Xích Hoa[P1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hanagaki Emilya, em gái của Hanagaki Takemichi. Một người anh trai tuyệt vời!

  Gia đình tôi là một gia đình cũng không được gọi là cổ hủ lắm vì ba mẹ vẫn cho anh hai giao du với bất lương và cho anh nhuộm tóc,đi chơi khuya. Gia đình tôi cũng không đặt nặng việc học hành lắm.

  Dạo này anh hai tôi đang tham gia vào một bang bất lương gì đó khá nổi gọi là TOMAN do Mikey vô địch làm tổng trưởng. Vì ở trường anh tôi luôn cúp học, về nhà muộn và còn hay ra ngoài họp bang vào tầm 20h tối.

Tôi cũng được anh dẫn đến giới thiệu với bọn họ. Cảm nhận đầu tiên của tôi với bọn họ là một đám bất lương ồn ào,têm tổng trưởng thì trẻ con, đàn em thì... Mọi chuyện vẫn diễn ra cho đến khi anh tôi đã phải mạo hiểm tính mạng chỉ để cứu đám bất lương đó. Tôi có hỏi anh tại sao lại làm như vậy thì anh hai chỉ cười tươi đáp lại

bởi vì họ là đồng đội của anh mà! Anh quý họ lắm!–

Nhưng rồi tôi lại cảm giác được điều bất thường của anh ấy dạo đây. Khi đi chơi cùng anh ấy và bọn họ,anh thường hay đỏ mặt khi bọn kia ôm ấp thân mật hay thăm hỏi anh. Tôi nghĩ là anh ấy thích bọn họ rồi!

Takemichi-nii! Anh thích bọn họ ạ?– tôi không ngại hỏi anh

anh...anh thật sự thích bọn họ –anh cũng không trốn tránh làm trả lời tôi

  Tôi thì không kì thị tình yêu đồng giới nhưng thứ tôi lo sợ là miệng lưỡi thiên hạ này. Thời đó yêu đồng tính chưa phổ biến và mọi người vẫn thường coi đó lạ một căn bệnh. Cũng chính nó đã cướp đi sinh mạng người bạn thân nhất của tôi, cô ấy cũng là người đồng tính và bị thế giới ruồng bỏ...
.
.
.
  Mọi chuyện vẫn vậy nhưng rồi một hôm anh ấy vào phòng tôi tâm sự. Anh ấy nói rằng mình không nên yêu họ nữa. Tôi có hỏi thì anh chỉ kể lại câu chuyện của anh về bọn họ

Buổi chiều tại đền Musashi •
– này tụi mày thấy sao về yêu đồng tính?– Anh lên tiếng hỏi bọn họ

– yêu đồng tính á?–

– ừ! Bọn mày thấy sao?–

– ghê tởm lắm!–

– sao mày hỏi vậy?không lẽ mày là gay?–

– gì chứ! Sao tao lại là gay được! –

– vậy mà hỏi làm gì?–

– chỉ là ở lớp tao có thg là gay nên muốn hỏi cảm nhận của tụi mày thôi –

– xí! Bọn gay ghê tởm!–

– rác rưởi của xã hội –

– kinh tởm lắm!–

– con trai yêu nhau á? Ghê chết đi được! –

– v-vậy ...sao–

Từ hôm đó tôi thấy rằng anh luôn có tránh tiếp tục thân mật với bọn họ nhất có thể. Tuy anh nói sẽ không yêu họ nữa nhưng biểu hiện gần đây của anh đã phán lại câu nói đó. Đỉnh điểm là khi bịn họ công bố người yêu mình với anh ấy.

  Theo tôi thấy thì người yêu bọn họ là một còn trà xanh thứ thiệt. Luôn õng ẹo, giọng thì dẹo chảy nước, vậy mà bọn họ yêu được. Anh ấy sau khi biết thì chỉ cười gượng rồi bỏ về nhà,lên phòng anh ấy đóng sầm cửa lại và tôi đứng ở ngoài có thể nghe thấy tiếng khóc nấc lên của anh...

Tôi thương anh lắm! Dạo này anh lại xuất hiện những hiện tượng lạ. Trí nhớ trở nên lúc mơ hồ,lúc nhớ lúc không tôi lo lắm. Tôi thường khuyên anh đi khám nhưng anh chỉ xua tay rồi cho qua.
  Nhưng rồi mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát khi một hôm tôi về nhà sớm thì thây anh ấy đang nôn ra những bông hoa! Là những bông hoa đầy máu! Tầm nhìn của anh cũng giảm đi nhiều, hốc mắt của anh còn như đang hình thành một đóa hoa vậy..

  Theo như tôi tìm hiểu thì đó được gọi là "Chứng Xích Hoa " một căn bệnh xuất phát từ tình yêu đơn phương.

Chứng Xích Hoa cũng như Chứng bệnh Hanahaki vậy.
Căn bệnh này cũng bắt nguồn từ tình cảm đơn phương, và người bênh cũng nôn ra hoa. Nếu không tỏ tình thì hoa sẽ xâm lấn và phát triển trong não. Sau khi rễ bao trùm lấy não thì thị lực của bệnh nhân cũng sẽ suy yếu. Và trong hốc mắt từ từ mọc ra một đóa hoa. Đóa hoa đó sinh trưởng trong mắt càng lâu thì trí nhớ của bênh nhân sẽ càng mờ nhạt.  Chỉ có một cách duy nhất để chữa bệnh thì phải khiến cho người mình yêu hận mình

Đó là những thông tin mà tôi tìm hiểu được. Nhưng rồi không hiểu vì sao bọn họ và cha mẹ tôi lại biết được anh hai là gay. Họ chửi mắng ,đánh đập anh.

Cha mẹ tức giận lắm. Cha đã đánh mắng anh rất nhiều,bây giờ người anh chỗ nào cũng là vết thương. Cha còn nhốt anh trong phòng,bắt anh uống những thứ thuốc đen ngòm kì lạ. Có hôm còn bắt anh đi bệnh viện để điều trị.

Một hôm anh quên cơm trưa nên tôi đem đến lớp giúp,nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi sốc nặng. Anh tôi bị chính bạn bè cô lập,tẩy chay, bạo lực. Chỉ có mỗi Hina là bảo vệ anh. Bọn họ thì đánh đập anh nhiều lắm! Lúc nào anh về nhà trên người cũng toàn vết thương. Cha mẹ cũng không còn đi làm xa nữa mà chỉ làm ở công ty gần nhà để dám sát anh hai...

  Tôi thật sự bất lực khi không thể làm gì giúp anh cả. Bênh của anh ngày càng nặng, hằng đêm tôi chỉ có thể sang phòng anh mà an ủi anh từng chút. Nhưng có vẻ nó không có tác dụng lắm....
__________________________
12-5-2023
Dạo dây tôi thấy mik hay viết truyện bùn ghê nhỉ?
Kiểu rất ít có truyện ngọt luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro