#_13_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Mấy ngày sau ____

" Chỉ còn vài ngày nữa thôi nhỉ ? "

" Thật mong chờ nha ~" Cậu nhìn lên miếng lịch dán hình Hello Kitty nói .

" Mà sao lịch nhà mình luôn bị dáng hình này thế nhở ? "

" Mệt ghê luôn "  Tiện tay cậu gỡ mấy miếng dáng ra mà quẳng vào sọt rác .

Cậu bước vào bếp , một tay cầm điện thoại , một tay mở tủ lạnh ra lấy một hộp sữa dâu cùng với một ít bánh kẹp thịt hôm qua mới mua ra ăn .

Cậu ngồi trên bàn ăn tay vừa lướt tik tok vừa ăn , bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cậu liền bắt máy .

* Xin chào *

* Đây có phải là số điện thoại của ngài Hanagaki không ạ ? *  Người bên kia .

* Đúng vậy , có chuyện gì sao ? *

* Người thân của ngài đang trong cơn nguy kịch mong ngài có thể tới đây ngay lập tức *

* Được tôi sẽ tới ngay *

Tắt máy cậu lấy ngay một chiếc áo khoác rồi phi ra ngoài thật nhanh .

_______ Bệnh viện ____

Cậu hiện tại đã đi đến trước phòng cấp cứu , cậu ngồi xuống hàng ghế dài dành cho người chờ ở bên ngoài , mà ngồi xuống đấy chờ đợi .

Cậu thì cứ thấp thỏm lo âu , bác sĩ thì cứ ra vào liên tục không ngừng nghỉ . Sau gần 5 tiếng đồng hồ , một Bác sĩ bước ra cởi bỏ khẩu trang hỏi .

" Cậu là người nhà của bệnh nhân "
Bác sĩ .

" Là tôi "

" Mẹ tôi bà ấy sao rồi thưa bác sĩ " Cậu đi lại gần ông hỏi .

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức ngay "

" Cậu nhanh đi thanh toán viện phí đi " Bác sĩ .

" Viện phí ? Chẳng phải tôi đã trả rồi sao thưa bác sĩ ? " Cậu khó hiểu mà hỏi lại .

" Hả ?! "

" Theo báo cáo mấy tháng nay cậu chưa trả lần nào hết , chúng tôi còn phải chăm sóc người nhà giúp cậu nữa kia mà "

" Cậu nói gì nghe lạ vậy ? Nhanh đi thanh toán viện phí đi cho chúng tôi nhờ "  Bác sĩ nói rồi liền đi mất hút để lại cậu đứng đó một mình .

' Một lũ tham lam ' Cậu suy nghĩ

/ Không phải nói Bác sĩ đâu đừng suy nghĩ bậy tội người ta /

Một lúc sau , cậu đi thanh toán tiền viện phí rồi mới đi đến phòng hồi sức nơi một người phụ nữ đang nằm thoi thói với những ống kim tim xung quanh , căn phòng bệnh lạnh lẽo chẳng có tí ánh sáng nào , chỉ nghe được tiếng của những cái máy móc đang hoạt động .

Nhìn thấy cảnh này trong lòng cậu không khỏi đau sót , và tức giận .
Sự tức giận gần như chiếm hết lí trí của cậu , cậu muốn giết người , giết hết những kẻ xấu xa độc ác đó .

' Giết , giết hết tất cả ' Oán niệm trong đầu cậu không ngừng gào thét lên tâm trí cậu .

Từ phía xa một người con trai đi tới thấy cậu có vẻ thẫn thờ nhìn vào trong phòng bệnh , khuôn mặt xinh đẹp mang theo đau sót và hận thù . Anh tiến lại gần vỗ vai cậu , điều này làm cậu giựt mình thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực , cậu quay về phía anh .

Trước mặt cậu là một người con trai tóc đen kết hợp cùng đôi mắt đen huyền , đầu thì bị băng bó , nhận xét theo bề ngoài thì người này ...

CAO HƠN CẬU MỘT CÁI ĐẦU :)))

Cậu chúa ghét những người cao hơn mình , trừ một số người ( tự đoán ai rảnh nói :3 ) . Người đó thấy cậu hơi đơ ra liền cười cười nói .

" Người đó là mẹ em à ? " Tay chỉ vào căn phòng nhìn cậu nói .

" .... " Cậu im lặng gật nhẹ đầu xuống .

" Người thân em đâu sao không đi cùng " Thấy hơi im lặng nên anh đành nói tiếp .

" ... "

" Mất rồi " Cậu nói nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe .

" Vậy em sống với ai ? " Anh hơi ngạc nhiên mà hỏi .

" Một mình " Cậu đáp .

" Gì chứ ? Một mình em á ? "

" Tiền viện phí ở đây cũng đâu phải rẻ gì , huống chi đây là phòng Vip đấy giá phải cao gấp mấy lần bình thường cơ , làm sao mà em trả nổi hết được " Anh ngạc nhiên nắm lấy vai cậu lắc mạnh nói .

" Đừng....có..lắc chóng mặt..lắm " Đầu cậu đã bắt đầu thấy hơi choáng , liền nói .

Thấy vẻ mặt cậu bắt đầu xanh xao lúc này anh mới chút ý tới hành động của mình , liền vội vàng bỏ cậu ra và đỡ lên ghế ngồi .

" Anh ..anh xin lỗi , em có sao không ? " Anh tay chân luống cuống nói .

" Không sao " Cậu đáp , nghe vậy anh mới thở phào ra nhẹ nhõm .

' Dạo này yếu hơn rồi thì phải ? Là do tác dụng của thuốc đó sao ? ' Cậu nghĩ .

Thấy cậu trầm tư suy nghĩ cái gì đó , anh nhẹ nhàng nói .

" Có chuyện gì sao ? " Anh hỏi .

" Không " Cậu nhanh chóng đáp .

" Anh tên gì ? "  Cậu đột ngột quay qua anh hỏi .

" Anh tên là Sano Shinichirou cứ gọi anh là anh Shin là được , còn em ? " Anh cười đáp , hỏi lại cậu .

" Hanagaki Takemichi gọi sao thì tùy " Cậu đáp .

' Ra đây là người mình thay thế cho kiếp trước à ' Cậu nhìn anh không ngừng đánh giá .

' Chẳng có tí gì là giống hắn cả , mà hình như bây giờ anh ta chết rồi kia mà ? Sao giờ lại ở đây nhỉ ' Lúc này cậu mới chú ý đến chỗ được băng bó trên đầu anh . Thấy cậu nhìn mình anh liền cười nhẹ nói .

" À cái này là vết thương mấy năm trước ấy "

" Mấy năm trước ? Sao giờ vẫn chưa lành  "  Cậu khó hiểu hỏi .

" Mấy năm trước anh bị đánh vào đầu rồi bị bất tỉnh tới bây giờ luôn " Anh thở dài nói .

" Ừm "

' Không phải chết ư ? Lạ thật đấy ! ' Cậu nghĩ .

Cậu cùng anh ngồi nói chuyện một lát rồi cũng xách mông mà đi về . Trên đường về thì mắc mưa nên cậu phải trú tạm vào chỗ ngồi chờ của bến xe buýt .

Nếu nói trước đây cậu thích mưa , thì bây giờ cậu rất là ghét nó vì cái ngày cậu từ biệt mẹ đó cũng là một ngày mưa ở quá khứ . Trong cơn mưa chỉ có một mình cậu đứng trước mộ mẹ mình , quần áo ướt sũng , xung quanh không một bóng người , những giợt lệ long lanh từ khóe mắt của cậu liên tục rơi .

Cậu nhớ rất rõ ngày hôm đó do mình khóc quá nhiều , cùng với vấn đề tâm lý và vết thương do ông ta gây ra nên cậu đã ngất trước mộ của bà . Trước khi ngất cậu vẫn mơ màng nhận thấy lúc đấy có người đến và cầm một chiếc ô che cho cậu , trong mơ màng cậu chỉ thấy người đó có mái tóc màu trắng cùng với chiếc áo màu đen thôi sau đó thì cậu ngất đi trong vòng tay người đó . Lúc tỉnh dậy thì cậu đã ở trong bệnh viện .

" Khi đó người giúp mình là ai nhỉ ? Thật muốn gặp người đó để trả ơn ! " Cậu lẩm bẩm trong miệng.

Mưa ngày càng lớn hơn những hạt nước cứ văng tung tóe , cậu hơi khó chịu mà lùi về phía sau .

Bỗng từ đâu ra một chiếc ô xuất hiện che mưa cho cậu , cậu hơi ngẩn ra nhìn dáng vẻ của một cậu thiếu niên đang cầm ô che cho mình ấy .

Người đó có mái tóc trắng , đôi lông mi dài kết hợp cùng đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp , cậu ta mặc cho mình một bộ áo mưa đen dài qua đầu gối tay cầm một chiếc ô , cậu nhìn dáng vẻ này chợt nhận ra mà nói lớn .

" LÀ CẬU ! "

" Hả ? "

" Cậu quen tôi ? " Anh khó hiểu hỏi lại .

" À không , xin lỗi tôi nhận nhầm " Cậu hơi ngượng ngùng xoa xoa phía sau gáy hai vành tai có chút ửng đỏ vì ngượng . Khoảng khắc này đã vô tình lọt vào mắt người kia .

' Dễ thương ' Người kia nghĩ .

" Mà sao cậu lại che ô cho tôi thế ? " Cậu hỏi .

" Vì cậu đẹp " Người kia nói nhỏ giọng không cho cậu nghe thấy .

" Sao ? " Cậu tiến tới gần vị thiếu niên kia hỏi lại . Thấy khoảng cách quá gần người kia liền quay mặt đi chỗ khác nói .

" Không có gì "

" Tôi đưa cậu về được không ? " Người đó hỏi .

" Ừm , cũng được dù sao mưa cũng có vẻ tới tối mới hết " Cậu suy nghĩ lát rồi nhìn lên bầu trời đang đen kịt kia nói .

" Đi thôi " Người kia .

Hai người cùng nhau bước trên con đường vắng vẻ , hôm nay là chủ nhật nên có chút vắng vẻ vả lại cũng là ngày mưa nên sẽ không có ai ra ngoài đâu .

" Này ! " Thấy hơi im lặng quá cậu bèn nói .

" Hửm ? " Người kia đáp .

" Cậu tên gì thế ? " Cậu khá thắc mắc hỏi .

" Kawaragi Senju gọi là Senju là được rồi " Anh nói .

" Ừm Senju "

" Còn tôi là Hanagaki Takemichi kêu là Takemichi hay Michi đều được " Cậu vui vẻ nói .

" Vậy tôi gọi cậu là Michi ha ? " Anh quay qua hỏi .

" Được thôi Senju " Cậu cười nhẹ đáp .
Cậu cảm thấy người này không cần phải đề phòng quá , dù sao người này trong có vẻ tốt bụng mà , vả lại ở quá khứ người này từng giúp mình nữa  chắc không phải người xấu nên cứ thử mở lòng xem .

Còn Senju khi nhìn thấy nụ cười của cậu , liền ngơ ra luôn .

' Thiên thần ' Anh nghĩ .

" À mà Senju tới nhà tôi rồi , tạm biệt cậu nha " Cậu chạy ra khỏi chiếc ô của Senju đi đến trước cửa nhà vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đi thẳng vào nhà .

Anh sau khi chào tạm biệt cậu xong cũng rời đi , trên đường tiện tay liền điện cho một người .

* Alo *

* Gì vậy Senju * Đầu dây bên kia .

* Chuẩn bị rướt dâu * Anh nói .

* Hả ???? *

Chưa đợi người kia phản ứng lại anh liền tắt máy .

____ Đầu dây bên kia ____

" Có chuyện gì à " ???

" Thằng em tao nói rướt dâu " Người hồi nãy nói .

" What ????? ???? "

______________________________________

Hết chap 13

Ngày 30 tháng 9 năm 2021

Lúc 16 : 38 p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro