1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện tâm thần Uromeko nằm giữa lòng thành phố Tokyo Nhật Bản nó luôn tiếp nhận những bệnh nhân có rối loạn bởi tinh thần và luôn chế tạo ra những mặt hàng cấm ví dụ như: lấy con người ra để chế tạo robot...v..v.. Và em cũng chẳng là ngoại lệ.

_ xin chào tôi là Hanagaki Takemichi năm nay 10 tuổi, sau khi tôi sinh ra thì đã bị bố mẹ bỏ mặc tại cái nơi bệnh viện quỷ quái này.

_ Những tháng ngày, chết chông với những cái tiếng hét thảm thiết kêu la âm ỷ. Nhưng rồi tôi cũng dần dần hoà nhập với nơi này và cũng thành một kẻ điên.

_ Ở đó người ta hay gọi  tôi với tên là Bệnh nhân điên hay cười. Ha~ nghe hay mà phải không .
                
                     * * *
25.7.2009 ( 8:30 A.m. )

Ánh sáng của mặt trời chiếu xuống những cành cây ven đường, hình ảnh bé nhỏ đang thấp thoáng ẩn hiện trong ánh nắng ban mai, đúng vậy đó là em Hanagaki Takemichi. Hôm nay, em đã lập một kế hoạch trốn thoát khỏi cái nơi ghê tởm đó.

" Kuro cậu nói cái gì cơ ? Thằng bé điên đó chạy trốn rồi sao ? "

Người mang tên kuro run rẩy nhìn hắn rồi quay lại tránh đi cái ánh mắt sách lạnh đó. Người đàn ông khoác cái áo bác sĩ lịch thiệp với cái bụng sệ nhăn mặt lớn tiếng.

" Đi tìm thằng nhãi đó về đây ngay, nếu không tìm được chúng ta coi như chết "

Người đàn ông bụng phệ tức giận nói, người đàn ông kuro chạy đi tìm.

Quay lại với em, em vẫn hớt hải chạy với đôi chân nhỏ bé của mình em cứ chạy không có đến điểm dừng.

_ Bọn chúng là kẻ giết người ? - đúng vậy bọn chúng giết người rồi làm thành robot nhân tạo, chính mắt tôi đã thấy.

Em suy nghĩ về chuyện tối hôm qua em nhìn thấy, khi em đang nằm ngủ trong phòng bệnh của mình vì quá khát nước em đã thức dậy và đi tìm nước uống... Nhưng không may em bắt gặp được cuộc phẫu thuật của bọn chúng.

" Thật ! Mà lúc đó cháu thấy rõ ràng "

" Cháu bé à, hay chú gọi điện cho bố mẹ cháu đón về nhé cháu bé "

" Chú cảnh sát ơi ! Cháu nói thiệt mà ".

Em cứ chạy đi tìm người cứu giúp nhưng hãy nhìn xem trên người em đang mặc đồ bệnh nhân nên mọi người đều nhìn em với đôi mắt dè chừng. Họ nghĩ em bị điên nhưng không em không hề bị điên... không hề mà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro