#_17_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau ______

* Rột * rột .

" Vẫn chưa có tin nữa à ! " Cậu nói , tay cầm một bịt bim bim lên ăn .

Thân thể gần gò , cùng với quầng thâm đen dưới mắt , đôi đồng tử xanh mệt mỏi nhìn màng hình vi tính .

Cậu hiện giờ trong rất tiều tụy, từ ngày gặp Taiju một tuần trước xong là cậu liền đâm đầu vào tìm thông tin của đứa em trai của mình , cậu gần như chỉ huy toàn bộ sát thủ khu C và A để tìm tung tích của em trai .

Mặc cho sự ngăn cản của ông Boss và hai người kia .

Đã mấy ngày cậu chưa ăn gì cả , chỉ ăn vài gói bim bim hôm bữa mua hoặc uống sữa dâu mà thôi .

/ Take chan có tắm nha / .

Mái tóc vàng óng rối bù , những ngón tay nhỏ nhắn liên tục gõ bàn phím tra từng thông tin một .

* Bíp bong *

Bỗng tiếng cửa vang lên , cậu nhíu mài khó chịu , bỏ gói bim bim đang ăn dỡ qua một bên , cậu rời khỏi phòng đi ra ngoài cửa .

Cậu khó chịu mở cửa , dùng tay xoa xoa mái tóc rối bù của mình cằn nhằn nói , tay còn lại thì mở cửa .

" Gì đây ? Chẳng phải hôm trước giao rồi sao ? "

" Michi - chan " Một người con trai tóc trắng cao hơn cậu một tí đi tới chỗ cậu nói .

Nghe thấy giọng nói , lúc này cậu mấy để ý mà mở to mắt nhìn những người trước mặt , cậu nhìn thấy anh hoang mang nói .

" Senju.. ? "

" Tôi đây ! " Senju đáp .

" Sao cậu biết nhà tôi ? Còn những người kia là ai ? " Cậu hỏi , tay chỉ những người phía sau anh , anh nhìn theo hướng tay vui vẻ đáp .

" Thì hôm bữa tôi đưa cậu về đó nên biết , còn những người này do lúc nãy họ đòi đi theo dữ quá nên tôi cho đi theo luôn " Anh cười nói với cậu , ánh mắt sắc bén liếc xéo những người phía sau .

" Giới thiệu đi " Anh quay lại mấy người kia nói .

" Chào nhóc , tôi là Imaushi Wakasa rất vui được làm quen với nhóc "

" Tôi là Akashi Takeomi , là anh trai của thằng nhóc tóc trắng này rất vui được gặp nhóc "

" Tôi là Arashi Keizo rất vui được làm quen "

" À vâng , em là Hanagaki Takemichi rất vui được gặp mọi người " Cậu lễ phép cười nói .

Cậu chỉ cười xã giao như bình thường nhưng cậu đâu biết , nụ cười ấy của cậu đã gieo rắc cho hai người kia một hạt giống tình yêu , đang chậm rãi nãy mầm trong trái tim họ , họ ngẩn ngơ nhìn cậu .

Senju như cảm thấy điều gì không tốt từ hai người , liền đến gần hai người hâm dọa nói .

" Đây là vợ em , cấm dành "

" Hửm , nhưng nhóc và cậu ta chưa đi đăng kí kết hôn mà nhỉ ? Đâu thể gọi là vợ đâu , bọn anh vẫn còn cơ hội mà " Wakasa trêu chọc nhìn anh nói .

" Đúng đấy , ai biết chừng cậu ta không thích em rồi sao em trai " Takeomi đồng ý với Wakasa nói .

" Hai người -- " Anh giận dữ nhìn hai người nghiến răng nghiến lợi nói .

" Này ba đứa chúng mày có vô nhà không ? Hay đứng đó tám chuyện khỏi vô " Chưa đợi anh nói dứt lời Benkei liền lên tiếng , anh nghe vậy chỉ định ngậm ngùi nuốt cục tức vào lại trong bụng đi thẳng đến chỗ cậu .

" Bọn tôi vào nhà được chứ Michi " Anh cười nói với cậu .

" Được chứ , mời mọi người vào " Cậu nói .

Cậu đưa mọi người vào phòng khách , khi đưa tới phòng cậu mới phát hiện ra rằng mình quên một thứ rất quan trọng , liền kêu mọi người vào phòng trước đợi mình còn cậu thì nhanh chóng chạy đi vào phòng , kiểm tra dữ liệu máy .

Chiếc máy tính sáng lên , từng dòng dữ liệu chạy qua .

" Đúng như mình nghĩ , nó bắt đầu rồi " Cậu ngồi xuống ghế tay gõ gõ bàn phím nhắn tin vào một nhóm nào đó .

_________ Tin nhắn ____

* Chuẩn bị tiến hành kế hoạch B *

* Rõ *

* Tuân lệnh *

______ Hết tin nhắn ____

Cậu dựa đầu trên chiếc ghế thở phào có chút nhẹ nhõm , đôi mắt nặng trĩu nhắm lại , cậu thư giãn một lát rồi đi ra khỏi phòng .

Cậu ghé vào nhà bếp nhìn rót mấy ly nước lọc rồi bưng đến phòng khách cùng một dĩa bánh quy ,tới nơi cậu mở cửa ra bước vào .

" Em có đem nước và bánh cho mọi người đây " Cậu ngẩn đầu cười rạng rỡ nhìn mọi người nói .

Nhưng chưa cười được bao lâu , nhìn vào căn phòng lập tức cậu đơ ra luôn .
Hiện tại trên tay Wakasa đang cầm một khẩu McMillan TAC-50 , còn Takeomi thì đang cầm khẩu súng ngắn Beretta-92 .

Mặt cậu như tái xanh lại , tay run run đánh rớt mấy ly nước cùng dĩa bánh quy , tức tốc chạy đến giựt lấy mấy cây súng trong lo sợ .

" Sao vậy Michi ? " Anh thấy cậu mặt lạnh tanh tay ôm chặt khẩu súng vội vàng chạy lại lo lắng hỏi .

" Không sao không sao "

" Mọi người ngồi chờ em một lát , em đi bưng ly nước khác cho mọi người " Nói xong cậu phóng nhanh ra khỏi phòng khách , chạy thẳng đến căn nhà kho ở dưới tầng hầm .

" Má sao mình có thể quên việc quan trong như thế này được cơ chứ ? " Cậu vừa chạy vừa nói .

Chuyện là mấy hôm trước cậu vừa nhờ ông Boss khốn nạn đặt dùm mấy cây súng tầm xa và tầm gần .

Do là ông Boss đặt nên hàng được giao rất nhanh , mấy cây súng này là cậu vừa mới nhận hôm qua . Do lười chuyển hàng vào kho vả lại nhà cậu thì chỉ có ông Boss và hai người kia là hay đến nên cậu không có lo ngại là mấy .

Nên cứ vứt bừa đấy bữa nào rảnh thì dọn , thật tình cậu cũng không ngờ tới việc Senju sẽ đến nhà mình mà còn dẫn thêm người theo nữa chứ .

" Cũng may họ chưa bóp cò , không là toang thật rồi " Cậu thở phào nhẹ nhõm nói .

Tay cậu mở băng đạn ra , đúng như cậu nghĩ cả hai khẩu đều có đạn nằm sẵn trong đấy .

" Thật tình đã bảo là không cần bỏ đạn sẵn vào súng rồi mà " Cậu nhíu mài khó chịu nói .

Cất hai khẩu súng vào nhà kho dưới tầng hầm xong , cậu liền chạy lên phòng bếp rót những ly nước mới cùng với dĩa bánh khác đi lên phòng khách .

" Xin lỗi vì chuyện vừa rồi , nước của mọi người đây " Cậu bước vào đặt những cốc nước xuống trước mặt mọi người .

" À mà Senju - kun tìm tôi có việc gì không ? " Cậu vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh hỏi mà không để ý hai người nào đó mặt đang đen xì xì đằng kia .

* Hai người tuổi * Anh nhìn hai người đằng kia mặt cười điểu một cái , khiến hai người càng sôi máu hơn nữa .

" Takeomi giờ tao xông lên đập thằng em mày được không ? " Wakasa gân xanh đầy mặt , mắt nhìn sang Takeomi nói  .

" Mày cứ đánh , tao không cản " Takeomi mặt không cảm xúc đáp .

' Hai bây đánh nhau đi , tao giành Takemichi sau ' Tuy mặt anh không cảm xúc nhưng mọi chữ đều viết thẳng lên mặt anh . Wakasa mặt đầy khinh thường nhìn thằng bạn của mình .

Bên cậu và Anh thì đang nói chuyện vui vẻ , Benkei thì đang ăn bánh quy hóng chuyện .

" Nè Michi buổi lễ đầu năm cậu đi không ? " Anh nói .

" Buổi lễ đầu năm ư ? "

" Đúng rồi , Michi đi không ? "

Cậu suy nghĩ một lát , nhìn lên khuôn mặt anh tuy lạnh nhưng có vài nét vui vẻ và háo hức trong đó làm cậu không nở từ chối nên đành đồng ý với anh .

Sau một lát trò chuyện và màng đấu mắt đầy lửa phía xa thì Senju và ba người còn lại cũng chào tạm biệt cậu .

" Tạm biệt Michi - chan "

" Tạm biệt Senju "

Nhìn bóng anh khuất xa dần cùng những người khác , nép mình vào cánh cửa cậu thở dài nghĩ .

' Lại phải bỏ kế hoạch nữa rồi '

Cậu quay đi , đóng cửa lại đi dọc theo hành lang lên phòng mình . Đang đi lên tầng hai bỗng chốc tim cậu đau dữ dội , cơ thể mìn nhủng ra , từng cơn đau nhứt truyền đến khiến cậu khó chịu bám vào tường .

Cậu bám chặt vào tường từng bước đi lên căn phòng ở trên tầng của mình . Bước vào cậu nhanh chóng đi đến bên cái bàn , tay bắt lấy lọ thuốc , mở ra lấy ba bốn viên gì đấy bỏ vào miệng rồi uống nước .

Sau khi uống xong cậu mệt mỏi ngồi khụy xuống đất , miệng thở hồng hộc .

" Thuốc lại sắp hết nữa rồi " Cậu mệt mỏi nhìn lọ thuốc sắp hết nói .

Sau một lúc lâu cậu cũng đã thấy đỡ hơn nên đi vào nhà vệ sinh thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài .

_______ Bên ngoài ____

Cậu đi đến một quán chuyên bán kimono dành cho nam giới .

" Kính chào quý khách "  Một người đi ra chào cậu .

Cậu gật gật đầu với người đấy , thấy cậu người kia nở một nụ cười hiền lành rồi dẫn cậu đi vào trong phòng cho cậu thử áo , còn cậu chỉ đi theo phía sau .

" Lâu rồi ta mới thấy cháu đến , công việc bận quá hay sao ? " Ông ôn nhu hỏi .

" Vâng .. " Cậu đáp .

" Đừng làm việc khuya quá nhé , nó không tốt cho cháu đâu " Ông nói .

"..... " cậu thì im lặng không đáp , ông thấy cậu không đáp cũng không tiện hỏi nhiều , đưa cậu đến phòng chọn đồ .

__tua tua tua ___

Một lúc sau , cậu chọn được đồ đi ra tính tiền .

" Ta không lấy tiền của cháu đâu , coi như tặng đi vì lâu rồi ta mới gặp cháu mà " Ông nói .

" Nhưng ... "

" Không lỗ đâu cứ lấy đi , dù sao quán này cũng sắp đóng cửa rồi quan tâm mấy cái này chi nửa "

Thấy cũng không có lí do gì để từ chối nửa cậu chỉ đành gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy cái túi chứa đồ đi về .

Ông trong quán nhìn bóng dáng cậu khuất xa dần , ánh mắt nặng trĩu đi vào một căn phòng , cầm  một bức ảnh lên .

" Bà nó à ! Tôi làm vậy có đúng không ? "

" Thằng bé cũng lớn rồi , chắc nó không cần một người như tôi làm ông đâu , chắc giờ mẹ nó còn giận tôi lắm đúng không ?"

" Bà nó " Ông nói , tay nâng niu bức ảnh một người phụ nữ ân cần xoa nhẹ .

____ Trên đường ___

Cậu đi trên con đường vắng vẻ , không khí lạnh về khuya làm cậu có chút khó chịu , từng cơn gió lạnh khẽ thổi qua hai bên má và luồn vào áo cậu , cậu khẽ run lên vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ ấm áp .

" Takemichi ? "

Từ đằng sau cậu một giọng nói vang lên , cậu không quan tâm là mấy không quay đầu mà chỉ đi tiếp mặc kệ người phía sau đang đuổi theo mình .

" Nè , Boss chờ bọn tôi với " Người kia chạy lên phía trước mặt cậu chặn cậu lại nói .

Nếu như bạn hỏi đây là ai thì , đây là chàng trai ngập mùi Polymer ..

Kokonut :))))

" Gì , ai Boss ? " Cậu khó chịu nhìn Kokonoi nói .

" Thì mày chứ ai , Tajiu đã nhường chức lại cho mày mà Takemichi "

" Và đồng thời Tajiu cũng đã thông báo cho toàn thể Hắc Long biết mày là Tổng Trưởng đời thứ 11 của Hắc Long " Koko nói .

" .... "

' Tao mà biết mày đang ở đâu tao qua kí đầu mày liền luôn Tajiu ' Cậu nghĩ

Thề luôn giờ cậu chỉ muốn bay qua chỗ Tajiu để đập anh một trận nhừ tử ngay bây giờ luôn .

Nhớ lại mấy hôm trước gặp anh lúc đó cậu chưa kịp nói gì thì anh đã đi về mất tiêu , hôm sau thì anh bay ra nước ngoài mịa rồi có kịp từ chối dell đâu .

Thấy cậu thất thần Inupee bên cạnh vỗ vai động viên cậu .

" Yên tâm đi , tao và Koko sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ mày mà Boss"

Cậu tỉnh lại thẳng thừng hất tay anh ra khỏi vai mình , mặt có phần trầm xuống mấy phần nói .

" Tao không thích bị người khác chạm vào "

" Vả lại chức vụ Tổng Trưởng gì đấy tao không muốn làm "

" Không được mày đã là Tổng Trưởng thứ 11 của Hắc Long rồi không thể bỏ được " Koko kiên quyết nói .

" Đúng là không thể bỏ " Cậu nói ,thoát chốc vẻ mặt hai người có chút vui mừng .

" Nhưng chỉ cần Tajiu Tổng Trưởng trước đây của bọn mày tuyên bố đổi người thì sau "

" Vậy thì tao đâu cần làm Tổng Trưởng nửa đúng không ? " Cậu nói , sắc mặt từ vui vẻ của hai người bỗng biến mất .

" Chuyện này .. " Anh và Koko trầm mặt nhìn nhau không biết nên nói gì hơn .

" Vậy nên đừng làm phiền tao về cái chức Tổng Trưởng này nữa "

Cậu nói xong liền bỏ mặc hai người đứng đó mà rời đi .

_____________________________________

Mức độ hắc hóa : 50 %

Mức độ yêu thích  Touman , Thiên Trúc , Kokonoi : -30 %

Akane , Sejiu : 70 %

Inupee : +10 hôm bữa , giờ -20 còn -10%

Shinichirou , Benkai , Wakasa, Takeomi , Kazutora, Chifuyu : 10 %

Baji : 30 %

Đây là bảng % nha :33 mị u ái Baji một xíu chắc hong ai để ý đâu he

______________________________________

Hết chap 17

Ngày 17 tháng 10 năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro