Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" TAKEMICHI- KUN CẬU DẬY CHƯA?? " 

Người đi đường giật mình nhìn về hướng cô gái trông vừa nhỏ nhắn vừa dễ thương cất tiếng ca ' nhỏ nhẹ ' vào một buổi sáng tinh mơ khiến những con người đang yên giấc tỉnh ngay. Vài chú chim đang đậu trên cành cũng bay theo chiều gió, trước đó còn thương cảm cho người được nhắc tên. 

Vậy mà cớ sao chỉ có duy nhất một người vẫn yên vị trên chiếc giường thân yêu chìm sâu vào giấc mộng. 

Không thấy tiếng phản hồi, đường gân nổi lên trên trán người con gái đó nói thêm lần nữa để người nọ nghe rõ hơn " CẬU MAU DẬY NGAY CHO TỚ !! " 

" Trời má Hina - chan!! Em gì mà hét ghê vậy? " Đang tung tăng đến nhà Michi cưng thì một âm thanh xuyên qua lớp màng nhĩ yếu ớt của cô. May mắn sao gần đây không có nhà nào có người tiền sử bị đau tim chứ không Michi phải đi xin lỗi từng hộ gia đình rồi.

 Quay sang nhìn người con gái tuổi đôi mươi đang lấy hai tay ôm lấy đôi tai của mình, cô ngại ngùng cúi đầu chuẩn 90 độ  " A-a em xin lỗi chị Yuki- san. Do Takemichi- kun mãi không chịu dậy đi học " 

Bỏ đôi tay xuống mò vào trong túi áo khoác móc ra chùm chìa khóa tiến tới cửa nhà mở " Michi thiệt tình giờ này còn chưa dậy để bạn gái đứng đây chờ. Em vào đợi nhé! " Mở rộng cửa nhẹ nhàng mời Hina vô.

" V-vâng em cảm ơn " Nghe đến từ ' bạn gái ' làm phiến má cô đỏ hồng lên đôi chút, ai cũng biết cô và Takemichi đang hẹn hò rồi nhưng vẫn ngại khi nhắc đến từ đó. 

Hina ngồi xuống chiếc ghế sofa màu nâu giữa căn phòng, căn nhà vẫn sạch sẽ, gọn gàng như thường nhưng có chút cô đơn nhỉ?

" Để chị lên gọi em nó " Yuki bước lên phòng cậu, gõ cửa " Michi ơi, em dậy chưa? " không thấy động tĩnh cô đẩy cửa vào trong. 

Trước mắt cô là cậu con trai màu nắng đang ôm chăn ngủ, mái tóc vàng bù xù sau một đêm nồng, trên người là một con mèo đang nằm ngửa ra hưởng thụ. 

Cô mắc cười trước cảnh tượng thú vị này nhanh trí chụp lại một bức để có dịp thì đem ra trêu cậu. Sau 7749 giây hết cười đến chụp hình thì cô mới đến đánh thức cậu " Michi à dậy thôi! Hina chan đang đợi em kìa " 

Giật lấy tấm chăn khỏi người cậu xếp gọn rồi lay người Takemichi " Ưm... em dậy rồi đây " 

Takemichi lim dim mở đôi mắt ra rồi ngồi dậy mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, trông đáng yêu vô cùng. Lờ đờ đứng dậy tìm đường đi vào nhà vệ sinh. 

Thấy cậu xuống Hina phụng phịu nói " Mồ Takemichi- kun là đồ ham ngủ " 

" Tớ xin lỗi " Biết cô đang giận tức khắc xin lỗi, người ta nói rồi không nên làm con gái giận vì họ mà điên lên rồi thì bạn chỉ có tiêu. 

" Trễ học là tớ không biết đâu đấy " 

" Tớ biết rồi " 

Tiếng cậu vang từ nhà vệ sinh ra, cô cũng bó tay với cậu bạn trai này rồi riết hồi thấy mình giống mẹ hơn là bạn gái ấy. 

" Xin lỗi em nhé, bình thường Michi dậy đúng giờ lắm tự nhiên nay dậy trễ " Yuki sau khi hoàn tất việc sắp xếp giường ngủ của cậu cùng Yuu đang ngáp ngắn ngáp dài đi xuống. Cô phải chuẩn bị bữa ăn sáng cho Michi nữa a.

" Oa... chú mèo này đáng yêu quá!! " Chạy bế Yuu đang ngơ ngác lại chỗ ghế sofa vuốt ve. Cô phải công nhận lông của nó đã đẹp rồi còn mượt nữa. Hẳn phải chăm sóc kĩ càng lắm đây...

/ Quái Takemichi thì làm gì biết làm mấy việc này ?! Chắc chắn do Yuki-san rồi /

~~ Tua ~~

" Chào chị " Cả hai người tạm biệt Yuki rồi đến trường. 

" Takemichi- kun hôm nay em không cần đi học thêm hay mình đi hẹn hò nhé? " 

" Được thôi, lâu rồi chúng ta chưa đi chơi với nhau mà " 

Cậu đang đóng giả ' Takemichi ' nên phải đi thôi, với lại cậu cũng thích đi chơi với Hina lắm. Nhanh thôi Hina, ' Takemichi ' của em sẽ quay trở lại thôi.

" Nhớ đấy nhé! " Cô vui vẻ cười nói với cậu. Bọn cô nên đi đâu đây? Xem phim? Dạo phố? Thực háo hức quá đi!!

" Ừm " Cậu cũng đáp lại với cô một nụ cười tươi rói. Nếu hẹn hò xong cậu sẽ đến gặp con hổ kia luôn, à mà phải trả áo nữa chứ. 

" Cậu không vuốt keo nữa à? " Dáng vẻ Takemichi như vầy đẹp trai hơn hẳn, mái tóc màu nắng bông xù xì nhìn dễ thương chết mất. Lúc nãy, đã có vài cô gái quay mặt nhìn cậu rồi a~ Kiểu vầy cô sẽ có nhiều tình địch lắm đây. 

Tác giả: Tương lai đến tận hai mấy người luôn chị à;-;

.

" Tại tớ thấy mình để tóc như vậy đẹp hơn " Cậu căm thù chai keo vuốt tóc, nó toàn phong ấn sắc đẹp của các char trong phim thôi. Quyết định đúng đắn nhất là cho em nó bay vào thùng rác. 

" Hihi, cậu như nào cũng đẹp hết " 

" Cậu đừng nói vậy tớ xấu hổ mất! " 

" Hihi " 

Hai người cứ thế trò chuyện cho đến lớp, rồi cậu về chỗ ngồi của mình thì đã thấy nhóm Mizo đang bàn bạc gì đó rồi. 

" Yo Takemichi " Akkun là người đầu tiên lên tiếng. 

" Ừm, bọn mày đang bàn gì đó? " 

" Thì chuyện của mày nhờ bọn tao nè " Lần này là Makoto. Không hiểu sao Takemichi lại phải theo dõi người này làm gì chứ, báo hại hôm qua xém nữa là bị ăn đập rồi. 

" Có rồi sao kể tao nghe coi " Cậu ngồi xuống ghế hướng về nhóm bạn của mình.

" Hôm qua, tao thấy hắn đến gặp số 2 của Valhalla - Hanemiya Kazutora rồi họ nói chuyện gì đó, tao thấy mặt của Hanemiya căng lắm mày ạ " Yamagishi xoa cằm ngẫm nghĩ. 

" Ồ " Vậy là hôm qua sao? Trước khi gặp cậu hay sau ta? 

" Mà hôm tại mày hôm qua bọn tao xém nữa bị phát hiện đó " Makoto than trách người bạn của mình.

" Vậy bọn mày có bị nhìn thấy mặt không? " Lo lắng nhìn từng người, cậu không muốn liên lụy quá nhiều đến họ. Lúc đầu, cậu cũng băn khoăn không dám nhờ nhưng cậu cần phải biết rõ động thái của hắn thì mới có thể tìm cách đối phó được.

" Bọn tao phát giác kịp nên chạy được " Takuya nhận thấy nỗi lo của cậu lên tiếng giảm bớt. 

" May quá!! " Thở phào nhẹ nhõm. Họ mà bị phát hiện là tới công chuyện luôn ấy. 

~Reng Reng~

" Thôi vô lớp rồi, có gì đến nhà tao nói " Takemichi quay người lên lấy sách vở ra học bài. Việc làm này khiến mấy thằng bạn thân đều có chung suy nghĩ

/ Thằng này sao bữa nay chăm vậy nhỉ? Ma nhập nó rồi /

Không chỉ họ mà tất cả các học sinh trong lớp lẫn thầy giáo cũng bất ngờ với thái độ nghiêm chỉnh học tập của cậu. Hôm nay, cậu ăn trúng cái gì rồi!!? 

Đương nhiên cậu cảm nhận được tất cả ánh mắt dòm ngó của họ chứ, không màng để ý tiếp tục công việc cao cả của mình. 

_________

" Đi thôi Takemichi- kun " Chuông vừa reo Hina đã phấn khởi chạy ngay sang lớp của Takemichi rồi. Cô đã lập xong kế hoạch hẹn hò ngày hôm nay rồi. 

" Ừm " Cậu thu dọn đồ đạc xong rồi theo chân cô đi ra ngoài. 

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất là vui chủ yếu là bàn về chuyện đi chơi.

" Mình đi xem phim nhé Takemichi, tớ nghe mấy bạn nữ nói có phim ' Dad, I'm Sorry ' (*) cảm động lắm luôn "

" Thiệt hả, vậy mình đi thôi " 

" Thẳng tiến đến rạp chiếu phim nào!! " Hina chỉ tay về phía trước rồi kéo cậu đi theo, cô đang rất hào hứng a

/ Dễ thương ghê/ 

Cậu phì cười trước sự trẻ con của cô, tuy vậy lại rất chi là đáng yêu.

Ở một góc nào đó tại tiệm dorayaki.

" Nè, nè Kenchin! Hình như tao vừa nghe thấy giọng của Takemicchi hay sao ấy " Cậu con trai với đôi mắt đen láy hướng tìm kiếm thân ảnh người kia, không thấy đâu thì buồn thủi ngồi gọn lại như một chú mèo nhõng nhẽo. 

Nay tính qua nhà rủ Takemichi đi chơi thế mà không thấy, đến trường thì bạn kêu về rồi. Haizz... hôm sau phải bắt đền bù taiyaki cho mới được. 

" Mày nhớ nó quá rồi đấy, tao có nghe thấy gì đâu " Bất lực trước tên tổng trưởng trẻ con này. Lớn to đầu rồi đến cái bánh cũng không mua được ám hại anh phải lết xác đi mua cho hắn. 

Lúc nãy, anh cũng nghe thoáng thấy giọng 'anh hùng của mình', có ngoái lại xem nhưng chả thấy bóng hình người kia đâu hết. Lầm tưởng bản thân nghe nhầm.

" Hừm... chắc vậy nhỉ? " Quả thật Mikey nhớ cái nụ cười rạng rỡ như mặt trời của cậu, mấy bữa nay anh cứ miên man nghĩ về nó hoài. Rắc rối rồi đây! 

" Hả? " Vì Mikey nói nhỏ quá nên Draken không nghe rõ được, hỏi lại lần nữa.

" Không, không có gì! " Anh quyết định giấu tịt nó đi, anh cần tìm hiểu đôi chút...

" Xong rồi nè Mikey, đi về thôi " Cầm bịch bánh đã trả tiền đưa cho người bạn thân của mình. Anh muốn đi gặp Takemichi a, cớ gì tìm mãi không thấy người nọ. Liệu tối nay anh có nên đợi ở nhà không ?

" Cảm ơn " Lấy chiếc bánh dorayaki nóng hổi bỏ vào miệng / Tối nay hẹn Takemicchi đi chơi thôi!! /

Thế là mỗi người có từng mưu đồ riêng nhưng lại chung một người, tối nay có vẻ sẽ ồn ào lắm đây. Chuẩn bị tinh thần nhé Takemichi!!?

_________

(*) Đó là tên tiếng anh của phim " Bố già" ấy, tui từng đi rạp xem cái mê luôn. Khóc quá trời vì tình cảm gia đình trong bộ phim, nhưng nó cũng hài nữa chứ. Đúng kiểu vừa đánh vừa xoa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro