Chương 3 : Nhân Vật Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẻ tui ra truyện hơi lâu mong mọi người thông cảm tại wattpat nó ko cho tui đăng. Thôi vô truyện nè( /^ω^)/♪♪

✢_____________☛☚____________✢

" Onii - chan sao anh lại ở đây ?? " cậu đập bàn hét lớn,làm cho anh của cậu giật mình tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

" Mày làm gì thế em tao mới vừa về là mày muốn tiễn tao đi nữa à " anh lấy tay ôm trái tim mong manh,yếu đuối mà quát lại thằng em trai trời đánh,anh còn giả bộ lấy tay chấm nước mắt làm như mình tổn thương

Giới thiệu đôi chút về anh của bé Take nhà ta nè......

Quay lại lúc xưa

✢_____________☛☚_____________✢

Hanagaki Shimeru con trai cả nhà Hanagaki, cậu là con nuôi nhưng lại rất được yêu thương. Lúc nhỏ khi còn ở cô nhi viện vì do Takemichi muốn có một người anh trai nên mới đòi bà đến cô nhi viện nhận nuôi để có anh. Khi ba mẹ đang bàn vời quản lý của cô nhi viện để xem ai hợp để nhận nuôi, thì Takemichi đã đi ra ngoài tham quan xung quanh phong cảnh của khuôn viên. Mới vừa bước ra bướm hoa phía sau khuôn viên thì đã thấy một đám nhóc đang đánh một người con trai. Người con trai thì chịu đựng không nói gì cả,mặc những người kia đang đánh mình cậu bước lại can ngăn và dọa sẽ báo với cô quản lý đám đó thấy vậy thì sợ rồi bỏ chạy. Cậu đi lại đỡ anh đứng lên và băng bó vết thương cho anh....

" Sao anh lại bị đánh vậy ạ ?? " cậu nhìn mấy vết thương của anh mà cũng thấy đau thay

" Chuyện thường ngày thôi em đừng quan tâm " anh nhìn cậu một lượt rồi trả lời với chất giọng trầm ấm

" Em hơi lạ, em là cô nhi mới à ?? " anh nhìn cậu thật kĩ anh chưa từng thấy cậu trước đây nên hơi lạ

" Dạ không ạ. Em đến đây để kiếm anh trai chỉ vì em là con một nên rất buồn không có ai bầu bạn cả " cậu nói với gương mặt khá buồn đôi mắt rũ xuống như sắp khóc

Anh nhìn cậu như vạy thì không nhịn được mà ôm cậu vào lòng mà an ủi. Anh chợt cảm thấy hành động của mình khá thô lỗ mà buôn cậu ra quơ tay muốn chân xin lỗi....

" A xin lỗi em nha tại

anh thấy em sắp khóc nên anh..... " anh quơ tay muốn chăn khắp nơi làm cậu thảm sự rất mắc cười. Gương mặt phủ một tầng mây hồng kéo dài đến mang tai miệng lẩm bẩm xin lỗi lí nhí nhìn rất mất cười

" Hay anh làm anh trai của em được không ? " cậu nắm tay anh rồi còn nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh mang những tia mong chờ, anh bất giác mà trả lời luôn

" Ừm anh sẽ làm anh trai của em " anh đưa tay lên xoa mái đầu vàng bồng bềnh kia. Khi anh chợt nhận ra anh đồng ý câu hỏi hoang đường của cậu thì đã bị cậu dẫn đến trước mặt của Ba Mẹ Takemichi. Cậu đứng trước mặt Ba Mẹ mà chỉ tay vào anh và nói muốn nhận anh làm anh trai...

Ông Bà Hanagaki nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu thanh niên trước mặt. Ông Bà nhờ quản lý đưa hồ sơ về anh thì khá bất ngờ

Đẹp trai +10
Ngoại hình +10

Độ thông minh +10

Chẳng còn gì bàn cải vì từ trí thông mình đến ngoài hình đều rất ưng mắt. Và biết được tên nh là Shimeru anh lớn hơn cậu tận 8 tuổi nhưng chỉ cao hơn cậu 1 cái đầu thôi. Sao khi làm các thủ tục nhận nuôi thì anh dẫn cậu ra xe và về nhà. Khi về nhà anh đã được dạy dỗ vì vốn thông minh nên anh đã được bồi dưỡng để sao này sẽ gánh vác công ty Muroshi. Năm anh 14 tuổi thì anh phải đi du học Mỹ để trao dồi thêm kinh nghiệm và tiện quản lý công ty chi nhánh ở Mỹ

Đến nay thì cũng 9 năm anh cậu nay cũng đã 23 tuổi NHƯNG......anh cậu vẫn chưa mối tình vắt vai, tưởng tướng tá ngon trai nhà giàu,thông minh thì có ny rồi chứ ai mà ngờ bị từ người này đến người kia từ chối. Lý do từ chối quá là khó hiểu ai đời từ chối trai đẹp chỉ vì " Khi em lấy anh thì không được dành em trai bé bỏng của anh đó " nghe xong câu đó của anh thì đã từ chối ngay lập tức. Bởi vì các cô đó biết làm dâu thì dễ mà muốn làm thân với em chồng thì khó,ai đời đi cua gái mà lại kêu đừng dành em trai. Nghe là biết gặp ngay người cuồng em trai rối chắc chưa chạm vào em chồng nữa là dù là vợ ổng cũng liếc lòi con mắt rồi thà lấy đứa khác còn hơn lấy ổng.........Đó cái lý do nó lãng xẹt luôn cậu không biết nói gì luôn.....hết nói nổi. Cậu từ chối nhận anh

✢_____________☛☚_____________✢

Quay lại hiện tại

Cậu mới vừa đặt cái đít xuống ghế thì anh của cậu phòng như tên lửa lại đu lên người cậu không chịu bỏ ra, à nếu mọi người biết con Coala đu cây như nào thì ổng như vậy đó. Sau khi gở được ông anh trai mất nết này ra,thì cậu hỏi lớp để học chứ nảy giờ người ta vô học hết rùi. Shimeru lủi thủi đến bàn làm việc gọi cho giáo viên chủ nhiệm đưa cậu đến lớp. Lớp cậu học là lớp 10a5 là lớp có phòng học tốt nhắt nhồi 10.........

( T/g : mọi người biết trong lớ đó có ai không 🌚🌚🌚🌚 )

Giải viên dẫn cậu đến lớp bảo cậu chờ trước lớp đợi cô kêu hả vào.....

" Nào các em trật tự hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới này " cô vổ tay thật lớn để tập trung sự chú ý lên phía cô

Khi nghe có học sinh mới thì cả lớp im lặng chưa được 5 phút,thì đã xì xầm ồn ào khiến bà cô nhức đầu nhưng chả làm gì được.

" Bạn đó có đẹp không cô ?? "

" Bạn đó có giàu như tụi em không cô ? "

" Bạn đó là trai hay gái vậy cô ? "

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhằm muốn biết được thông tin về học sinh mới, bà cô bất lực chỉ nhìn ra lớp ra hiệu cho cậu đi vào.

" Đây là học sinh mới, em hãy tới thiệu cho các bạn biết thêm về em đi " cô nhìn cậu bằng gương mặt hiểu hậu. Vì khi lần đầu nhìn thấy cậu thì đã có cảm tình một cậu bé dễ thương,khi xem học bạ của cậu còn là một học sinh giỏi và lễ phép chưa hề bị phê bình. Cô chủ nhiệm rất thích cậu.

" Xin chào mọi người mình là Hanagaki Takemichi mong mọi người giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới " cậu cất lên giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như đường mật mà rót vào tai mọi người. Mà cậu còn bonus thêm mụ cười của thiên thần khiến các bạn nam trong lớp từ đỏ mặt,chuyển sang chảy máu mủi đến ngất luôn.

Cậu nhìn thấy cảnh trước mắt mà hoảng quơ tay múa chân hỏi cô là họ có sao không, còn bà cô thì nhìn cậu mà cười nhẹ rồi lấy điện thoại ra điện cho bệnh viện.

" Cho tôi 20 chiếc xe cứu thương đến trường ASUKA giúp hiện tại học sinh đang chảy máu rất nhiều " bả nói xong làm bệnh viện khá chật vật để chuẩn bị xe cứu thương mà cái làm ý tá chết lặng là bà cô nói với chất giọng rất là bình thản thay vì la hét và hoảng loạn. Y tá nghĩ bả có phải là cô không vậy sao nói chuyện bình thản thế. Um mà nó là thật đó bả nhìn cả đám học sinh lớp kình đang nằm bất động mũi còn đang chảy máu,mà ung dung chỉ cậu chỗ ngồi, còn nói chút nữa sẽ có xe cứu thương đến đưa học nên kêu cậu đừng lo xong rồi đi mất tiêu. Chừng 10 phút thì các y tá đi vào lớp cậu đưa các học sinh lên gạc rồi đưa đi.

✢_____________☛☚_____________✢

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhe
(ノ≧∀≦)ノ(ノ≧∀≦)ノ🍀🍀🍀

Tui tính ra cái này mong mọi người ủng hộ👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro