Ngoại truyện [Mitake]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã - Sano Manjiro

Em - Hanagaki Takemichi

Gã và em là người yêu của đã được 2 năm, em biết mọi thứ về gã từ sở thích cho đến cái ghét.Nhưng có lẽ nhiêu đó vẫn không đủ để gã yêu em như em yêu gã.

Thanh mai trúc mã của gã quay về cô ta xinh đẹp, cá tính lại là bạn từ nhỏ của gã, nhưng người ngoài nhìn vào lại nói gã và cô ta hợp đôi. Em không để ý vì đó chỉ là người ngoài nói, vì em đang là người yêu của gã kia mà làm sao có chuyện gã lại bỏ cậu quen cô ta được.

Take : này Mikey đi chơi với em nha hôm nay em......- em bước gần đến gã, đang nói thì gã trả lời ngay lập tức

Mikey : không được rồi hôm nay anh có hẹn đi chơi với Aomi rồi - anh đứng phắt dậy bỏ đi

Take : ...........

Không phải chỉ có nhiêu đó không đâu còn nhiều lắm từ lễ kỉ niệm yêu nhau, sinh nhật, liên hoan, đi chơi, hay bất cứ đâu gã đều dẫn cô ta theo......gã không hề nghĩ đến cảm xúc của em. Gã chỉ quan tâm là cô ta có lạnh không, có mệt không, anh còn nhớ rất rõ cô ấy ghét ăn hành và dị ứng với thịt nên đã kêu hải sản cho cô ta. Nhưng lại quên mất cậu ghét ăn ngò và dị ứng cực kì với hải sản chỉ cần ăn một miếng cũng có thể giết ₵ⱧɆ₮ em.

ĐƯỢC RỒI NHIÊU ĐÓ QUÁ ĐỦ RỒI

EM KHÔNG THỂ CHỊU THÊM ĐƯỢC NỮA

SỨC CHỊU DỰNG CỦA EM CÓ GIỚI HẠN

CON TIM CŨNG ĐÃ LẠNH CÓNG RỒI

EM QUYẾT ĐỊNH RỜI ĐI

RỜI KHỎI NƠI ĐAU KHỔ NÀY

Em thu sếp hành lí ngay trong đêm và đã đặt vé máy bay vào lúc chiều, lúc này gã đang ở bên cô ta chỉ vì cô ta thất tình cần an ủi....haha nực cười thật đấy em cũng sắp thất tình này gã quay lại an ủi em đi.

Em đã đến sân bay đang chớ đến lượt để lên, thì bỗng điện thoại em reo lên...à là gã gọi em bắt máy....

Cuộc trò truyện trên điện thoại

Mikey :
[Này Takemichi em đi đâu rồi sao
nhà cửa vắng tanh vậy ?]

Takemichi :
[Chia tay đi ]

Mikey :
[Em nói gì vậy Takemichi giờ phút này không thể giỡn được đâu ]

Takemichi :
[Tôi không giỡn chia tay đi tôi mệt mỏi và đau đớn lắm rồi ]

Mikey :
[Em giỡn không vui đâu mau quay về đây ngay ]

Takemichi :
[Hình như lúc nào đồi với anh tôi lúc nào cũng giỡn với anh thì phải]

Takemichi :
[Tạm biệt và........không bao giờ gặp lại]

Mikey :
[Này Takemichi......Takemichi.......Take.....]

Tútttttttttttttttt

Điện thoại không còn vang lên giọng nói của em nữa, gã có một cổ bất an trong người chắc chắn em không nói giỡn. Gã chạy thật nhanh đến sân bay để tìm em, gã sợ mất em lắm.....gã không biết đã làm gì để em giận.

Gã mệt rồi.....gã đã tìm hết sân bay nhưng không thấy em đâu, gã đã biết là em đi rồi không còn bên cạnh gã nữa. Trớ trêu thật đấy chính gã không nhận ra chính cô ta - thanh mai trúc mã của gã là nguyên nhân khiến em bỏ đi. Vẫn nghe theo lời khuyên của cô ta vẫn đi chơi và quan tâm cô ta mà không đi tìm em nữa.

2 năm sau..........

Tại sân bay

Chuyến bay từ Pháp - Nhật đã hạ cánh, bước xuống là một người con trai với mái tóc màu vàng bồng bềnh, nước da trắng mịn, đôi môi hồng hào nở một nụ cười tỏa nắng. Bước thật nhanh ra khỏi sân bay mà lao đến một người con trai đang đứng đợi cạnh một chiếc xe.

Take : aaa...Risuo em nhớ anh lắm luôn á - em nở nụ cười thật tươi và nháo vào lòng người kia

Risuo : Anh cũng vậy, anh cũng nhớ Michi của anh lắm - Risuo vòng tay ôm trọn em vào lòng

Hai người ôm nhau một hồi thì buồng ra mà lái xe quay về nhà, vừa bước vào đã thấy hai người quyền lực nhất nhà rồi.

Take : Ba mẹ con về rồi đây, nhớ hai người quá đi à - em nũng nịu mà xà vào lòng bà Hanagaki, ôm chấm lấy bà

Bà Hanagaki : Ta còn tưởng con không nhớ ta ấy chứ - bà đưa tay lên xoa mái tóc bồng bềnh của em

Take : Làm gì có chứ, quên gì thì quên chứ con không bao giờ quên mẹ và những món mẹ nấu nữa - em cười khì khì mà trả lời

Ba Hanagaki : Chỉ giỏi cái miệng thôi ông tướng ạ - bà bất lực mà nhìn cậu

Còn hai người kia thì đang bất động

Ông Hanagaki và Risuo said : wao bơ này coi bộ bự à nha :)))

.....? : Chào mn con mới tới....

๑۩۞۩๑ıllıllı๑۩۞۩๑ıllıllı๑۩۞۩๑ıllıllı

Xin lỗi mn có lẽ lâu quá tôi không ra truyện vì do là tui bị bù đầu vào việc hc không có thời gian viết. Tui còn thi hai ngày nữa là hết nên sau khi thi xong tui sẽ bù mong mọi người thông cảm nha

(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑       (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro