Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/9/2005

6 a.m

" Chậc, mấy con quỷ đáng ghét " Takemichi đứng trước gương ngắm gương mặt phờ phạc của mình mà phát giận. Tối qua, mấy con quỷ đó tranh thủ không có Shinichiro lại xuất hiện đòi tim cậu. May thay lần trước đã hỏi cách để thoát khỏi chúng chứ không cậu không chống trả nổi

Tuy nhiên, tác hại là cậu mất ngủ từ lúc ba giờ sáng đến giờ. Không phải là không ngủ được, mà không dám ngủ. Shinichiro nói rằng bọn chúng là lũ quỷ cấp thấp nên chỉ có thể gặp Takemichi trong giấc mơ. Còn gặp ở ngoài hiện thực thì phải từ trung cấp trở lên giống cái con bé quái quỷ kia.

" Haizz..."

Có lẽ từ nay về sau Takemichi phải cột Shinichiro ở bên cạnh luôn quá.

[ Anh ổn chứ, Takemichi? ]

" Ừm, không sao đâu "

Yuu theo chân Takemichi ra ghế sofa, nhanh nhảu nhảy lên đùi của cậu ngồi. Mặt ỉu xìu trông thấy cưng dễ sợ. Takemichi vuốt lấy bộ lông trắng tinh mềm mại của Yuu, nói " Anh ổn thật mà, với lại đâu phải lỗi của em chứ "

Takemichi ở với Yuu tính đến đây cũng gần một tháng rồi, hiểu được phần nào tính cách của chàng ta. Trông điềm tĩnh thôi chứ tâm trẻ con, đáng yêu lắm. Em là người rất có trách nhiệm, nhớ khi nói chuyện cùng Shinichiro, Yuu đã tự trách bản thân vô dụng không thể bảo vệ cậu khỏi bọn ma quỷ làm Takemichi vừa thấy thương vừa hạnh phúc.

Nghĩ lại thì hai năm nay, Takemichi luôn sống một mình, đã quen với sự cô đơn. Đói thì tự lăn vào bếp. Đau thì tự bôi thuốc. Có vấn đề gì thì tự giải quyết.

Giờ mỗi khi đói là có người nấu cho. Đau thì có người hỏi han, băng bó. Takemichi có vấn đề gì nan giải thì có Yuu, Shinichiro ngồi với nhau cùng tìm ra cách giải quyết. Đối với cậu, những điều đó như đưa Takemichi quay lại ngày xưa vậy.

Nhưng điều đó cũng khiến cậu sợ. Bởi vì nếu như Takemichi có quá nhiều tình cảm với nơi này thì đến lúc phải quay trở về thế giới của mình sao chịu nổi chứ.

Không được dành quá nhiều cảm xúc cho nơi này. Takemichi không thuộc về nó. Đó là điều cậu luôn nhủ.

[ Takemichi, tiếp theo chúng ta nên làm gì? ]

" Kazutora chắc đã tin tưởng anh một chút rồi. Nhưng giờ mới đến tháng chín, thời gian không quá gấp chúng ta cứ từ từ rút ngắn khoảng cách với đứa nhóc đó. Cùng với đó, ta sẽ thuyết phục con chó điên của Touman "

Con chó điên của Touman - Sanzu Haruchiyo. Một tên cực kì nguy hiểm. Chẳng thể hiểu được Sanzu mong muốn điều gì, tất cả về hắn đều là một dấu chấm hỏi. Dù biết hắn có bí ẩn hay mạo hiểm khi tiếp cận hắn nhưng Takemichi không hối hận. Vì hắn là No.2 của Bonten, là người thân cận với Mikey nhất. Có thể lừa được một Mucho suốt bao nhiêu năm thì không đơn giản tí nào. Chắc hẳn Sanzu là một kẻ có năng lực.

[ Thế anh định làm gì để thuyết phục được hắn? ] Takemichi hiểu về Sanzu bao nhiêu thì Yuu y như vậy. Em theo lời Takemichi đã tìm hiểu một chút thông tin cá nhân của hắn. Và bất ngờ rằng hệ thống không thể tìm hiểu về gia cảnh của hắn, mọi thứ về Sanzu chỉ vọn vẹn trong hai năm gần đây.

Em đã nói chuyện này với Takemichi, nhưng cậu cứ khăng khăng phải lôi kéo được hắn làm em đứng ngồi không yên. Để Takemichi của em tiếp xúc với một kẻ như vậy quả không an toàn chút nào.

" Hừm...anh  nghĩ đến "

Yuu: " ... "

Ô thế là anh chưa nghĩ đến, mà anh đã nằng nặc nhất quyết đưa đối phương về phe mình rồi à.

Lo quá đi mất!!

" Đừng lo, đừng lo. Sẽ ổn thôi " Takemichi dù biết Sanzu là kẻ như nào nhưng trông bình tĩnh vô cùng. Cũng chẳng lo về lôi kéo được hay không, tựa như ván này Takemichi biết chắc rằng mình sẽ thắng. Đôi mắt xanh ấy sáng ngời hơn bất cứ vì sao nào, long lanh hơn bất kì viên ngọc nào, và quyết tâm hơn những người em từng gặp.

Người ta sẽ nghĩ rằng Takemichi đang tự cao và chủ quan. Ngược lại, Yuu vô cùng an tâm. Em tròn mắt ngắm nhìn người đó dịu dàng xoa lông mà không tự chủ dựa vào. Người này là chủ nhân của em, là người em sẵn sàng đồng hành trước gian nan, thử thách.

[ À, anh có muốn xem thông tin của các nhân vật trong đây không? ]

" Có "

Takemichi không ngờ có một món lợi hại như thế. Vậy mà bao lâu nay chẳng thấy Yuu nhắc gì.

Ngay tức khắc, màn hình xanh hiện lên từng dòng chữ chạy ngang qua như phím đàn tạo thành một câu có nghĩa.

[ Bạn muốn xem thông tin của nhân vật nào? ]

" Ờm... Mikey trước đi "

[ Thông tin về nhân vật Sano Manjirou...]

.

Toang rồi!! Thật sự toang đến nơi rồi!!!

Hôm nay, là ngày 15/9...

Đã qua sinh nhật Mikey mất rồi!!!

Chết tiệt, cậu chú tâm đến Kazutora quá nên quên mất sự kiện này. Cộng thêm cái sở đoản không bao giờ nhớ ngày tháng sinh nhật nữa. Liệu bây giờ tặng quà có trễ quá không nhỉ?

Aaa.... Bực ghê đấy!

[ Chuyện đâu còn có đó mà Takemichi, chẳng phải gì lớn lao đâu. Không lần này thì lần khác ] Nói trắng ra thì em chẳng thích Takemichi tặng quà cho hắn. Tại sao chủ nhân đáng kính của em lại phải đi tặng cho cái tên bị ma quỷ nguyền rủa đấy chứ.

" Không được. Anh muốn tặng cho cậu ấy. Chứ đến sinh nhật kế tiếp chắc gì anh còn ở đây "

[ À...]

Muộn có gần một tháng thôi chắc không sao đâu nhỉ? Mikey chắc không nhỏ nhen đến nỗi trách cậu vì quên sinh nhật hắn đâu. Cũng bởi cả hai đến hiện tại chưa thân thiết gì...

Nói gì thì nói trễ như vậy cũng quá vô lí rồi!!!

Thôi kệ. Cậu lấy cớ tặng quà là được. Dù thế nào đây là sinh nhật đầu tiên của Mikey kể từ ngày cậu biết đến Tokyo Revengers. Đối với một người hâm mộ, cậu mặc kệ thời gian, Takemichi vẫn sẽ tặng cho Mikey - bias của cậu.

Tuy nhiên, cậu chẳng biết mua gì cả. Đã lâu rồi cậu chưa mua quà cho ai cả, với lại trước giờ toàn mua tặng phụ nữ chứ có mua cho con trai bao giờ. Vấn đề này Takemichi thật sự mù tịt.

" Coi bộ mới sáng cổ họng cậu đã hoạt động tốt rồi nhỉ, Takemichi "

Giật mình với giọng nói cùng tiếng bước chân từ trên cầu thang xuống, Takemichi chầm chậm quay đầu lại " C-cậu dậy rồi hả? K-Kazutora - kun "

" Nhờ giọng ca thánh thót của người nào đó mà tôi bị đánh thức đây "

Kazutora ngồi xuống kế bên Takemichi nói " Mới sáng sớm cậu làm gì ồn dữ thần vậy. Có chuyện gì sao kể tôi nghe coi "

Takemichi mắt cá chết nhìn Kazutora đầu tóc bù xù, mặt mũi mơ màng như con nai vàng ngơ ngác mà xém lại giở chứng bên fan đưa điện thoại chụp. Đúng là người đã đẹp thì làm gì cũng đẹp, chắc cho dù cạo trọc đầu cũng vẫn đẹp.

Âm thầm gật đầu với cái kết luận của mình, Takemichi quay trở lại với câu hỏi của Kazutora " Thực ra, tớ đang gặp phải vấn đề hết sức nan giải "

" Chuyện gì? "

" Thì tớ lỡ quên mất sinh nhật của một người quan trọng. Đã muộn gần một tháng trời rồi. Mà tớ muốn tặng quà cho cậu ấy, nhưng chả biết chọn gì "

Người quan trọng? Không hiểu sao khi nghe đến điều này Kazutora bỗng khó chịu. Rốt cuộc người đó là ai lại quan trọng với tên tóc vàng chứ? Không lẽ là cái chị tối qua, tên gì nhỉ... Yuki? Tên tóc vàng này thích chị ta đến thế sao?

Kazutora đáp với giọng gắt gỏng hơn bình thường " Sinh nhật của người quan trọng cậu cũng quên. Đồ não cá vàng "

Takemichi bị gọi thế như bị gai đâm vào người lập tức phản bác " Tớ không có não cá vàng. Do tớ bận quá thôi "

Bận vì con hổ ngốc nào đó. Hứ! Thái độ gì mà cọc cằn thế chứ.

" Rồi rồi, không phải cậu não cá vàng, do cậu bận nên quên. Được chưa? "

Hắn lười đôi co với kẻ não cá vàng, sáng sớm không thích nói nhiều.

" Vậy thì được. À đúng rồi, Kazutora- kun biết con trai thích được tặng gì không? "

" Con trai? " Vậy không phải Yuki sao? Thế rốt cuộc là kẻ nào chứ?

" Ừ "

Nhìn khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó của Kazutora, Takemichi đâm ra khó hiểu. Mắc mớ gì khó chịu. Haizz, cậu đã qua cái tuổi dở dở ương ương rồi nên giờ cũng chả hiểu nổi trong đầu hắn đang nghĩ gì cả. Mạch não của bất lương đều khó tính vậy ư?

" Tên đó là ai? "

Kazutora biết rằng với tính cách cởi mở của tên tóc vàng này ắt hẳn sẽ có nhiều bạn bè. Mà vốn con trai với nhau thì tặng quá cũng bình thường. Nhưng đối với tên tóc vàng này Kazutora bức bối vô cùng. Người này tặng quà cho ai hắn đều không thích. Cứ nghĩ đến viễn cảnh Takemichi dùng cử chỉ dịu dàng với ai khác ngoài hắn, thì trong lòng bỗng xôn xao không ngừng.

" Bạn tớ "

Takemichi không có ý định sẽ tiết lộ cho hắn biết. Nghĩ sao cậu dám khai ra chứ, sợ vừa nghe xong là bị ăn đấm rồi.

" Tôi không biết. Nhưng nếu cậu thật sự quan trọng với họ thì dù cậu tặng gì họ cũng vui thôi "

Đúng vậy, đừng mắc sai lầm giống hắn.

Takemichi nhìn biểu cảm buồn rầu kia của hắn giây đầu còn hoang mang, giây sau liền ngộ ra. Chắc hẳn con hổ ngốc đang nhớ về Mikey, và cả lỗi lầm của hắn " Thế cậu đi chọn quà với tớ nhé. Hôm nay, Kazutora- kun có rảnh không? "

"...Được thôi "

" Ok. Nào đứng dậy đi ăn sáng rồi xuất phát thôi!! " Hôm nay là chủ nhật cậu có nguyên một ngày thoải mái để chơi, ở nhà hoài cũng chán chi bằng đi ngay và luôn.

______________

4.30 p.m

" Oa, hôm nay đi chơi vui thật nhỉ, Yuu? "

Takemichi ngân nga câu hát vui tươi từng bước quay về sau một ngày dài chơi đùa mệt mỏi. Tưởng chừng không thể vực dậy được tinh thần của Kazutora chứ, ai ngờ lúc chơi game hắn còn háo hức hơn cậu. Nhớ lại cảnh tưởng Kazutora đua xe thắng cậu cười toe toét, hay hắn thích thú vì trình ném bóng dở tệ của cậu thì Takemichi liền phì cười.

Từ lúc gặp nhau đến giờ, Kazutora luôn giữ bộ dạng lạnh lùng, điềm đạm. Trong nguyên tác, trong trận chiến với Valhalla hắn hăng máu kinh. Còn dám đòi solo một mất một còn với Mikey nữa chứ. Nếu ' Takemichi ' không vô tình làm rơi lá bùa thì coi như cái mạng của Kazutora đi tong.

Bây giờ, đi chơi với Kazutora nguyên cả ngày nay liền không dám tưởng tượng đến cảnh tượng ấy. Rõ ràng con hổ ngốc trông đáng yêu vô cùng, lại ham chơi nữa chứ.

" Phì... Mình còn tranh thủ chụp một đống hình " Takemichi bật cười nhìn thư mục đây hình ảnh của cả ba. Quả nhiên, trẻ con vẫn là trẻ con thôi.

[ Anh cứ như vậy chẳng mấy chốc lại đầy bộ nhớ thôi ] Yuu ngán ngẩm nhìn chủ nhân của mình vui vẻ với mấy tấm hình của con hổ. Trong lòng đã thầm giận dỗi từ lúc Takemichi liên tục chụp hình Kazutora đến  thiếu liêm sĩ. Khác với con hổ kia em dễ thương hơn nhiều vậy mà Takemichi chẳng thèm chụp riêng em tấm nào.

Không biết đâu người ta giận rồi!!

Nhưng làm sao Takemichi có thể nhận ra được Yuu đang hờn dỗi, cậu còn đang mãi mê lướt lại những tấm hình kia mà. Takemichi tinh tế thế nào cũng có lúc vô tâm chẳng thua ai.

" À đúng rồi, giờ anh phải ghé qua nhà Hina nữa "

[ Tùy anh ] Yuu chui rúc vào trong chiếc thảm của mình không thèm ngó ngàng gì đến Takemichi nữa. Hiện tại, em đang rất giận, em tạm thời nghỉ chơi với Takemichi.

Lần này, Takemichi tinh ý nhận ra ngay Yuu đang có vấn đề gì đấy. Suy nghĩ một hồi cậu liền đoán rằng có lẽ em ấy đang đói bụng, cả ngày hôm nay ăn ít gấp đôi mọi ngày nên bao tử chú mèo nhà cậu đang kêu gào đây. Vậy phải làm xong việc rồi cho bé cưng của cậu ăn chứ.

" Tối nay, anh nấu cá kho em thích nhé "

Vừa nghe đến hai từ ' cá kho ' Yuu sáng mắt ngay, quay sang Takemichi gật đầu liên hồi làm cậu phải cười nức nẻ. Quả nhiên, mèo nhà cậu đáng yêu nhất.

.

" Takemichi - kun? "

" A, chào cậu Hina - chan " Takemichi cười rạng rỡ như hoa, ai nhìn vào cũng biết cậu đang rất vui.

Hina mỉm cười nhìn cậu bạn trai, người yêu ai mà dễ thương thế này " Takemichi - kun tìm tớ có chuyện gì sao? "

" À thì... Tặng cậu này " Takemichi đưa chiếc tui màu trắng nhỏ xinh cho Hina. Đây là lần đầu tiên cậu tặng một người con gái dưới danh nghĩa là người yêu nên có chút ngại ngùng, dù đây không phải bạn gái thật sự của cậu.

" Hửm? Đây là gì vậy Takemichi - kun ? "

" Ừm... Tớ vô tình thấy chiếc vòng này lúc đi dạo, thấy cũng đẹp nên nghĩ hợp với cậu. Và cũng là quà tạ lỗi vì hôm lễ hội lôi cậu vào rắc rối "

Theo bản gốc, đáng lẽ Takemichi phải tặng ngay sau vài ngày nhưng bởi vì cậu quá mải mê với đống kế hoạch của mìn, cộng thêm cái não cá vàng nữa nên quên mất. Hồi sáng đi ngang qua một tiệm bán đồ phụ kiện cho nữ, vừa thấy chiếc vòng cái mới sực nhớ ra. May sao nó tương tự cái trong nguyên tác.

Đây là một món rất quan trọng đối với nguyên tác, là minh chứng cho tình yêu giữa hai người. Takemichi đã xém chút nữa làm đảo lộn nó rồi.

Hina đỏ mặt nhìn món quà, chậm rãi lấy nó ra. Là một chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá " Cảm ơn cậu, tớ sẽ trân trọng nó "

" Ừm "

Cậu đương nhiên biết trước điều đó, dù cho mười hai năm sau, dù cho cả hai đã chia tay nhưng Hina vẫn gìn giữ nó cẩn thận. Hina vẫn luôn trân quý ' Takemichi ' như chiếc vòng cổ ấy. Cô ấy quả là một người con gái tốt.

Có thể nói cậu ngưỡng mộ tình cảm giữa họ, vì thế không nỡ để họ bỏ lỡ nhau trong kiếp này. Cậu xuyên vào thế giới này khi nguyên tác chưa hoàn thành, không biết liệu hai người có kết hôn được với nhau không nhỉ?

Tuy nhiên, nếu chuyện của quá khứ được giải quyết tốt đẹp thì tương lai chắc chắn sẽ hạnh phúc. Takemichi sẽ cố gắng vì một tương lai ngắm nhìn họ về một nhà với nhau. Ngọn lửa quyết tâm bùng cháy dữ dội khiến Yuu bên cạnh cũng thở dài.

Chủ nhân của em đúng là ngốc quá đi.

Ngốc đến nỗi sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác.

" Takemichi - kun, cậu thấy sao? "

Thoát khỏi luồng suy nghĩ của mình, Takemichi bất giác đỏ mặt. Hina quả thật rất xinh đẹp.

" Hợp với cậu lắm "

" C-cảm ơn " Hình ảnh ôn nhu của Takemichi là lần đầu tiên cô thấy. Từ hồi tháng tám, cậu đã thay đổi đến chóng mặt rồi giờ càng thêm kì lạ hơn. Dịu dàng hơn nhiều. Hina đối mặt với việc này gần như không quen nên đâm ra ngượng ngịu, dù vậy cô không hề ghét sự thay đổi của cậu bạn trai.

[ Em không muốn ăn cơm chó của hai người đâu ]

Takemichi giật mình quay về hướng Yuu đang mắt cá chết nhìn cậu, tự nhiên bản thân thấy mắc cỡ giống như vừa vụng trộm làm điều gì đó xấu xa. Hên sao Hina không hiểu được tiếng của Yuu chứ không giờ cô ấy chạy vô nhà vì xấu hổ luôn rồi.

" A, bé mèo " Sự chú ý của cô đổ dồn về mấy tiếng' meo meo ' nhỏ nhẹ nơi túi vải của cậu. Hina nhẹ nhàng xoa đầu Yuu như lời chào.

" Ừm Hina- chan, Yuu đói bụng nên tớ phải về nhà cho em ấy ăn đây " Takemichi thấy Hina tươi tắn chơi đùa cùng Yuu cũng chẳng nỡ phá hỏng giây phút hạnh phúc đó. Nhưng biết làm sao đây, bé mèo nhà cậu than đói rồi.

" Thế hai người về cẩn thận nhé. Hẹn ngày mai ở trường "

" Tạm biệt cậu " Takemichi vẫy tay chào Hina đến khi cô bước vào nhà và đóng cửa. Sau đó, lững thững quay trở về nhà. Hôm nay, có nhiều chuyện vui ghê!

Cơ mà, sao cậu cứ cảm giác đã quên thứ gì đó rồi ấy nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro