Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lũ dành thời gian nghỉ ngơi sau nhiều tháng mệt mỏi, bọn nó cùng bên công ty cũ đã kí giấy làm hoà, bên đó phải đền bù tổn thất tinh thần, sức khoẻ, hợp đồng và nhiều thứ khác theo lời của Teru. Hai bên không còn đụng nhau sau hai ngày hai đêm combat, bọn cậu thì tất nhiên chẳng mất gì nhưng bên đó thì tổn thất nặng nề vì mất uy tín và mấy cả tiền cho bọn cậu. Đời mà, luật nhân quả đâu chừa một ai.

Vì đã nghỉ việc ở công ty cũ và nghỉ tại nhà, cả đám không thể không làm vài thứ để giữ fan và theo đề xuất của Akkun thì chính là live stream giao lưu cùng khán giả.

"Đã ổn chưa?"

Teru chỉnh máy quay phim về phía cái sofa lớn trong phòng, loay hoay cả buổi sáng mới lắp được cái máy lên chân đỡ, cả đám chạy tới chạy lui chuẩn bị, đến khi bật live lên thì cả đám nhận ra chưa thay đồ.

Giờ thì sao, mỗi đứa một kiểu, riêng cậu thì đã mặc áo sơ mi trắng với cái quần in bông hướng dương, giữ quần còn có chứ  Outlaw. Takuya thì với vẻ đẹp trai trời sinh, mặc gì cũng đẹp, mỗi cái quần đùi là hàng siêu thị hạ giá toàn hình voi với khỉ in làm mất hết phẩm giá của cái áo trông rõ lịch thiệp của mình. Còn Yamagishi và Makoto thì sao, khỏi nói, hai chúa hề của nhóm, ông hoàng trang phục, chúa tể phối đồ, Makoto mặc quần đùi xanh, bên trên là cái áo hoa hoè hoa sói màu đỏ tương phản với khuôn mặt rõ giang hồ của nó bên cạnh là Yamagishi, thằng này thì khỏi bàn, khuôn mặt tri thức quần đùi trắng với áo ngủ hình vịt vàng. Còn Teru thì sao, đứa đi mua đồ ngủ cho cả đám, mặc quần đùi áo phông tin hình con mèo, trên trán cũng có cái băng đô có hai cái mèo nhô lên, thằng chả cuồng mèo dữ.

Sau màn chào hỏi dạo đầu, sau đó mục tiêu là hát nhưng tấu hài là chính. Được dạo đầu hát nghiêm túc, đến dạo sau thì tấu hài và tâm sự với các fan. Sáu đứa, sáu kiểu tụ họp lại thành rạp xiếc trung ương.

[1: Anh Takemichi cõng lại anh Teru đi! Em từng thấy hai người cõng nhau đi dạo trên phố!]

"Hể, cõng nó á, anh sẽ gãy xương mất!"

Takemichi chưa kịp nói xong thằng oắt Teru đã nhảy phát một lên lưng cậu. Để khoảng năm phút hai chân Takemichi bắt đầu run lên nó mới dơ ngón cái coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Đủ thứ trò được ra, vì chiều fan mà làm bất chấp, từ hát đến đánh đàn, chủ yếu vẫn là trả lời các câu hỏi từ Fan.

"Từ tài khoản RinRin bác sĩ chuyên về xương khớp hỏi Takemichi muốn làm người tôi không?"

"??"

Takemichi ngơ ngác ngó đầu vào, nghe quen lắm mà nhất thời không nghĩ ra là ai, chỉ thấy Takuya và Akkun ngồi cạnh đột nhiên ôm lấy cậu.

"Không nhé, Takemichi là của bọn này!"

Takemichi chết não lâm sàng. Rồi chỉ là Fan nói vui thôi mà sao tự dưng sửng cồ lên vậy?

[ Thuốc là nguồn sống: Thằng cống rãnh, đi chết đi!]

[Rinrin bác sĩ chuyên về xương khớp: cút về với đống thuốc của mày đi!]

Sau đó là màn khẩu chiến giữa hai acc, Teru thẳng tay chặn hai tên đó. Takemichi thì vẫn vui vẻ Live như chưa biết gì hết. Bọn nó còn được một người lạ mặt donate cho cả đống tiền, sáu đứa nhìn số tiền muốn hoa con mắt, đang tính liên hệ để trả lại, này cũng quá đáng sợ rồi đi.

Sau hai tiếng ngồi live, với đủ thử thách về hát và nhảy cùng đủ thứ câu hỏi trên trời dưới biển thì cả đám nghĩ tạm biệt rồi đi nghỉ, riêng Teru và Takemichi lúng túng tìm cách gửi lại tiền cho người kia, tiền là thứ quý giá nhưng donate vậy là quá nhiều rồi!

Ai ngờ vừa tìm ra được các acc của người gửi tiền thì hắn liền nhắn tin

[Không cần gửi trả, tặng các cậu!]

"Soái ca à, anh gửi như vậy cũng quá nhiều đi!"

[Không sao, nếu thiếu tôi gửi thêm]

"Hả, ý tôi không phải vậy!"

Dây dưa một hồi, cuối cùng đến khi anh ta định gửi thêm một số tiền lớn thì Teru giật điện thoại từ tay Takemichi nhanh chóng bấm một đoạn cảm ơn ngắn đầy thành ý rồi chặn lẹ. Các phú nhị đại làm vậy thật sự gây tổn thọ đến những nhóm nhạc mới nổi như bọn cậu.

"Oa, quá kinh khủng!"

"Tài khoản này của của Kokonoi trong Phạm Thiên?"

Takemichi nhíu mày, nếu có donate thì phải sử dụng acc clone mà làm để không lộ danh tính chứ? Cậu tưởng thời đại này việc tạo Acc Clone trên các tài khoản mạng xã hội cũng rất nhiều mà. Takemichi cùng Teru khó hiểu nhìn nhau rồi quyết định dẹp mọi thứ qua một bên, hai đứa bắt đầu tổng kết chi tiêu tháng này.

[...]
Lúc này tại nơi nào đó, Kokonoi đang đắc ý phe phẩy tiền trước màn hình vi tính, dù đã bị đối phương chặn nhưng hắn đang nở nụ cười vô cùng mãn nguyện làm mấy thành viên trong Phạm Thiên đi qua phải nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Mày đang nghĩ gì vậy Kokonoi? Bán được lo đất mới à?"

"Không, tao vừa nhắn tin với Boss cũ"

Kokonoi nở nụ cười hạnh phúc hiếm có, hắn bận ngày bận đêm, cầm tiền đập nát cái công ty đã bắt nạt Takemichi. Vừa thấy cậu Live stream cùng luc bạn liền có chút mất lát lại vừa vui mừng, thấy cậu trả lời tin nhân của mình lại càng vui, còn chấp nhận số tiền hắn gửi!.

"Anh trai, nó là người gửi số tiền lớn cho "idol" của bọn mình đấy"

"Thế hả? Haha, đâu xem nào!"

Ran đạp cái ghế xoay hắn bánh xe của Kokonoi qua một bên rồi ngó đầu vào nhìn

"Chúng mày làm gì vậy!"

"Ấy, lỡ xoá mất rồi"

Ran dơ hai tay lên, cười cười nhìn người quản lý tiền bạc của Phạm Thiên nổi khùng lên, rút súng chĩa vào hắn.

"Haha, chạy thôi Rin!"

Ran đưa ánh mắt lười biếng cùng nụ cười thiếu đánh nhìn Kokonoi rồi tóm lấy cổ áo em trai mình chạy biến.

"Chết tiệt!"

_____________Hết chương 7______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro