ để kiếm gì lắp đầy bụng, nhưng rồi cậu cũng chỉ phớt lờ và đẩy đống suy nghĩ phiền não đó ra khỏi đầu mà tiếp tục dọn dẹp cửa tiệm để ra về..
nhưng bỗng có tiếng leng keng phát ra từ cánh cửa khiến cậu phải bỏ việc đang dở mà ra tiếp khách

"xin chào quý khách đã đến cửa tiệm cd của chúng tôi quý khách cần mua đĩa hay trả đĩa ạ?"

cậu nói 1 tràn văn mẫu đầy mùi cồn nghiệp và nụ cười ngượng ngạo đến giả tạo trên khuôn mặt lòng thầm chửi rủa tên khách phiền phức có biết bây giờ đã đến giờ tan làm không còn bất cậu làm thêm khiến sắc mặt cậu không vui cho lắm và có lẽ gã khách ấy cũng nhận ra

"oh tôi xin trả lại đĩa cd đã mượn từ trước"

gã khách ấy đặt 1 chiếc thẻ cd xuống bàn để cho cậu xem xét sau đó khẽ liếc nhìn từ xung quanh cửa tiệm và thầm cảm thán sao lại có thể tồi tàn tới mức này nhưng lại mỉm cười quỷ dị khiến cậu bất chợt nhận thấy và rùng mình nhưng cậu vẫn giữ nụ cười gượng đấy mà lấy chiếc đĩa mà gã khách đưa sau đó liền kiểm tra và hơi đưa mắt nhìn gã khách lạ mặt mà cậu không nhớ là có đến đây lần nào và cũng tự hỏi 1 gã ăn mặc sang trọng như thế sao lại mượn đĩa cd ở cửa tiệm tồi tàn ế ẩm này nhưng rồi cũng phụt tắt suy nghĩ ấy vì cậu đã mệt lã rồi nhưng cậu cũng phải thầm cảm thán mái tóc màu tím nhạt đang xen vài lọn tóc khác của gã khách kia trông thật ấn tượng và khí chất phát ra từ người gã khiến cậu phải nể vài phần và cũng phải ghen tị.
sau hồi loay hoay thì cũng xong xuôi cho gã khách

"xin cảm ơn quý khách đã mượn đĩa ở cửa tiệm chúng tôi"

cậu vẫn dùng văn mẫu đấy để chào tạm biệt khách hàng của mình sau khi thấy gã khách đấy đã rời đi thì cậu liền tiếp tục công việc vừa dở khi này để về nhà nhanh nhanh.
sau 1 lúc cậu đã sắp xếp hết đống đĩa cd lên kệ tủ và liền khoác lên người 1 chiếc áo hoodie màu đỏ đất rồi bước ra khỏi cửa tiệm và khóa cẩn thận vì chủ đã về trước phần còn lại để câu tự giải quyết, sau khi chắc chắn đã khóa cửa tiệm kĩ càng cậu liền lê từng bước chân nặng nề đi trên con đuờng đông đúc người thầm cảm thán hôm nay ở ngoài đông người đến lạ

"hah đúng lạ thành phố hoa lệ, hoa cho người lệ cho ta"

cậu tự lẩm bẩm với mình và tự bất đầu bài văn cuộc đời của cậu nhưng bỗng có một âm thanh vang lên khiến cậu phải giật mình và quay người qua phía phát ra âm thanh lạ đấy nghe như 1 tiếng của vật thể rơi tư trên cao xuống và mọi người xung quanh cậu cũng phải nghe thấy và sững người lại vài giây bọn họ liền thì thầm to nhỏ với nhau có chuyện gì đang xảy ra khiến bầu không khí đã ồn càng thêm ồn ào nhưng điều đó không kích thích sự tò mò của cậu mà chỉ khiến cậu thêm phiền mà liền lẳng lặng rời đi khỏi chỗ tấp nập người qua lại đó rồi cậu cũng đã về được căn trọ tồi tàn mà bản thân ở, hít 1 hơi lạnh sau đó mở khóa cửa phòng trọ nhưng vừa chạm vào cánh cửa thì liền mở ra khiến cậu bất ngờ và hoang mang tự hỏi bản thân đã quên khóa cửa sao nhưng cậu nhớ rõ đã khóa cửa kĩ càng
nhìn vào bên trong căn phòng sâu hun hút tối đen như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro