𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở Đầu

_____________________________

m

ột buổi sáng đẹp trời của hôm đầu tiên đến trường sau một kì nghĩ hè ko quá dài của học kì 1 , trên con đường đến trường tấp nập những học sinh lẫn trong đó là gia đình của họ , hoa anh đào rụng rơi bay phấp phới trong gió khung cảnh hoài hòa đến động lòng người , ấy thế mà lại có một cậu bé thân hình vừa vặn da dẻ hồng hào mái tóc màu đen rối dài che mắt , mang cập tap và một đôi kính cận to tròn xoe tre mất đôi mắt đang lọt thỏm trong đám đông và điều lạ là ko ai để ý cậu bé đó cả , cậu bé đó tên là Hanagaki Takemichi 14tuổi , cao 1m65 , nặng 55kg , nhóm máu A , sinh ngày 25 tháng 6 năm xxxx , cung Cự Giải , thức ăn yêu thích: tất cả , thứ gì có thể dồn vào mồm thì đều ăn hết =))) và đặc biệt là khoai tây chiên.

《reng reng》
tiếng chuông vang lên tất cả học sinh liền lập tức di chuyển , chỉ trong chốc lát cả sân trường tấp nập người như bốc hơi mà vắng bóng ko còn ai

"hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp sau một thời gian ngắn nghĩ hè..... và chào mừng các em quay trở lại lớp học"

thầy giáo đứng trên bục giảng cười nói vui vẻ với học sinh trong lớp , và ngay lập tức đáp lại là sự đồng thanh của cả lớp

"--vâng!!"

"à còn nữa... hôm nay thầy muốn giới thiệu với các em một thành viên mới của lớp chúng ta , em vào đi"

ngay khi thầy giáo dứt lời bên ngoài cửa bật mở bước vào là một cô gái tóc màu bạc dài tới hông mái trước để hình vòng cung , da trắng mắt màu đen môi đỏ một vẻ đẹp hiền dịu

"xin chào mọi người tớ tên là Malty Melromarc tớ vừa du học từ mỹ về , từ nay là thành viên của lớp xin mọi người chiếu cố tớ nhiều hơn , cảm ơn"

cô gái tên Malty cất lên giọng nói ngọt ngào khiến cho những chàng trai và cô gái phía dưới xôn xao nam thì đa số là quý mến cô nàng còn nữ cũng chả khá khẩm hơn , nhưng có người thích thì cũng có người ghen ghét và trong đó cũng có những thành phần ko thèm quan tâm

"cô ấy xinh quá mày ơi!!"

một thằng ất ơ nào đó ngồi bên dãy bàn đầu phía cuối hàng lên tiếng

"ừ cũng có thể xinh hơn Tachibana Hinata hoa khôi trường mình luôn đấy!"

bạn của thằng ất ơ ngồi kế bên thấp giọng đáp lại :)))

"nè nhỏ đó có vẻ cũng xinh nhỉ?"

một cô gái nào đó có vẻ là một người máu mặt về mồm miệng , trong như chị đại của lớp

"ừ đúng là nhỏ xinh thật , aw ghen tị thật đó!"

cô gái bàn bên liền đáp lại

và còn rất nhiều lời bàn ra tán vào khác nữa , nhưng đặc biệt nhất là cái người ngồi bàn đầu dãy kế cửa sổ lại ko thèm quan tâm mà hình như có chút chán ghét nữa thì phải

* hừ! ngu ngốc*

Takemichi ở phía sau cái người ngồi bàn đầu đẩy nhẹ kính lên nhếch mép , đằng sau lớp kính dày cộm là một ánh mắt đầy sự phán xét vì cái hành động liếc mắt đưa tình với lớp trưởng người ngồi phía trước , bắt quá cậu che giấu hơi bị kỹ nên chẳng ai nhận ra
____

《reng reng》
lại một lần nữa tiếng chuông của trường vang lên báo hiệu giờ giải lao đã đến.

"em đem trồng sách này chả về thư viện giùm thầy nhé Takemichi"

thầy cười nhẹ dùng tay xoa xoa đầu Takemichi , thầy là một người lớn tuổi phóng khoáng hơn nữa lại còn dịu dàng nồng ấm nên được rất nhiều thầy cô lẫn học sinh trong trường quý mến và trong số đó cũng có Takemichi , cậu xem thầy như một người ông trong nhà mà đối xử.

"vâng ạ"

Takemichi vui vẻ mỉm cười ôm trồng sách lên vừa mới bước được một bước thì có tiếng nói gọi lại

"ê mọt sách... à ko Takemichi"

người ngồi trước cậu một ghế cũng là lớp trưởng của lớp kiêm luôn học bá , người đứng top 1 của trường của tỉnh và cả thành phố v..v.... và quan trọng nhất phải kể đến là cậu ta hơn cậu một bật , tên của cậu ta là Kisaki Tetta , cao 1m65 , 14 tuổi , đặc điểm nhận dạng: nước da ngâm , cùng mái tóc vàng kim

"vâng?"

"lại biểu"

Kisaki ngoắt ngoắt tay ý bảo lại , thái độ lòi lõm thấy sợ

"được"

Takemichi dù có chút cáu với cái thái độ đó nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo đi lại phía Kisaki

"nè đi trả sách rồi ghé qua căn tin mua giùm tao một cái bánh mì và một hộp sữa , còn tiền thối lại cho mày , mua sữa uống đi"

Kisaki cầm tay cậu lên rồi dúi vào đó 2tờ 500yên , như ý bảo bắt buộc phải nghe theo ko được cãi

"ừ được thôi , cậu đợi tớ một chút"

ngoài mặt vui vẻ nhận lời nhưng trong lòng đã và đang tụng kinh thầm nguyền rủa tên lớp trưởng chết tiệt!
tự nhiên muốn đánh người ghê ta... à!!
ko được đánh bạn cùng lớp!
ko được đánh bạn cùng lớp!
ko được đánh bạn cùng lớp!
ko được chửi thề!
ko được chửi thề!
phải nhịn!
phải nhịn!
phải nhịn!
mày làm được mà Takemichi!
cố lên!
mày phải làm con ngoan trò giỏi Takemichi à!
cố lên!
đều quan trọng phải nhất lại 3 lần=)

"nè Takemichi mua cho tao một cái bánh mì với"

một nhóm năm người đang tụm lại nói chuyện phím , bất chợt một tên trong chúng để ý đến cuộc đối thoại giữa cậu cùng Kisaki liền giở giọng nhờ vả

"cả tao nữa"

".... ừ các cậu đợi tớ một chút nhé"
sau lớp kính cùng hàng tóc là một đôi mắt âm thầm khép lại như một con cáo đang mưu mô tính kế , chỉ khác ở đây là Takemichi đang bực nên mới khép đôi mắt lại thôi chứ ko có mưu đồ gì cả , Takemichi ôm trồng sách bước ra khỏi lớp , đợi tới khi cậu đi khỏi thì những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên

"nè mày thấy thằng mọt sách đó ko , nó nghe lời tao gâm gấp luôn đấy"

"tao thấy chứ , bởi vì nó là một thằng ngu mà"

"dù nó nhập học trễ hơn chúng ta những 2 tháng và đứng thứ hai của trường nhưng nó mãi mãi ngu ngục như một con chó"

"đúng rồi nó chính xác là một con chó , chủ kêu là chạy lại nghe lời gâm gấp!!"

đây chính là bộ mặt thật của lớp , một đám toxic luôn cho mình là nhất , dìm người khác xuống để nâng mình lên bằng những lời lẽ thô tục khó nghe đến chói tai đó , bọn chúng làm như thế tưởng mình hay lắm , làm vậy tưởng mình ngầu lắm chắc?

à tất nhiên bọn chúng thừa biết là Takemichi nhận ra điều đó và hiểu tất cả nên bọn chúng cứ gồng mình làm tới vì Takemichi luôn im lặng ko một lần cãi lại nên bọn chúng mới ngông như thế

vậy bọn mày nghĩ Takemichi sẽ buồn hoặc suy sụp về những lời nói thất thiệt của bọn mày đó à , ko , ko hề những câu nói của chúng mày chỉ khiến cho người khác nghĩ chúng mày thật ngu xuẩn thôi , điều chúng mày đang làm chả khác gì một đám thất bại đứng dưới bãi phế thải ngước lên nhìn người đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng và rồi buôn ra những lời miệt thị , ha! bộ bọn mày nghĩ Takemichi quan tâm tới tiếng chó sủa bên tai sao?

"cậu ấy , cái người được gọi là mọt sách đó là ai vậy các cậu"
Malty thấp giọng lên tiếng hỏi , nhìn vào thấy có vẻ hơi ngại ngùng một chút

"à thằng đó nó tên là Hanagaki Takemichi nó học rất giỏi nhưng vẫn kém hơn lớp trưởng của chúng ta một bật nó đứng thứ 2 của trường , nó chuyên nịnh bợ thầy cô nên được thầy cô quý mến lắm và đặt biệt nó là một thằng ngu , nên cậu đừng để ý đến nó làm chi cho mệt"

"ngu?....thôi nào mọi người dù gì cậu ấy cũng là bạn cùng lớp của chúng ta nên là đừng nói những lời nặng nề đó với cậu ấy"

Hanagaki Takemichi sao...(?)

Malty nở nụ cười gượng gạo nói lấy nói để , giúp đỡ cho hình ảnh của Takemichi trong mắt cả lớp

"cậu hiền thật đấy Malty"

"đã đẹp lại còn tốt bụng nữa , tuyệt thật đó"

"Malty cậu khỏi nói đỡ dùm cho nó!"
thái độ của cả đám đột ngột thay đổi khi nói chuyện với Malty , bây giờ nhìn vào cũng có thể thấy mức độ thiện cảm của gần như tất cả dành cho cô nàng mang tên Malty này ngày càng gia tăng

"..... aizz im lặng được rồi đó!!! ồn ào chết đi được!"
Kisaki lấy cuốn sách đang úp trên mặt xuống gương mặt khó ở cầu nhàu gằn giọng

"bọn bây nhìn lại chính mình xem coi có đứa nào bằng được một góc của nó ko mà suốt ngày phê phán! tầm nào bằng nó đi rồi muốn làm gì thì làm!"

bọn bây nằm mơ giữa ban ngày hả!? cục shit trôi sông mà tưởng mình là anh đào Nhật Bản à!?

dù lời nói của Kisaki có vẻ ko được tôn trọng gì mấy nhưng nghe sơ qua cũng biết là đang binh giựt cho Takemichi

"đ...được rồi xin lỗi lớp trưởng"

"b...bọn mình ko ồn nữa đâu nên cậu ngủ tiếp đi"
ả bọn đổ mồ hôi hột , ấp úng xin lỗi vì ko ai muốn gây sự với vị học bá này , đơn giảng thôi cậu ta là con ông cháu cha nếu ko muốn công việc của gia đình mình gặp  chục chậc gì đó thì tốt nhất đừng gây hấn với Kisaki , bọn này ko muốn bay cái cơ ngơi mà nhà mình gầy dựng bấy lâu nay chỉ vì một vài chuyện cỏn con như thế này đâu

*ngầu thật , ko hổ danh Kisaki Tetta học bá của xứ sở hoa anh đào*
Malty hai má phím hồng , ánh mắt si mê lén lút nhìn về Kisaki
___

quay lại phía Takemichi , cậu đang trên đường đến thư viện trong đầu thì suy nghĩ bao nhiêu là thứ , nghĩ riết muốn rối não luôn à

"trường gì mà chán! chán! chán hơn con gián! mà cô gái mới đến đó có vẻ ko được bình thường cho lắm nhỉ , linh tính mách bảo mình rằng phải tránh xa cô gái đó càng xa càng tốt..."

Takemichi vừa đi vừa cấm mặt xuống chân ko thèm nhìn đường nên...

《rầm!》
cậu va phải một người nào đó , thấy m* chưa=))

"ah xin lỗi xin lỗi!!"

Takemichi luống cuống đứng lên vội vàng xin lỗi cũng ko thèm quan tâm đến chiếc kính đã bị văng ra xa mà chỉ vội vội vàng vàng đi lại đỡ người mình vừa đụng chúng.

"cậu có sao ko thế?"

"mẹ nó! có mắt ko đấy!? đi đứng kiểu gì mà ko thèm nhìn đường luôn vậ....!!"
《thình thịch》

sáng sớm người này đã gặp khá nhiều chuyện xui xẻo rồi giờ còn thêm việc này nữa làm cơn tức trong người dồn lên đại não...

đang tính đập tên đụng chúng mình cho bỏ ghét thì ngay khi ngước lên thứ đầu tiên đập vào mắt đell phải một tên đáng ghét nào đó mà là một người con trai tóc đen pha với xanh dương đang bồng bềnh trong gió , con ngươi to tròn ngũ quan tinh xảo một màu của đại dương huyền bí lại như ai đó vừa đem hàng ngàn vì tinh tú cất dấu vào trong đôi mắt ấy , nó huyền bí như có thể nhìn thấu mọi thứ , hơi sắt và tuyệt đẹp , long mi cứ như cánh bướm dài dài mà đen óng ánh , sống mũi cao cao phủ một chút hồng , cánh môi đo đỏ trong rất ngọt ngào , khuôn mặt có nét quyến rũ nhiều hơn là xinh đẹp , nước da trắng hồng mịn màng khỏe khoắn , thân hình vừa vặn mà lại mảnh khảnh cân đối vừa mắt người nhìn , với vẻ ngoài khoác lên sự quyến rũ ấy cảm giác cứ như nó đã thăng hoa trở thành một vẻ đẹp hoàn mĩ vậy.

ra vậy chiếc kính dày cộm là để che giấu rương mặt đầy khả ái , ngây ngất lòng người à hèm! lộn chút , cùng nụ cười có thể hớp hồn bất cứ ai.

* đây là.... thiên thần sao...?*

thiên thần trước mắt ko có cánh nhưng đẹp đến điên đảo phải ko anh bạn?

"à cậu gì ơi , cậu có sao ko thế?"

Takemichi thấy người nọ tự dưng bất động thì liền lấy tay quơ quơ
tại sao khi ko lại ngớ người ra vậy nè? có phải bị đụng chúng một cái ngu luôn rồi hk?!

".....Ah! t..tao ko sao!"

sau câu hỏi của Takemichi người nọ giật mình thoát khỏi cơn ngây người , đây phải chăng là chiếc bẫy ngọt ngào và đừng chốn thoát nhé hỡi con mồi của sói , bởi vì cuộc vui chỉ mới bắt đầu~

*cái cảm giác gì đây chứ!!?*

đây chắc chắn là yêu ngay cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết!

"ừm ko sao là tốt rồi , tớ xin lỗi tại tớ ko nhìn đường mà va phải cậu"

"ko sao đâu , chuyện nhỏ thôi mà"

"hì.... ể? cái kính đâu mắt tiêu rồi!?"

Takemichi đưa tay lên theo thói quen định nâng kính thì mới chợt nhận ra rằng nó đã chẳng còn trên mặt mình nữa , cậu liền ngồi xổm xuống nheo mắt lại để tìm , hèn chi nãy giờ nhìn cái gì cũng mờ mờ tới gương mặt người đối diện còn ko rõ nữa mà

"kính nè"
thấy cậu có vẻ ko được ổn cho lắm nên người nọ mới đi lại nhặt cái kính đưa lên dùm , người tốt đây rồi!

Takemichi được giúp đỡ liền tóm tắt cảm ơn , tiện đang ngồi liền gom những cuốn sách lại xong đứng dậy

giờ mới thật sự thấy rõ người đối diện , ánh mắt sắt bén màu xanh lục tuyệt đẹp , mái tóc phía trên màu vàng ngã nắng phía dưới tóc đen có vẻ là kiểu nó vậy hoặc là nhuộm mới được phần trên à là hết thuốc... rương mặt 5 phần nam tính 5 phần thanh tú , cao cũng xem xem cậu , giọng nói có vẻ trầm ko hợp với cơ thể cùng gương mặt cho lắm , nhìn có vẻ quen... chẳng phải đây là tên trùm trường năm hai sao!?

Takemichi vội đánh giá người kia một lượt từ trên xuống dưới coi như xong nhẹ gật đầu như tạm biệt cũng có thể là cảm ơn xong xoay người rời khỏi , lại một tiếng kêu vội vàng làm ngắt quãng đường đi của cậu

"nè! cho tao biết tên của mày được ko?"
người nọ chộp lấy cánh tay của Takemichi như ko cho cậu rời khỏi khi chưa có sự cho phép của mình

"tớ tên là Hanagaki Takemichi năm 2 cứ gọi là Takemichi được rồi , thế có chuyện gì ko?"
Takemichi nhẹ nghiên đầu , trên đầu như có một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện

"ừm tao tên là Matsuno Chifuyu năm 2 cứ gọi là Chifuyu , từ nay làm bạn nhé?"

"...ừ làm bạn"
nhìn cậu ta có vẻ cũng ko phải người xấu , nhưng tùy tiện làm bạn như này chắc cũng ko sao đâu ha!

"chết rồi , trễ mất!"

Takemichi ngước lên ánh mắt vô tình va phải chiếc đồng hồ đối diện , chợt giật mình nhận ra rằng chính mình quên mất phải đi trả sách còn phải mua đồ ăn thức uống cho cái đám heo thành tinh kia nữa:)))

"vậy nhé tớ đi trước đây , tạm biệt cậu , hẹn gặp lại vào một ngày ko xa"

chưa kịp để Chifuyu nhận thức được , cũng như xin số điện thoại hoặc là số phòng học để còn biết mà đến tìm thì Takemichi đã khuất bóng.

*cái cảm giác chết tiệt gì đây chứ? tim mình sao đập loạn xạ lên hết thế này?? quan trọng hơn nữa là tại sao là con trai mà lại dễ nhìn như thế chứ!? mày đừng đập nữa coi trái tim khốn kiếp này!! *

anh có thể chỉ mất 3s để yêu em ấy , nhưng để quên được em ấy , anh chắc chắn sẽ phải dùng cả cuộc đời này...

thì là coditinhyeu đó chứ gì nữa mà hỏi (*°▽°*)

_____

《renggggg》
tiếng chuông trường vang lên lần cuối trong ngày và ngay lập tức tất cả học sinh liền vui mừng ùa về

chiều nay đáng lẽ Takemichi sẽ về cùng Kisaki một nửa đoạn đường nhưng ko biết hắn ta đã chốn đi đâu mất tâm hơi nên cậu chỉ có thể bơ vơ lặng lẽ bước về một mình , đang đi Takemichi bất chợt bị thu hút bởi những tiếng ồn tại công viên nên ghé qua xem thử , Takemichi vì tò mò mới lại xem thôi nhé chứ ko phải là nhiều chuyện đâu nha! đừng hiểu lầm!

ngay khi vừa bước lại gần cậu bắt gặp cảnh tượng trước mắt là một đám đông đang hô hào cổ vũ cho một cuộc chiến chỉ nghiên về một phía là bên của tên to con , tính là lướt qua luôn vì chả có gì hay ho nhưng ánh mắt của cậu vô tình va phải người đối diện đang bị đánh kia là đối thủ của tên to con à ko là bao cát thì đúng hơn

*tên đó chẳng phải là Akkun lớp mình sao?*

(au: tui cho em ấy gọi anh chàng "Akkun" là Akkun vì tui biết nó như một cách gọi ý nghĩa đặc biệt đối với họ , nên tui để vậy luôn ko sửa với lại tui cũng quen với cái tên đó hơn)

anh chàng tên Akkun đang bị đánh đến mức sống ko được mà chết cũng ko xong , nhưng đột nhiên cậu đi đến chặn ngan hai người đó , đúng cậu đứng ra che chở cho Akkun mặc cho đám đông giật mình trong chốc lát rồi lại chửi bới cần nhằng vì cậu một tên mọt sách ko biết từ đâu xuất hiện mà lại cản trở cuộc vui của họ.

Takemichi cũng đâu tính là sẽ cứu đâu nhưng anh bạn này đối với ấn tượng của cậu thì khá là tốt dù là bất lương , nhưng lại được hơn gấp mấy lần một số thành phần cận bả trong lớp với lại cậu ta là bạn cùng lớp nữa nên ko thể bỏ mặc nha

"thằng nhải kia mày làm vậy là có ý gì!!!?"

"ko có ý gì hết , tui chỉ muốn nói cuộc chiến đến đây là dừng được rồi , anh ko thấy hay giả vờ ko thấy đấy? cậu ấy đã ko còn sức chiến đấu nữa rồi điều đó có nghĩa là anh đã thắng , vậy tại sao lại cố chấp đánh cậu ấy hoài vậy , bộ anh muốn giết người rồi đi tù luôn hả!?"

cậu đứng chắn trước Akkun ko một chút sợ hãi nói đạo lý với tên to con trong có vẻ cực kỳ hung tợn trước mặt , tên đó mặt càng lúc càng đen gân cổ nổi lên lớn tiếng quát tháo

"mày hay quá nhỉ giám nói đạo lý với tao!!! tao đánh nó thì kệ mẹ tao liên quan đell gì đến mày mà xía vào!!!?"

"liên quan chứ , cái tên anh đang đánh là bạn cùng lớp với tui đó , trên danh nghĩa cậu ấy đã là bạn của tui rồi! thế nên có nghĩa là tui đây có quyền can thiệp vào cuộc chiến này!"

cả đám đông nãy giờ hô hào làm ầm ĩ lại im lặng hết trơn vì sao? vì nhìn một tên to con hung tợn là bất lương lại đi cãi lý với một thằng nhóc mọt sách , cảnh tượng cũng ko tệ nên họ im lặng để nghe hai người cãi nhau vậy thôi , bản tính nhiều chuyện đã ăn sâu vào tiềm thức rồi , dù có là nam hay nữ thì cũng sẽ có lúc phải đi hóng hớt thôi...

nãy giờ hai người họ cãi qua cãi lại cũng hơi lâu rồi ý , nhìn xem tên to con đã triệt để câm nín trước Takemichi rồi kìa , làm sao mà cãi lý với Takemichi được chứ , ngu vừa phải thôi

tên to con đó cãi ko được nên dùng nắm đấm để nói chuyện kìa , đồ chơi bẩn!
nhưng rất tiếc cho hắn Takemichi đã nhanh chóng nhận ra và theo phản xạ có chủ đích mà lách người nhẹ thoát khỏi nắm đấm của tên đó

"nè nè cãi ko lại rồi dùng nắm đấm đó hả , bớt cái thói chơi dơ đi như thế sẽ có nhiều người kính nể hơn đó!"

tên to con vẫn ra sức đấm rồi đá nhưng ko có cái nào chúng Takemichi hết , cậu cứ như vô tình mà cố ý tránh hết những cú tấn công đang triệt để bịch kính đường lui của mình , nhìn bề ngoài thì có thể thấy Takemichi đây là ăn may nhưng có lẽ chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ khả năng của Takemichi như nào thôi vì những cú lách người như này chỉ có những người nhiều kinh nghiệm mới làm được , những cái né tránh ko theo một quỷ đạo nào hết nên rất khó để thực hiện được.

tên to con này thật sự ko hề yếu hắn mạnh hơn những kẻ bằng tuổi rất nhiều nhưng Takemichi còn hơn thế , cả đám đông đang ngơ ngác nhìn một cuộc chiến mới và nó ko nghiên về bên nào cả , nhưng đó là những gì họ thấy được thôi , bề mặt của sự thật luôn luôn khác biệt

sau một thời gian ngắn tên đó vẫn ko làm gì được cậu mà ngược chính mình bị hao hụt sức mạnh , và đang thiếu hụt hơi thở , rồi hắn đột ngột ngước lên nhìn cậu đôi đồng tử co lại lộ ra những tia máu , tên này tức giận tới phát điên rồi!

"lấy cây gậy đánh bóng chày cho tao!!!"

"ê ê ko được đâu đó Kiyomasa-kun!!"

"như thế sẽ chết người đó!!!"

"hết dùng nắm đấm rồi lại tới vũ khí , anh bạn chơi vậy ai chơi lại , tui là một đứa chân yếu tay mềm đó nha ko đánh lại anh bạn đâu!"

Takemichi lý nhí phán xét , người gì đâu mà ko có một chút lòng tự trọng nữa , ít nhất cũng phải ra dáng nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất một chút đi chứ

*trời ơi tin được ko!? mới nãy còn mạnh miệng lắm mà! cậu ta lật mặt còn nhanh hơn tốc độ quay xe nữa! rõ ràng vừa mới nãy đã né hết đòn tấn công của Kiyomasa mà ko một động tác dư thừa nào , vậy mà giờ nói mình chân yếu tay mềm hả!! nói vậy ai tin?!*

Akkun ngồi dưới nền đất vẫn đang quan sát cuộc chiến , nhìn từng cử chỉ của người trước mắt mà ko khỏi rùng mình vì nó kiều diễm đến bất ngờ

cả đám đông đang vô cùng là lo lắng , thì bất ngờ từ phía xa một tên cao lớn đi đến phá tan ko khí , tên đó tóc thì cạo láng hai bên thái dương và để dài tới vai đang được thắc bím và một lọn tóc được thả tự do trước mặt nó nghiên về bên phải , kèm theo một hình xăm con rồng trên thái dương trái , tóc màu vàng hơi ngã nắng , đôi mắt đen sắt bén , dù nhìn trên dưới trái phải gì thì tên này cũng rất vừa mắt , dung mạo ko quá hơn người nhưng lại vừa mắt hợp ý người nhìn

"bọn mày làm gì mà tụ tập đông thế?... ê Kiyomasa mày ko thấy làm vậy ko đáng mặt đàn ông sao , ai chơi ko lại rồi lấy vũ khí như mày chứ , nhục mặt bọn tao lắm đấy"

" bím tóc vàng và hình xăm trên thái dương!!!"

"thế đell nào!!?"

"ko thể nào?!!"

"đó là phó tổng trưởng của bang Tokyo Manji , RyuuGuuji Ken!!! còn được biết đến với cái tên Draken!!! thế quái nào một người như thế lại ở đây cơ chứ!!!?"

Yamagishi hốt hoảng thốt ra cái tên của người có hình xăm trên thái dương

"này này Ken-chin thằng nhóc mới nãy biến mất rồi?"

lại là một người khác tóc màu vàng ngã nắng , đôi mắt đen sắt nhưng khác với tên kia thay vì sắt bén nhìn vô cùng trưởng thành thì đôi mắt này nó lại vô hồn đến kì lạ... chiều cao tầm 1m6 mấy thôi

trong lúc mọi sự chú ý đều dồn vào hai người mới đến này thì Takemichi đã chuồn đi mất , chả biết làm sao nhưng linh tính mách bảo Takemichi rằng , có hai người đó ở đây thì anh bạn cùng lớp này sẽ an toàn nên đã lẽn đi mất.

"tên đó bị làm sao vậy ko thấy tình hình hiện tại hả!?"

"tên đó bị cái quéo gì vậy!?"

"muốn bị đánh hả trời...?"

những người mới thì thầm lên tiếng này là những người bạn thân thiết của Akkun , bộ tứ trường Mizo , trong khi họ đang hơi ngớ người đánh giá tên nhỏ con kia thì cả đám bất lương đã đứng dậy cuối gập người xuống và...

"-- CHÚC TỔNG TRƯỞNG MỘT NGÀY TỐT LÀNH!"

sau lời nói hùng hồn của cả đám thì nhóm bốn người Akkun đã giật mình nhận ra tên nhóc đó là ai

"ko lẽ đó là... !!!!"

"đó là Mikey bất bại người đứng đầu của Touman!!!"

"thật luôn!!!?"

"hừm tên nhóc mới nãy đi mất rồi , chán thật đấy..."

"đi lại hỏi cái tên bị đánh bầm dập đó xem , mới nãy tao nghe thằng nhóc đó bảo thằng này là bạn cùng lớp gì của nó đó..."

ừm , Draken nói xong cũng là lúc Manjirou còn biết đến với cái tên Mikey tiến về phía Akkun

"M....Mi.... Sano-kun! , t...tôi thuộc đơn vị năm 3 tấn công đặc biệt , tôi là Akaishi!"

lời nói lấp bấp , có vẻ là muốn thu hút sự chú ý của Mikey để nâng chức vụ mình lên , nhưng tiếc thay Mikey cậu ta lướt qua ko lấy một ánh nhìn.

"ê mày đang ngán đường đó!"

"Ah! xin lỗi , xin lỗi!"

"Mikey ko bao giờ vô tình nói chuyện với những kẻ chính mình ko hứng thú đâu... "

"c..chúc tổng trưởng một ngày tốt là... hự!"

"từ khi nào mà mày cuối chào tổng trưởng thấp thế hả!?"

Kiyomasa tên đó vừa cuối người xuống chào thì đã ăn ngay một cước vào bụng do Draken tấn công , chắc do đang ngứa chân hoặc là đánh cho bỏ ghét:))

"t..tôi xin lỗi... "

nhìn mặt có vẻ đang cay lắm nên uống sữa đi cho bớt cay ha:Đ

"nè mày biết tên nhóc vừa mới bảo vệ mày ở đây ko?"

Mikey cậu ta đứng trước mặt của Akkun hỏi về cậu nhưng lại khiến cho Akkun run lên bừng bực

"b..biết , c...ậu ta là bạn cùng lớp với tôi "

"nói cho tao biết nơi thằng nhóc đó học tên tuổi tất cả những thứ mày biết về thằng nhóc đó"

nhìn mặt Mikey có vẻ vui như được ăn vài chục cái bánh Tayaki ấy

" v..vâng , cậu ta là Hanagaki Takemichi 14 tuổi học cùng lớp với tôi năm 2 , cậu ta đứng thứ hai toàn quốc và..... lượt bớt n chữ"

"chỉ nhiêu đó thôi hả? còn sở thích? cái ghét? chiều cao cân nặng? thói quen? sinh nhật? thời gian rảnh?"

" xin lỗi tôi ko biết vì bọn tôi trên danh nghĩa bạn cùng lớp thì ko còn gì nữa..."

tiếc thật đấy , thôi vậy để gặp mặt trực tiếp rồi hỏi luôn một thể
"được rồi về đi"

" à vâng!"

Mikey tiến tới chỗ của Kiyomasa trầm giọng "nè mày chắc là nguyên nhân khiến nó sợ hãi bỏ chạy rồi phải ko!?" phán cứ như đúng rồi mà cười tươi dơ chân lên đạp mạnh vào bụng của Kiyomasa.

"hả.... ặc!?"

chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã ăn một cước rồi lại một cước , tới khi ko còn sức phản kháng Mikey mới chịu tha cho tên đó , đây có được xem là giận cá chém thớt ko nhỉ?

"thật ngu ngốc , Ken-chin về thôi , ngày mai sẽ là một ngày vui đấy "

"ừ tao mong là vậy , tất cả giải tán hết đi đừng có làm xấu cái tên Touman!!"
tất cả cuối đầu và giải tán ra về theo lệnh của Draken.

_____

xoay lại phía Takemichi , thì cậu đã đi lang thang bôn ba chỗ này chỗ kia , đi chơi tới khi chập chờn tối mới chịu lết xát về nhưng chưa chi lại đụng phải một đám côn đồ , định là tránh mặt rồi đi luôn nhưng thứ Takemichi thấy và thứ bọn chúng sắp làm thì cậu ko thể nhịn được mà bắt buộc phải nhúng tay vào

"ê nè..."

"hả? tên khốn nào đây!?"

"muốn gì hả thằng mọt sách!?"
hai trong 7 tên lên tiếng hỏi , có vẻ hơi giật mình vì bị phát hiện rồi lại nhận ra đây chỉ là một tên nhóc nên có hơi bực bội mà ko kìm được giọng.

"cái đám tinh trùng chạy trên não này! bọn bây ko có một miếng đạo đức nghề nghiệp nào luôn đó à!? từ khi nào mà bất lương lại có những hành động đòi bại như thế này vậy?"

thì cảnh tượng trước mắt là gì nè , một đám mặc bang phục của băng nhóm nào đó đã đánh và chói một chàng trai lại , còn cô gái có vẻ là người yêu của chàng trai đó cũng bị đánh và xé hết quần áo nhìn sơ là biết bọn chúng định làm gì cô gái đó rồi , cưỡng hiếp! một hành vi đòi trụy , vô nhân tính , vô liêm sỉ!!! Takemichi rất rất câm ghét những hành vi sai trái như thế này!

"mày muốn giống bọn nó hả thằng 4 mắt!?"

"đừng có nhiều chuyện thằng mọt sách ki...hự!?"

2 tên tiến lại phía cậu , giở giọng mỉa mai nhưng chưa kịp nói hết câu một tên đã bị ăn một cước ngay bụng , tốc độ nhanh đến ko kịp trở tay

" mày! thằng khốn!!!"
tên đi cùng thấy thế lập tức lao lên tấn công Takemichi và rồi 《rầm》chỉ với một cái gạt tay mà hắn đã dính sát trên tường , bể đầu máu chảy dọc trên gương mặt.

"tạo hóa thật keo kiệt với khả năng liêm sỉ của chúng mày... haiz tội nghiệp thay! một đám nhóc lớn lên với bộ não bỏ quên trong bụng mẹ!"

tsk! ko ngờ mình lại phải động tay động chân ngay thời điểm này

Takemichi từ từ bỏ cái kính ra , vuốt một bên tóc ngược ra sau , hạ tay bỏ cái cặp và cởi áo khoác ngoài , cởi gần hết những thứ vướng víu và cũng là thứ vật chất bên ngoài Takemichi ko muốn bị dơ , nếu mang trên mình thì sẽ dính những thứ giơ bẩn của những tên khốn đó.

khi chuẩn bị đã xong Takemichi lao vút lên tốc độ ko thể nào đùa được , chụp lấy đầu một tên đập mạnh xuống mặt đường làm tên đó ngất tại chỗ , sau đó là những tên tiếp theo...

+Ahhh!!!

+q..quái vật!!!

mặt đường bê bết máu , ' xát' của những tên xấu số nằm la liệt trồng chắc lên nhau , Takemichi thì đang dẫm lên chúng hai tay đầy máu , cả cái áo trong và quần nữa máu bắn lên làm bẩn cả bộ đồ , đôi con ngư màu lam trong đêm tối ánh lên tia lạnh lẽo tới rợn người , thân ảnh nhỏ cùng tư thế đứng trên kẻ khác , nó ma mị kiều diễm tới nỗi chỉ nhìn một chút là ko thể rời mắt.

Takemichi đã dọn dẹp xong xuôi , nên mang kính vào chỉnh chu lại đồ đạc tóc tai gọn gàng khi nhận ra rằng đồ quần áo của chính mình đã dính đầy máu Takemichi khẽ nhíu mày nhỏ giọng mắng chửi "chết tiệt!" sau đó vẫn khoát áo lên mang cặp vào , nhìn từ trên xuống dưới bây giờ thật sự với người mới nãy khác nhau một trời một vực , cũng đã trễ rồi Takemichi ko muốn náng lại lâu liền quay gót rồi khỏi.

"khoan hả đi cậu kia!"

"hử?"

"cho chúng tôi cảm ơn cậu vì đã cứu giúp"

"cho chúng tôi biết tên cậu được ko , để tiện có gì đền đáp!"
hai nạn nhân nãy giờ vẫn luôn ở đó chứng kiến toàn bộ sự việc mà ko khỏi rùng mình .

"lời cảm ơn thì tui xin nhận , còn đền đáp thì tui ko nhận đâu vì tui chỉ tiện tay giúp thôi à , tui tên là Takemichi. Hanagaki Takemichi , mà cô bạn gái của cậu rất tốt đó nhớ chăm sóc và trân trọng cô ấy nha , thời đại giờ kiếm một cô gái như thế khó lắm , vậy thôi tạm biệt."

"à còn nữa , chuyện hôm nay giữ bí mật nhá đừng nói với ai , kể cả tên của tui."

" vâng cảm ơn cậu rất nhiều"

Takemichi xoay đầu lại lấy tay đặc lên môi ra hiệu im lặng , dặn dò xong cậu thu ánh mắt quay đầu bỏ đi mất

___

về đến nhà Takemichi mở cửa bước vào...

"con về rồi đây"

căn nhà im lặng ko một tiếng nói ko một tiếng động chỉ mình Takemichi bơ vơ ở đó , trong căn bếp có một mâm cơm đã được nấu sẵn kèm theo một tờ giấy... nhìn căn nhà rộng lớn nhưng lại vô cùng lạnh lẽo vì như đã lâu ko có hơi ấm của người , bắt quá Takemichi đã quen rồi đi nên chẳng có lấy gì làm lạ , Takemichi đi vào nhà vs rửa mặt rửa tay ra ăn cơm , xong dọn dẹp sạch sẽ rồi đi lên phòng tắm rửa , học bài , điều cuối cùng của ngày là ngủ, cậu nằm lên giường đắp chăn , hai hàng nước mắt long lanh chảy dọc bên gò má đã đỏ ửng lên từ lúc nào .... thật đáng thương(?)

_____________________________
End

khác đúng ko , ừ tui nghĩ lại rồi từ nay tui sẽ viết theo cách này! trong những ngày stress gần đây tui đã đọc được một bộ alltakemichi hay đến ko thể cưỡng lại và tui chợt nhận ra rằng bộ của tui đang viết nó phèn quá , nên tui quyết định xóa đi viết lại từ đầu , mà cảm ơn những bạn đã ủng hộ tui nha:3


phải che lại , ko thôi sẽ bị gắn thẻ một lần nữa mất (*꒦ິ꒳꒦ີ) , mong là che sơ sài như vậy sẽ ko sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro