Chương 2/ Thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đấu tranh tâm lý 10p trong nvs là nên dùng colgate than tre bạc hà hay là colgate chanh nha đam thì cuối cùng cậu quyết định mỗi thứ một miếng :)) vì chỉ có con nít mới phải lựa chọn, còn cậu thì lớn rồi.

"....?"

"Ối dồi ôi, đứa nào mà dễ thương đẹp trai quá vậy nè chèn" - Take-tự luyến-michi ngắm mình trong gương tự khen bản thân.

"Nhỏ hơn trước kia luôn này, tầm này là nhiêu tuổi nhỉ?"

"Mày ngủ trong đó luôn rồi hả con, nhanh cái chân lên đồ ăn nguội hết bây giờ!"

"Con ra ngay đây!!!"

Đang ngẫm nghĩ thì mama đại nhân lại kéo cậu ra khỏi vũ trụ babymichi.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi cậu ba chân bốn cẳng chạy lẹ đến phòng ăn. Vừa đặt mông ngồi xuống thì người đàn ông đối diện với cậu đã lên tiếng.

"Con thèm ăn 'mì cay' à Takemichi?"

Take: ...?

'Mikey, mày hết thao túng tâm lý mẹ tao giờ mày thao túng tâm lý ba tao luôn à?'

/Mikey: oan uổng quá:((/

"Ha..ha..con đâu biết ăn cay đâu mà"

"Hahaha, đàn ông đàn ang phải biết ăn cay chứ con, hôm nào để ba đây dẫn con đi ăn 'mì cay' nhé"

"Dạ thôi, con vẫn thích cơm mẹ nấu hơn" - Nói chứ cậu vẫn còn rén chuyện khi nãy, mẹ cho cậu ăn một cú cốc rõ thấm đến não

"Hôm nay còn biết nịn mẹ mày nữa cơ đấy, đây ăn đi còn nóng" - Nghe được lời nịn nọt từ đứa con trai làm bà giảm đi 9 phần tức giận.

"Hehe, chúc cả nhà ăn ngon miệng~"

==============================================================================

Bữa ăn gia đình diễn ra trong không khí đầy vui tươi thì bỗng người mẹ quý hóa của cậu lên tiếng

"Năm nay con cũng 10 tuổi rồi, cũng đến lúc đi kiểm tra Lõi rồi"

'Lõi? Ủa lõi gì?? Không lẽ mình bị bệnh nan y gì sao:)))???' - Ngàn dấu chấm hỏi cùng vũ trụ hoang mang bao vây bé Take-chưa tiếp nhận được thông tin-michi

Nhìn vẻ mặt của con trai, mama đại nhân chỉ biết thở dài thầm tán thưởng bán thân sao có thể sinh ra một đứa không chỉ não cá vàng mà còn ngơ ngáo như husky kia. Cuối cùng vẫn là ba của cậu lên tiếng.

"Những đứa khi đến tuổi này đều sẽ được kiểm tra Lõi để xác nhận chúng nó có thể trở thành Ma pháp sư  hay không"

"Chẳng phải con đã chờ ngày này suốt hay sao. Haha, ngày nào cũng tập luyện hô phép cả ngày cơ đấy" - Ông vừa nói vừa cười lớn xong lại nói tiếp

"Con còn nói sẽ trở thành một Ma pháp sư  vĩ đại nữa cơ mà, cố lên nhé con trai của ta, muahahaha"

Take-đấu tranh tâm lý-michi - 'Cái del gì đang diễn ra vậy??? Lõi là cái qq chi rứa??? Ma pháp sư là cái mô tê giề??? Không lẽ mình xuyên qua thế giới khác luôn rồi sao?'

Nhìn cái vẻ mặt ngu đần của thằng con làm bà chịu không nổi nữa lên tiếng dập tắt dòng suy nghĩ của Takemichi

"Ngủ một giấc mày mất trí nhớ luôn rồi hả con ngơ ngác cái gì nữa mau sút cơm lẹ còn đến trường để khảo sát hôm trước còn lăng tăng đòi đi kiểm tra nay mày lại như người trên trời rơi xuống gì cũng không biết"

"Mẹ à, từ từ thôi, lượng thông tin lớn quá con chả hiểu gì cả"

Takemichi đang bất lực với màn bắn thông tin như rap của mẹ cậu thì một cơn đau đầu ập tới, những kí ức từ nhỏ và những thông tin lướt qua trong đầu cậu nhiều vô số kể làm cậu run rẩy nhăn mặt ôm đầu - "Ư..hm..". Hành động này làm cho ba mẹ cậu hết hồn vội đến xem tình hình con trai mình.

"Michi!" - Ba

"Michi, con làm sao thế này, bình tĩnh nào, có phải bị thương chỗ nào rồi không nói mẹ nghe nào con" - bà lo lắng an ủi kiểm tra con mình.

"Con..ổn, con ổn, không sao cả, ba mẹ đừng lo, con lên phòng chuẩn bị rồi đến trường ngay đây ạ" - Nói rồi cậu chạy lên phòng trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ

.....

"Vãi sh*t thế mà xuyên vào thế giới khác thật!!"

"Đã thế còn là thế giới Ma pháp nữa"

"Bà làm tui bất ngờ quá đấy 'bà già' sao hồi đầu không nói dị đi"

/Ngươi phải tin ta, cái này không phải ta cố ý đâu/ - Một giọng nói vang lên nhưng chỉ có Takemichi nghe thấy.

"Thân là Thần chấp pháp là làm ăn thế à, bà không cố ý mà là cố tình đúng không" - Cậu cười trừ chấp vấn với kẻ được cậu gọi là 'Thần' kia.

/Ngươi không biết đâu, sao khi ngươi chết thì thế giới đó bỗng vỡ nát, ta chỉ còn cách đưa ngươi đến thế giới song song này thôi. Làm thần cũng có nỗi khổ của thần, ngươi phải thông cảm cho ta chớ/

"Bớt lươn lẹo lại, lúc trước có dụ vỡ nát gì gì đâu"

/Ha...ha...ngươi cứ tận hưởng cuộc sống ở đây đi ha, ta sẽ gửi ngươi thông tin thế giới này tiếp cho ngươi trong tối nay, tạm biệt/ - Lời vừa dứt thì thần cũng biến mất

"Chờ đã- chậc, trốn là giỏi" - Take-bất mãn-michi

'Giờ phải thăm dò thế giới này đã, bà ta nói rằng đây là thế giới song song vậy tức là bọn họ cũng ở đây nhỉ, liệu mọi diễn biến có giống với thế giới của mình...' - Đang lạc trong dòng suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên cắt đi dòng suy nghĩ cảu cậu

"Takemichi!! Con chuẩn bị xong chưa thế, 8h là bắt đầu khảo sát rồi đó" - Mẹ cậu thấy con mình lâu thế chưa xuống liền gọi hỏi

"A! Con xuống ngayyy!" - Cậu đáp lời vội vã rồi lục tủ quần áo kiếm đồ mặc cũng vội vã.

"Mẹ đã treo đồ của con trên móc treo bên cạnh giường rồi đấy, đừng có lục tung tủ quần áo" - Như đoán được hành động của con trai, bà ôn tồn đáp.

"Ểh..ah thấy rồi, không hổ là mẹ! Dù là thế giới nào thì mẹ vẫn hiểu mình nhất hehe"

===============================================================================

Hết chương 2

...

"Mẹ đã treo đồ của con trên móc treo bên cạnh giường rồi đấy, đừng có lục tung tủ quần áo" - Nó lạ lắm, dù trước mắt đấy nhưng mình tìm sẽ không thấy, mẹ đến tìm cũng khỏi cần tìm, liếc một cái liền nhìn thấy:))

________________________________________________________________________________

Tui viết truyện trên máy tính nên có thể bố cục sẽ khác với điện thoại mọi người chịu khó nhé :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro