#_4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________Sáng hôm sau _____

Cậu thẫn thờ rời khỏi giường , từ từ bước đến nhà vệ sinh . Thẫn thờ nhìn mình trong gương , trên trán cậu một dòng máu chảy xuống giờ đã ngừng chảy , khuôn mặt tiều tụy mất sức sống ,cậu lấy tay hất nước lạnh vào mặt để làm tỉnh táo lại .

" Chết tiệt mình nghĩ nó đã không quay lại rồi chứ " Tức giận đám mạnh vào chiếc gương cậu nói .

Cả đêm hôm qua cậu đã không thể chợp mắt được , hễ nhắm mắt lại là lại mơ thấy cảnh tượng ấy khiến cậu không tài nào ngủ được , cùng tâm lí sợ hãi cậu liên tục lấy đầu đập mạnh vào tường như một thói quen đến khi máu chảy dài xuống trước mắt cậu nhưng cậu vẫn không ngừng lại vẫn đập thật mạnh như một sự cứu rỗi lấy chính bản thân mình , sau một lát cậu dần trở nên bình tĩnh hơn và ngồi co rút chân lại trong một góc tường nhìn cảnh bóng tối bao phủ cả căn phòng khiến nó trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết .

Sau một lát bình tĩnh lại cậu rửa mặt sau đó thì băng bó lại vết thương trên đầu và thay đồ đi học . Trên đường đi cậu còn không quên ghé vào một cửa hàng tạp hóa mua một lon cà phê rồi bước tới trường .

__________Tới trường ____

Hiện giờ là tiết 3 , cậu đang say giấc ngủ thì nghe thấy tiếng ồn ào phía bên ngoài hành lang , đôi lông mi dài chớp nháy vài cái rồi mở ra đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp nhìn ra phía cửa .

Lúc này một cậu thanh niên tóc vàng ngang vai được buộc ra phía sau , đạp cửa đi vào cùng với một tên cao kiều đi phía sau .

" Này Takemitchy đi chơi thô--- " Mikey đang nói thì trực tiếp đơ toàn tập khi thấy cậu đã đeo cặp lên và đang chuẩn bị nhảy xuống cửa sổ .

Chưa đợi anh nói gì thêm cậu trực tiếp nhảy xuống dưới , cả lớp lẫn anh và Draken cũng hốt hoảng chạy đến bên cửa sổ vì đây cũng là tầng 3 đấy nhảy xuống ít nhất cũng bị gãy chân hay tàn phế chứ đùa :)), thế mà nhìn cậu chẳng có tí vết thương nào hết đang tung tăng đi ra cổng trường .

_______Chỗ cậu ____

" May là mình nhảy kịp không là bị bắt đi rồi " Cậu thong thả đi tới phía cổng trường rồi nhảy ra .

Cậu vừa tiếp đất thì nhận ra bên trái có người nhìn mình thì quay qua xem là ai . Trước mắt cậu là một thanh niên với mái tóc đen dài và một cậu trai đầu nấm đang nhìn chăm chú cậu .

' Cái quần què gì đây ?! '

' Hôm nay mình có đạp phải c*t chó hay cái gì đâu mà sao xui thế nhở '.
( ಠ ಠ )

' Đã hai thằng kia thì không nói gì giờ gặp luôn hai thằng trời đánh này nữa , từ chối hiểu thật sự :))) ' Take- xui xẻo- Michi đã bất lực .

Yes , hai người ấy không ai khác đó là thanh niên chuyên đọc manga ngôn tềnh Matsuno Chifuyu và đại sứ cho thương hiệu dầu gọi sunsilk Keisuke Baji :))).

/Tiếc ghê mình ko sài sunsilk :< /

Khi thấy cậu hai người cũng ngơ ra trước vẻ đẹp của cậu . Cậu thì thấy hai người đang ngơ ra thì nhanh chóng chạy đi tránh gặp phiền phức . Lúc này Mikey từ trong trường đi ra nhìn hai người rồi hỏi.

" Takemitchy đâu ? " Mikey hỏi nhưng hai người vẫn cứ ngơ ra .

" Ê này tụi mày có nghe tao nói không đấy ?"Anh tức giận khi bị ngó lơ nhìn hai người nói , nhưng Baij and Chifuyu vẫn cứ ngơ ra .

Lúc này máu anh đã dồn lên não , trực tiếp chạy lại đá mạnh vào hai người khiến hai người ngã ra sau . Baji sau khi bị đá mới lấy lại nhận thức trực tiếp đứng dậy chửi thẳng vào mặt anh .

" Mikey mày làm cái d*ll gì vậy hả ? "

" Biết đau lắm không 💢 " Baji nói .

" Bộ mày cũng biết đau nữa hả (•‿•) "

" Tao không biết luôn ấy :)) " Mikey cười khinh nhìn Baji .

" Má mày Mikey "

" Hôm nay tao phải đập chết m* mày "
Anh tức giận khi thấy thằng bạn cười khinh mình trực tiếp nhào tới đánh vào mặt Mikey ,Mikey thì chả thua thiệt gì nhào vào múc anh luôn thế là một cuộc xung đụt nội bộ diễn ra và cậu đã trốn thoát an toàn .

_________Chỗ cậu x2 __

' Hôm nay là ngày gì mà xui thế nhỉ ?'

' Đi học cũng gặp âm binh , thật xui xẻo ' cậu thầm nghĩ .

Vừa đi vừa nghĩ một lát thì cậu tấp vào một tiệm tạp hóa mua cho mình một hộp thuốc lá rồi đi thẳng ra công viên .

___Công viên __

Cậu đang ngồi trên một chiếc xích đu , nhẹ nhàng lấy trong túi ra hộp thuốc lá , bỗng cậu chợt nhận ra .

' Quên mua hột quẹt rồi :))) ' cậu nghĩ.

Bực tức ném nó lại vào cặp , đang quạo thì tiếng chuông điện thoại vang lên , định cúp máy luôn thì nhìn lại cái tên đó là " Boss lắm lời " nên cậu đành nghe .

* Moshi moshi~ * Đầu giây bên kia .

* Gì , sủa lẹ đi * Đang quạo trong người mà nghe cái giọng ổng đúng bực thêm .

* Tính ra tao là Boss hay mày là Boss đấy nhóc *

* Nói chuyện thiếu phép tắt vãi lìn * Đầu dây bên kia .

* Kệ tôi , mà kiếm tôi có việc gì không ? *

* Nhóc đi xem phim với ta không----*

* CHUYỆN GÌ * Cậu gằng giọng .

* À ..thì ta có nhiệm vụ cho nhóc ấy mà *

* Nhiệm vụ gì ? *

* Có người thuê nhóc giết người ấy mà , để ta gửi ảnh qua cho nhóc *

* Giá ok lắm khỏi lo *

* Nhớ làm nhiệm vụ nhanh lê------- *

.....Tút...tút...tút ...

" Ơ?! " đầu dây bên kia nói.

____Bên cậu x3 ___

' Tưởng được nghĩ phép rồi chứ ?! '

' Chán thật đấy ' Cậu thở dài ngao ngán trước những tấm ảnh được gửi qua .

' Giết nhanh cho khỏe nào ' cậu nghĩ .

____________ở một nơi nào đó __

" CÓ AI KHÔNG "

" CỨU TÔI VỚI "

Trong một con hẻm nhỏ , hình ảnh một người con trai bị đánh rồi bị trối lại đang nằm ngất ở một bên , còn người con gái kêu cứu khi nãy thì đang bị một đám người cao to cưỡng hiếp , bọn chúng đang cười đùa với nhau thì một tiếng * Đùng * vang lên , một người trong số bọn chúng ngã xuống .

Ngay lập tức cả bọn hốt hoảng chạy tán loạn lên như vẫn không thoát , từng tên một ngã xuống . Một người con trai bước đến trên tay còn cầm theo một khẩu súng , cô gái lúc đầu rất hoảng sợ nhưng dần bình tĩnh trở lại mà cám ơn cậu .

" C-cảm ..ơn c..ậu " Cô gái rung rẩy nói .

Cậu cởi chiếc áo khoác của mình ra và quăng lại phía cô gái , cô ấy nhanh tay bắt lấy và choàng lên người .Vì hiện giờ trên người cô chỉ có một chiếc áo mỏng bị xé rách mà thôi .

Còn cậu thiệt ra thì chỉ muốn làm nhanh nhiệm vụ rồi về , nhưng nhìn lại thấy cô gái vừa mới bị cưỡng hiếp đang ngồi dưới đất lạnh lẽo kia và cậu trai thì đang bất tỉnh cơ thể còn bị đánh đập dã man , tay chân thì lại bị trói kia thì cậu có chút thương cảm nên quay qua cô gái nói.

" Có cần tôi giúp không ? " Cậu đưa tay về phía cô nói .

" Vậy..thì..ph.iền..cậu q..úa " Cô gái lúng túng nói , bàn tay thì rụt rè đưa về phía cậu .

" Không phiền không phiền ! " Cậu cười nhẹ rồi kéo cô đứng dậy .

/ Michi chan sẽ không quá lạnh lùng nhé , vẫn sẽ cười nhưng ít hơn so với trước và đặc biệt sẽ không cười với bọn kia vì còn bị ám ảnh /

" Vậy ..thì làm ...phiền ..cậu đưa..chúng tôi..đến ..bệnh viện được không " Khi thấy nụ cười của cậu cô cũng đã thả lỏng người hơn mà hỏi . Cậu im lặng nhìn cô , tại vì bệnh viện rất gần cảnh sát nên cậu có chút không yên tâm .

" Yên tâm..tôi sẽ ..không ..cho ai biết..về ngày hôm nay ..đâu " Cô xua tay lia lịa giải thích .

" Tạm tin đấy ! "

" Giờ thì đi thôi , không thằng này chết bây giờ " Cậu tiến tới chỗ cậu thanh niên rồi cổng cậu ta chạy đi .

" À ..vâng " Cô gái cũng nhanh chóng chạy theo sau cậu .

" Xin lỗi nhưng tôi có thể biết tên cậu không ? " Cô vừa chạy kế bên cậu vừa nói .

" ....." Cậu .

" À..không nói cũng không sao " Cô vẫn giữ nụ cười trên môi rồi quay mặt đi chỗ khác .

" Takemichi " Cậu .

" Hả ?! " Cô bất ngờ quay qua cậu .

" Takemichi Hanagaki là tên tôi "

" Gọi thế nào thì tùy " Cậu quay trở lại khuôn mặt lạnh nói .

" À..vâng Takemichi san " Tuy hơi bất ngờ nhưng cô vẫn nở nụ cười nói với cậu .

" Ừm " Thờ ơ đáp .

_________Bệnh viện __

Cậu đưa hai người tới bệnh viện , cậu con trai thì được cậu đưa vào phòng cấp cứu cùng người con gái , may thay họ không có vấn đề gì gọi là nghiêm trọng lắm , chủ yếu chỉ là vết sướt ngoài da , người con gái thì hơi bị khủng hoảng tinh thần một chút "xíu" thôi .

Cậu đi thanh toán tiền phòng cho hai người họ , đang đứng bên ngoài thì một vị nam nhân lớn tuổi lại nắm lấy vai cậu , trông có phần hơi tức giận hỏi .

" Con gái tao ở đâu hả ? "

" Nói mau , con gái tao đang ở đâu ? " Ông lắc mạnh cậu rồi quát .

" Trong đó đấy ông chú " Cậu vẫn bình thản gạt tay ông ra khỏi vai mình mà nói , tay thì chỉ vào căn phòng .

Ngay lập tức ông ta lao vào căn phòng , một người phụ nữ đi sau chạy lại vội vã cúi đầu xin lỗi .

" Bác xin lỗi , tại ông ấy quá lo lắng cho con gái Bác nên ông ấy mới làm thế "

" Mong cháu đừng giận ông ấy nhé ! " Bà nở một nụ cười hiền hậu nhìn cậu rồi nói .

" Không sao cháu không bận tâm " Cậu đỡ người phụ nữ rồi đưa bà vào trong phòng , còn cậu thì đi ra ngoài .

' Ba , mẹ à '

' Mình từng được như này chưa nhỉ ? '

Thông qua cửa kính cậu nhìn vào trong , khung cảnh gia đình ba người đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ , và ấm áp . Khi nhìn thấy cậu cô gái vội vỗ vai ba mình , ngay lập tức ông ấy đứng lên gập mình xuống miệng thì nói xin lỗi cậu , còn mẹ của cô gái thì che miệng cười nhẹ . Cậu nhìn rồi cũng rời đi .

Đi đến phòng của cậu con trai kia , cậu mở cửa ra rồi bước vào . Chàng trai lúc này đã tỉnh đang ngồi nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ , khi nghe thấy tiếng mở cửa thì ngay lập tức quay qua nhìn cậu .

" Cậu là người cứu tôi đúng chứ ? "
Người con trai hỏi , còn cậu chỉ ngồi xuống ghế và gật đầu nhẹ .

" Cô ấy có sao không ? " Chàng trai cúi thấp đầu xuống hỏi .

" Vẫn ổn " Cậu đáp .

" Thật sao ?! " Chàng trai ấy lập tức ngẩng đầu lên ánh mắt lóe lên tia sáng nhìn cậu .

" Không tin tự đi mà xem " Cậu đáp .

Chàng trai khi nghe cậu nói vậy thì thầm thở phào nhẹ nhõm .

" Cảm ơn cậu vì đã cứu chúng tôi " Chàng trai nhìn cậu rồi nói .

" Tiện đường thôi " Cậu thờ ơ đáp .

" Cậu có thể cho tôi biết tên được không , để sao này tôi còn báo ân " Chàng trai.

"Hanagaki Takemichi đó là tên tôi "

" Còn báo ân thì tôi không cần " Cậu lạnh giọng nói rồi quay đầu bước ra ngoài .

Vừa đi đến phía cửa thì một đám người mở cửa tiến vào , người đầu tiên là Pachin , anh ta chạy thẳng vào trong và lại gần chàng trai đang nằm trên giường còn cậu thì né ra để Pa vào , phía sau là những thành viên cốt cán của Touman khiến cậu không khỏi nhíu mày .

Còn Mikey khi thấy cậu thì khá bất ngờ vì tại sao cậu lại ở đây chứ , trong khi Mikey và Draken đang bất ngờ thì chàng trai đang nằm trên giường bệnh lên tiếng .

" Chính cậu ấy đã cứu tôi và bạn gái "

Hai người lúc này mới choàng tỉnh , cậu thì vẫn lạnh mặt đứng ở một góc phòng, vì cậu không muốn bị họ chạm vào như lần trước .

Lúc này Pa khi nghe xong liền lập tức chạy lại chỗ cậu gập người xuống .

" Thành thật cảm ơn cậu đã cứu bạn tôi " Pa nói .

" Chỉ tiện đường " Cậu đáp .

" Takemitchy không ngờ nhìn mày nhỏ con vậy mà có thể đánh lại bọn đó nha " Mikey khi lấy lại tinh thần liền chạy lại ôm cậu nhưng cậu đã né qua một bên khiến anh té ngã nhào ra sàn nhà .

" Ơ ?! " Anh lúc này còn đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì đám cốt cán còn lại đã cười phá lên .

" Há há ..Dừa lòng tao lắm đó Mikey " Baji nhìn thấy cảnh này liền ôm bụng cười lăn lóc dưới sàn :))).

/ Cười lăn sàn luôn , đỉnh thật đấy anh Baji ( ╹▽╹ )/

" Ngu thì chết nha con " Đây là hình ảnh thằng bạn chí cốt khi thấy bạn thân mình bị té , nhất là khi bị người ta né tránh .

/Tình cảm anh em còn mỗi cái nịt :>/

Những người khác thì chả kém cạnh là mấy , ai cũng ôm bụng cười trước cảnh này cả , có người còn đem điện thoại ra chụp lại vì đây là lần đầu tiên Tổng Trưởng của họ bị người khác né tránh mà .

Cậu chả quan tâm mấy đang vịnh lấy tay nắm cửa định bước ra thì Pa từ trong đám người bước lại nắm lấy tay cậu rồi nói .

" Cậu có phiền không ? Khi nói chuyện với tôi một lát " Pa nói.

" Cũng được " Cậu nói rồi để Pa kéo mình ra ngoài .

Pa kéo cậu ra một góc khuất của bệnh viện , cậu thì mặc cho Pa kéo bởi vì trước đây khi cậu bị giam Pa đã nhiều lần cứu cậu ra coi như để trả ơn cho cậu vì trước đây đã giúp anh , nhưng mỗi lần như vậy cậu điều bị bắt lại và đánh cho nhừ xương nhưng cậu vẫn rất biết ơn anh , nên không có ác cảm với Pa.

Tới nơi Pa đứng trước mặt cậu nghiêm túc nói .

" Cậu là sát thủ do Ba tôi thuê đúng không ? " Pa nhìn chằm chằm cậu hỏi .

" Đúng thì sao " Cậu khoang tay trước mặt nghiêng nhẹ đầu nói .

" Cậu có biết nó nguy hiểm đến mức nào không mà làm hả ? " Pa nắm chặt tay nói .

" Biết thì đã sao không biết thì sao " Cậu cười khinh đáp .

" Cậu biết nhưng vẫn làm ư ? "

" Đúng "

" Là vì tiền đúng không ? "

" Đúng đấy ,tôi làm là vì tiền "

" Nên đừng cản trở kế hoạch của tôi " Cậu gằn giọng nói rồi quay lưng rời đi , để lại Pa đứng đó một mình .

Hiện giờ cậu vẫn chưa về , cậu đi loanh quanh các phòng bệnh rồi lại dừng lại trước một phòng bệnh ở gần cuối hành lang .

Cậu không bước vào mà chỉ đứng nhìn từ bên ngoài . Một người phụ nữ trung niên với mái tóc dài màu đen đang nằm trên đấy cùng một bộ đồ của bệnh viện

Khuôn mặt người phụ nữ có vài nết nhăn và tiều tụy hơn hẳn , xung quanh người phụ nữ là những dụng cũ y tế khắp nơi . Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tấm kính nhìn người phụ nữ đang nằm đó mà kêu lên .

" Mẹ " giọng cậu rất nhỏ , chỉ những người đứng rất gần mới có thể nghe được thôi .

" Xin lỗi "Cậu cuối đầu xuống , nhìn người mẹ đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo kia mà nói .

Ngày hôm đó mẹ cậu tuy hoảng sợ nhưng vẫn đứng ra nói giúp cho cậu để cậu không bị giam trong tù mãi mãi , do có nhân chứng là bà nên cậu lúc đấy mới chỉ bị kết án 5 năm tù . Lúc cậu đã ở trong tù được 2 năm thì nghe tin bà bị tai nạn giao thông hiện đã trở thành người thực vật trong bệnh viện , lúc đó tim cậu như ngừng đập , cậu rất muốn ra ngoài chăm sóc bà nhưng không được .

Nhưng bây giờ cậu đã được ra ngoài nhưng vẫn không thể chăm sóc bà chỉ có thể nhìn bà từ xa , nhưng cậu vẫn thuê người chăm sóc và chuyển phòng bà đến phòng vip để giúp bà thoải mái hơn .

Vì sao mà cậu không trực tiếp chăm sóc thì là vì cậu sợ khi bà tỉnh lại mà thấy cậu bà sẽ lại hoảng sợ nữa nên tốt nhất cậu không nên gặp bà .

Đang nhìn thì bỗng một người con gái ngồi trên xe lăn tiến tới chỗ cậu . Người con gái ấy có một mái tóc màu vàng nhạt ngang vai đôi mắt màu xanh nhạt , khuôn mặt thì mỉm cười tiến lại chỗ cậu .

" Đấy là mẹ của em à ! " Cô mỉm cười nhìn cậu , nghe thấy câu hỏi cậu cũng chỉ quay lại nhìn cô mà chẳng nói gì .

" Trước đây chị chưa thấy có người nào đến thăm bà ấy cả " Cô rời ánh mắt khỏi cậu nhìn vào người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh nói .

" À mà em tên gì thế ?" Cô quay qua nhìn cậu hỏi .

" Nếu không nói cũng không sa---" Thấy cậu im lặng cô liền nói , nhưng đang nói thì bị ngắt quãng.

" Hanagaki Takemichi là tên em , còn chị "

" Tên gì ? " Cậu hỏi khuôn mặt thì lạnh nhưng chất giọng thì lại rất ôn nhu mà nói với cô .

Cô có hơi ngẩn ra , cứ tưởng cậu sẽ không thèm trả lời mình chứ , nhưng cũng nhanh chóng trở lại với nụ cười nở trên môi nhìn cậu đáp .

" Chị tên là Inui Akane rất vui được làm quen " Cô đưa bàn tay về hướng cậu .

Khi nghe đến cái tên cậu có chút ngớ người ra , vì đây chẳng phải là chị của Inupee một trong những người cậu căm ghét nhất sao , nhưng nhìn thấy nụ cười của chị cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và bắt tay với chị .

" Rất vui được làm quen " Cậu nở một nụ cười nhẹ nhìn cô , cậu cảm thấy cô sẽ khác với những người mà trước đây mình từng biết nên cậu quyết định sẽ làm quen với cô .

" Em có thể gọi chị là Akane san được không ? " Cậu hỏi cô.

" Được chứ , còn chị sẽ gọi em là Michi chan nha " Cô cười đáp.

" Vâng " Cậu đáp .

Sau một lúc trò chuyện với chị Akane thì trời cũng đã tối lắm rồi , nên cậu quyết định chào tạm biệt chị và đi về để mai còn đi làm tí việc .

" Tạm biệt chị Akane-san, em sẽ quay lại sớm thôi " Cậu vừa chạy đi vừa vẫy tay chào tạm biệt Akane.

" Ừm , nhớ quay lại thăm chị nha Michi-chan " cô cũng vẫy tay tạm biệt cậu không quên bonut thêm một nụ cười tạm biệt rồi di chuyển trở về phòng .

Nhưng Takemichi đã không biết từ khi cậu bắt tay với Akane đến nụ cười đó , đã bị hai người núp trong bóng tối nhìn thấy được và họ đã chính thức bị nụ cười ấy đánh bại rồi .

' Dễ thương quá đi ' Hai người nào đó .

Còn cậu thì vẫn chưa biết gì mà chạy một mạch về nhà .

__________________________________

Hết chap 4
______________________

Ta nói viết xong muốn gãy tay luôn á :))) , à thì tui trồi lên một chút để nói một xíu . Chị Akane và anh Shin sẽ không chết nhé ! . Chị Akene thì chỉ bị phỏng một chút ở mặt , chân thì đang được điều trị do một cột nhà khi cháy đã rơi xuống trúng chân chị . Còn anh Shin thì đang ở trong bệnh viện chưa tỉnh lại nhưng vẫn sống nhé , tại vì anh trong dàn harem của bé mà . Ok hết r .

___________________________________

Ngày 13 tháng 9 năm 2021
Lúc 23:50pm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro