#_9_ Câu chuyện buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____2:00 sáng hôm sau ___

Trong mơ màng hai người từ từ tỉnh giấc , cảm giác đau nhứt từ các vết thương tê dần khiến họ có chút khó chịu nhưng nhìn xuống các vết thương kia thì đã được băng bó rồi , làm họ có chút ngạc nhiên mà nhìn xung quanh .

Một căn nhà ?.

Căn nhà được bố trí nội thất rất tinh tế và sang trọng nhưng lại không quá cầu kì , tông chủ đạo là màu đen và trắng làm căn nhà thêm phần cuốn hút , nội thất cũng không quá khoa trương mặc dù đâu đó trong căn nhà có vài món nhà đính toàn kim cương :))),* đơn giản * nhưng lại thỏa mái .

/ Khi Take dọn về đã cho thiết kế lại căn nhà nha , bên ngoài giữ nguyên chỉ thiết kế bên trong :3 /.

" Hửm ? "

" Đây là đâu ? "  Người con trai với hai cái bím tóc nhìn méo khác gì con gái nhưng lại là con trai hỏi .

" Em cũng không biết " Nghe câu hỏi người kia vừa mới tỉnh xoa xoa đầu đáp .

" Rin làm anh dựt mình đấy " Người con trai kia nói .

" .... " Rin .

" Mà sao chúng ta lại ở đây nhỉ ? " Người kia nhìn quanh căn nhà khó hiểu nhìn Rin hỏi .

" Em nhớ là chúng ta bị đánh lén , trong lúc sơ xuất thì bị dính bẫy của chúng và bị thương , lúc chạy trốn thì thấy một căn nhà bỏ hoang còn làm sao mà chúng ta ở đây em cũng không biết đâu Ran " Anh chống tay lên cầm xoa xoa mà suy nghĩ .

/ Chắc xưng hô như vậy nhỉ :> /

" Ồ ồ ồ "

" Rin - chan  nhớ hay quá "

" Anh chả nhớ gì hết " Ran nhìn Rin khen ngợi nói .

" .... "

" Bỏ từ chan ra khỏi đến em đi Ran "

" Nghe giống con gái lắm " Rin khó chịu nói .

" Nhưng anh thích " Ran thản nhiên đáp .

".... "

" Kệ anh em không quan tâm nữa thích làm gì thì làm đi " Rin nói xong liền đứng dậy đi chỗ khác .

" Ơ kìa "

" Chờ anh với Rin " Ran chạy đuổi theo Rin .

Hai người bọn họ đi một vòng căn nhà rồi lại bước vô bếp , mở tủ lạnh ra .

/ Tự tiện thế anh , nhà của Take mà :)) /

Vừa mở ra thứ ở trong đấy khiến hai người đồng loạt bất ngờ , tủ lạnh phía bên Ran trong đấy toàn rượu , bia và một ít rau xanh .

Còn bên Rin thì toàn sữa dâu và sữa dâu chứ không còn gì khác .

" Trời đất bộ người này bị nghiện rượu và sữa à  Rin" Ran quay qua hỏi Anh .

" Anh hỏi em em hỏi ai " Anh lắc đầu đáp.

" Có thể đây là căn nhà của một gia đình giàu có nào đó chăn , sữa có thể dành cho con họ , còn rượu bia thì chắc của người cha " Rin nói .

" Nhưng mà cũng không thể nhiều như thế được... " Ran nhìn vào hai cái tủ rồi nói .

" Ừm nhiều thiệt " Anh đáp .

" Căn nhà này cũng lạ not "

" Có mấy căn phòng bị khóa mật khẩu vân tay  , Anh còn chả thấy cái cửa sổ nào trong căn nhà này luôn ấy , có lẽ gia đình này sống khép kín chăn "

" Ừm "

" Hay mình lên trên tầng hai xem thử đi Rin - chan " Ran chỉ tay về phía lầu trên nhìn Rin nói .

Anh nhìn theo rồi cũng gật đầu đi cùng Ran lên tầng hai xem xét .

Tầng hai chỉ có một căn phòng duy nhất nhưng nó lại được đặt ở cuối hành lang , không khí lúc này khá lạnh và một phần nhà éo có cửa sổ nào mà lắp mái lạnh khắp nơi nên lạnh cũng phải và cuối hành lang thì tối thui cũng không có lắp đèn , hai người bước đến căn phòng ở trong cái góc tâm tối kia .

" Anh hai , anh đừng có vịnh vai em mà lắc nữa " Anh phàn nàn nhìn người anh trai đang nắm lấy vai mình mà lắc liên hồi  .

" Gì ? "

" Ai nắm đâu , em nhằm ấy chứ " Ran buông tay khỏi vai anh ra rồi nhanh chóng dấu ra phía sau , quay mặt đi làm như không biết gì .

" .... " Rin- bất lực - dou đang khó chịu .

" Anh--- " Rin đang nói thì bị tiếng phát ra từ căn phòng ở cuối dãy hành lang làm cho dựt mình .

* Phịch * Phịch * Phịch .

Tiếng đồ vật đỗ vỡ á tại tui ko bt nó ra sao , nên ghi vậy / .

" Á aaaaaaaa "

" Rin ơi cứu anh " Ran hét lớn nhanh chóng ôm chặt Rin .

" Anh hai buông em ra " Rin đẩy người anh sợ hãi của mình ra rồi tiến lại căn phòng ở cuối hành lang và mở cửa .

Vừa mở cửa ra , cảm nhận đầu tiên của hai người là nó..

TỐI THUI + LẠNH :))) .

Anh đi vào và bật công tắc đèn lên . Ánh sáng từ đèn phía trên từ từ mà soi sáng căn phòng tăm tối , trong phút chốc anh nhận thấy một ánh mắt sắc bén nhìn mình , anh dựt mình mà quay về hướng ánh mắt đó .

Hình ảnh một cậu bé khoảng chừng 14-15 tuổi ngồi trong một góc của cái giường to bự mà nhìn về phía anh bằng ánh mắt sắc bén và lạnh lẽo , nó nhìn như chẳng có linh hồn trong đấy cả . Đôi đồng tử màu xanh vô hồn liếc nhìn hai người , mái tóc màu vàng nắng rối bù  lên . Đôi tay vẫn còn chảy máu thấm ướt đỏ cả cái ra giường màu trắng và cái áo sơ mi trên đầu những dòng máu nóng đã đông cứng lại che khuất một bên mắt của người nọ , đôi mi mắt vẫn còn đọng lại hai ba giọt nước gì đấy  .

" Này nhóc có sao không ? " Ran nhìn thấy cảnh này lo lắng chạy lại hỏi .

" Cút " Giọng cậu khàn khàn hướng anh nói .

" Sao ? " Do giọng cậu quá nhỏ nên anh không thể nghe thấy mà vẫn tiếp tục đi đến .

" Tôi bảo là CÚT " Cậu nói .

" Gì chứ "

" Anh có làm gì nhóc đâu "

" Đừng có dùng đôi mắt căm phẫn  như vậy nhìn anh chứ nhóc con "  Ran cảm thấy khó hiểu khi cậu dùng đôi mắt vô hồn nhưng lại không dấu được sự câm phẫn tột độ nhìn anh và Rindou mặt dù hai người và cậu mới gặp nhau lần đầu tiên .

Hai người vẫn cố chấp đi đến bên mép giường của cậu , còn cậu thì ngồi im đôi mắt lạnh tanh không một gợn sóng nhìn chằm chằm bọn họ như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp của mình .

/ Đúng thật mà :)) /

" Nhóc không sao chứ " Ran hỏi cậu .

" ....... "

" Có cần anh xem vết thương cho nhóc không ? "

"..... "

" Này nhóc nói gì đi chứ "

" Nhóc sống một mình hả ? "

" Có người thân không ? "

" Nhóc là người cứu hai anh đúng không ? "

Ran liên tục hỏi còn cậu thì cứ im im và im chẳng nói một lời nào cả .

" Có khi nào nhóc này bị căm không Rin " Ran lo lắng quay qua nhìn anh .

" (-_-) "

" Vậy đứa nào hồi nãy mới kêu chúng ta cút " Anh bất lực nhìn người anh trai của mình mà thở dài .

" Ờ ha " Ran giờ mới nhớ ra chuyện lúc nãy đáp .

Rin : Từ chối nhận anh trai :)).

" Nhìn nhóc này có vẻ như mới gặp ác mộng thì phải ?" Anh nhìn cậu suy tư mà nói .

" Có vẻ vậy "

" Nhóc đó cảnh giác anh quá trời này " ಥ‿ಥ Ran nói .

" Nhưng mà vết thương của nhóc đấy có vẻ sâu đấy cả phần đầu nữa , không băng bó kịp thời có khi chết vì mất máu quá nhiều cũng không chừng " Anh nhìn vết dao gạch trên cổ tay và máu loang lổ trên đầu cậu mà nói .

Hai người thì cứ nói qua nói lại nhưng những lời đó chả lọt vào đầu cậu một chữ nào cả , hiện giờ trong đầu cậu rất rối cứ nhìn thân ảnh hai người khiến cậu không ngừng nghĩ đến quá khứ .

Cái quá khứ như địa ngục ấy .

Nơi đấy là một căn phòng tối , hôi hám và bẩn thỉu , có rác , xác của những động vật đã chết bốc mùi còn có những con chuột cống đang tha xác của những con vật đã chết đó đi nữa  . Họ vứt cậu vào trong đấy , trên những mảnh thủy tinh sắc nhọn vỡ đầy dưới đất , nó đâm xuyên qua cơ thể cậu , đâm qua cái cơ thể mềm yếu đầy vết thương do bị bạo hành của cậu, huyết sắc nhộm đỏ chiếc áo rách nát , nó đau lắm , rất đau nó đau cả thể sát lẫn tinh thần .

Cậu đã cầu xin họ rất nhiều lần rằng hãy thả cậu ra , muốn làm gì cậu cũng được . Nhưng nhận lại cậu chỉ thấy từng ánh mắt khinh miệt và chán ghét của bọn họ .

Thường ngày sẽ có hai người con trai bước vào có thể nhiều hơn , có thể là Hắc Long , Thiên Trúc , Touman những người cậu đã từng rất yêu , cố chấp , bỏ mặt tất cả , dùng hết sức mình để không ai phải rời đi, không ai phải chết, không ai phải đau khổ hay cô đơn , một Mặt Trời kiên cường giờ đang bị phản bội và bị đối xử không bằng một con " Ch* " không hơn không kém , một vị Anh Hùng đã lụi tàn .

Hôm nay vẫn như thường có hai người bước vào căn hầm tăm tối này , họ mở đèn lên , ánh sáng chíu rọi căn phòng giúp cậu có thể mờ ảo mà nhìn thấy họ , một người thì cầm baton trên tay liên tục đánh vào người cậu thật mạnh , một người thì liên tục thúc những đòn mạnh bạo như bẻ gãy hết tứ chi , xương của cậu . Cậu đau lắm nhưng chẳng còn sức để hét lên kêu cứu nữa rồi , cũng không thể phản kháng lại , cũng như không thể cầu xin sự giúp đỡ từ người ngoài , khuôn mặt hốc hác vô hồn , từ từ mà nhắm mắt lại cảm nhận những cơn đau nhức truyền đến , cảm nhận những dòng máu tươi chảy xuống , những khúc xương như bị đánh nát , tứ chi không thể cử động khiến cậu bất lực hơn bao giờ hết .

Sau khi đánh chán rồi , bọn họ cũng  đã rời đi , để lại người con trai từng là ánh sáng cứu vớt họ giờ đây đang dần chìm vào bóng tối mà chẳng ai hay biết , cũng chẳng ai quan tâm tới người con trai ấy . Họ không cần biết cậu có đau hay không , cũng chẳng cần biết đến cảm xúc tuyệt vọng của cậu , họ chỉ biết họ ghét GAY và cậu là một trong số đó , cậu đáng được hưởng những nỗi đau đó những lời lăn mạ , căm ghét từ họ . Có một điều họ không nhận ra rằng chính bọn họ đã từng bước đẩy người con trai mang trong mình ánh nắng kiên cường ấy vào trong bóng tối , chính họ đã nhẫn tâm đẩy người từng cứu vớt mình , cứu vớt từng người một trong số bọn họ , nhẫn tâm đưa cậu vào trong địa ngục đầy đau thương ấy biến cậu thành con ác quỷ thực thụ .

Cậu CĂM GHÉT HỌ , TẤT CẢ BỌN HỌ .

Trong dòng sợ hãi và những kí ức đau đớn liên tục truyền về khiến cậu bất giấc mà rung lên , đôi tay nhỏ nhắn run rẩy bấu chặt vào chiếc áo đang mặc khiến nó nhăn nhúm lại , trán cậu lúc này đổ mồ hôi kịch liệt , những dòng máu nóng vừa đông lại lúc nãy đã dần chảy xuống như mưa .

/ Phóng đại một xíu cho hay :> /

Khiến hai người kia nhìn thấy mà không khỏi sợ hãi trước cảnh tượng này , lúc này cậu nhìn vào vừa đáng thương lại càng thêm đáng sợ .

Đột nhiên cậu cảm thấy một bàn tay ấm áp ôm trầm lấy cậu , nó thật ấm , một thứ gì đó cậu đã bị thiếu từ lâu . Nó sẽ ấm áp cho đến khi cậu không nhìn thấy gương mặt của người phía sau .

' Rindou Haitani.....? '

' Sao lại ở đây '

' Nếu như hắn đã ở đây thì Ran anh trai hắn đâu ? '

' Vậy người đang ôm mình là ....Ran Haitani ..?! '

Cậu sợ hãi vùng vẫy ra theo bản năng , miệng thì không ngừng gào lên , ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm bọn họ .

" THẢ TAO RA "

" THẢ TAO RA LŨ DƠ BẨN "

" LŨ ÁC ĐỘC "

" XÚC SINH "

" BUÔNG TAO RA " Cậu gào lên dữ dội .

" Ngủ đi , ngủ đi " Ran vẫn ôm chặc cậu nói .

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi "

" Chẳng ai làm hại nhóc nữa đâu "

" Giờ hãy ngủ đi " Ran an ủi nhẹ nhàng vuốt lưng cậu .

Cậu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh nhưng cổ họng do thiếu nước và mới gào lên khiến nó khô rát , đau nhức từ cổ họng truyền lên khiến cậu không nói được nữa . Nhưng vẫn ngoan cố mà cắn vào vai Ran thật mạnh .

" Bé ngoan hãy ngủ đi "

" Mọi chuyện ổn rồi " Ran chịu đau vẫn cố chấp vuốt lưng cậu mà an ủi .

Cậu do mất ngủ nhiều ngày , ý thức dần mất đi , đôi mắt mơ hồ vẫn liếc nhìn người phía sau , từ từ chìm vào giấc ngủ trên vai Ran .

" Hình như ngủ rồi " Ran thở dài nhẹ nhàng đặt cậu lại xuống giường .

" Ừm ngủ rồi " Anh nói .

" Để em đi xuống nhà dưới lấy cái hộp thuốc rồi băng bó cho nó  , sẵn cho anh luôn "

" Anh vô nhà vệ sinh lấy cái khăn lau người cho nó đi và thay luôn bộ đồ dính máu kia nữa "

" Ừm "

Sau đó hai người mỗi người làm một việc .

" Phù .. "

" Cuối cùng cũng làm xong " Ran nói tay chống ra phía sau , mặt ngước lên trần nhà , nghĩ nghĩ gì đó mặt lại trầm xuống .

" Mà nhìn kĩ nhóc đó cũng dễ thương đó chứ " Ran cúi đầu xuống ngắm nhìn khuôn mặt đã giãn ra mấy phần , đang yên giấc nồng , có phần đáng hơi yêu .

" Không biết nhóc con này mơ gì mà giãy dụa dữ vậy " Anh tiến đến gần xoa nhẹ nhàng mái tóc màu vàng nắng rồi hôn nhẹ lên đôi mi mắt vẫn còn ương ướt đó . Rin dựa góc tường chỉ nhìn chằm chằm cậu và anh , thở dài rồi nói .

" Anh hai đi thôi giờ cũng không còn sớm nữa "

" .... "

" Ừm đi thôi " Anh có phần hơi luyến tiết con mèo nhỏ này nhưng cũng phải buồn bã mà rời đi .

" Hẹn gặp lại mèo con nhỏ ~"

Hai người rời đi để lại cậu một mình ngủ ngon lành tới tận sáng .

_____________________________________

   Chuyên mục tác giả và thông báo

- Kết thúc seri 1 ngày của Take chan ~
Đáng lẽ là 3 chap gộp lại thành 1 nhưng tui thấy dài quá nên đã phân ra . Nội dung chính 3 chap là nhóm Mikey đến thăm Take chan nha nghe hơi vô lý nhưng đó là sự thật :3 .

- Trong chap 8 có ai phát hiện ra một vấn đề của hai nhân vật mới hông ta ಡ ͜ ʖ ಡ , nó sẽ là một yếu tố quan trọng sau này trước khi tui bẻ lái :> .

- Sẵn thông báo luôn tôi chuẩn bị ra một bộ mới nữa tên Thí Nghiệm .

- Thể loại : Sủng , có yếu tố Ngược nhẹ 
, khoa học viễn tưởng , Hiện đại . Take là thiếu gia , của gia tộc Hanagaki lạnh lùng , tàn nhẫn giết người không gớm máu . Cậu được rất nhiều người yêu quý trong đó có các thiếu gia của các gia tộc khác nhau ( là ai thì tự mà đoán ) Thôi kể xíu thôi mất công lộ truyện thì hết quyền bí :3 .

Thôi bye tôi sẽ cố gắng tăng năng suất ra chap nhiều hơn và cho mọi người những cảm giác mới mẻ hơn bằng văn phong cổ đại mới của tôi ...(๑•̀ㅂ•́)و✧ .

_____________________________________

Hết chap 9

Ngày 23 tháng 9 năm 2021

Thời gian : 19:20 p.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro