2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ò Ó O O "

Tiếng gà gáy anh dũng đánh thức muôn loài vạn vật vang lên ngay bên tai.

Phải chăng đã bay lên thiên đường rồi, mỗi sáng vẫn phải nghe gà gáy ư ?

Takemichi nằm sõng soài ở nơi nào đó, nhíu chặt đôi mày thanh tú, hàng lông mi theo đó cũng rung rinh mà nhịp nhàng theo, đưa tay lên xoa lấy mi tâm cho thoải mái, cậu tính cử động người để ngồi dậy nhưng chẳng thể cử động được ( ? )

Mẹ nó, đừng bảo bị liệt rồi chứ ??

Nhanh tay xoa mạnh hai đôi mắt bản thân, Takemichi khó khăn dần nâng khóe mi, tia sáng chói chang từ ánh mặt trời tỏa ra chiếu thẳng vào tầm nhìn làm cậu hơi đau mắt cau mày.

Chợt, trọng lực nặng nề từ phía bên trên đè lên cơ thể khiến Takemichi thể trạng đang mệt mỏi càng yếu thêm, thân thể bắt buộc phải nằm bất động như tượng đá, cố gắng mở hẳn hai con mắt ra, thế quái nào trước mặt lại là một thằng con nít ranh miệng còn hôi sữa ( ? )

" Yô, tỉnh rồi à, nhóc ? " thằng nhóc mang màu tóc vàng nhạt ngồi trên người Takemichi mở miệng chào hỏi thân thiện.

" Yô ? Nhóc ? ưtf ?? " giật mình tỉnh táo hẳn cả đầu óc, Takemichi chớp mắt lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng hiện diện qua đôi con ngươi sắc dương.

Bầu trời xanh thẫm chứa những đám mây bồng bềnh đủ hình dạng kì quái, chim chóc và vạn vật xung quanh đều đang tràn ngập sức sống mãnh liệt, xe cộ chạy bên kia đường thi nhau chen chúc trông thật chật chội mà cũng thật ồn ào náo nhiệt.

Sau khi ngắm cái cảnh đó Takemichi triệt để phán rằng cậu đã đầu thai cmnr !

Mắt thấy con người nằm bên dưới vẫn chưa có động tĩnh gì mạnh mẽ mà chỉ là nằm đó ngắm cảnh đẹp trong cái tình huống éo le này thì đúng thật là cậu bé kia ngứa mắt chịu hết nổi rồi.

" Nè thằng kia, tự nhiên chơi nằm ngủ dưới đất ngay trước cửa nhà tao chi vậy ? Khùng hay gì ? Hay mày muốn thể hiện bản lĩnh rằng nằm giữa đường như vậy sẽ tự tử nhanh hơn hả ? " hỏi xong còn không quên bồi thêm bản mặt cực kì khó ở, thằng nhóc tóc vàng dùng hai ngón tay giữ chặt hai bên gò má Takemichi ép lại hỏi cung.

Nhướn mày nhận cơn đau trải dài khắp nơi gò má khiến mặt Takemichi nhăn như khỉ ăn ớt, khó khăn cử động cơ hàm trả lời người nọ.

" Không phải, lầm rồi....tớ chỉ là..ặc khụ khụ.."

Còn chưa kịp nói hết câu cổ họng đã khô khan chả thể cất lên lời nào, muốn ôm lấy cổ để xoa dịu cái bỏng rát tỏa ra hừng hực nơi cần cổ nhưng cả hai đôi tay đang trong tình thế bị động nên chả thể làm gì được ngoài nằm đó ho lên ho xuống đầy vẻ khổ sở đến đáng thương.

Quan sát biểu hiện nãy giờ cũng đoán được phần nào trạng thái người bên dưới, thằng nhóc nhanh chóng leo xuống khỏi người Takemichi giúp cậu đứng dậy.

Nắm tay kéo con người kia vào cổng nhà mình, tiến tới cánh cửa mở ra rồi đẩy cậu ngồi lên chiếc ghế sofa êm ái nơi phòng tiếp khách, bản thân mình lặn lội xuống bếp mang lên một cốc nước lọc thanh mát đưa cho Takemichi.

Tiếp nhận cốc nước uống trong vội vàng nhằm cứu rỗi chỗ cổ họng sưng vù, làm một ngụm hết sạch cả cốc, uống xong Takemichi thở ra một hơi rõ dài.

Ngồi xuống bên Takemichi, thằng nhóc liếc mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới chẳng bỏ sót bất kì chi tiết nào với mục đích gì đấy mà Takemichi còn chẳng biết.

Cảm nhận được cái máy dò quét đang khám xét bản thân mình từ dưới lên trên, từ trái qua phải, Takemichi đến giờ mới dám đánh ánh mắt nhìn thằng bé bên cạnh.

Tóc vàng nhạt, mắt xanh, chỉ thiếu thứ gì đó thôi, khuôn mặt này thực sự rất quen mắt..

" Inui - kun ? " vô thức thốt lên tên người trước mặt, kêu xong Takemichi nhanh chóng bịt mồm thầm mắng chửi bản thân ngu xuẩn vạn lần.

Vẫn còn mãi đắm chìm trong mớ nghĩ ngợi sâu xa về con người phía trước nên chẳng nghe rõ được những gì Takemichi vừa nói, thằng nhóc giật mình xoay lại, nghiêng đầu hỏi " Sao cơ ? Mày vừa bảo cái gì ? "

" Ha ha, không có chuyện gì đâu, đừng để tâm !! "

Cười gượng gạo nhanh chóng phản biện để không bị thồn cho cú đấm vào mồm. Takemichi khóc trong lòng.

Tao ngu lần này thôi không có lần sau đâu !!

Ngồi ngắm nghía nhà cửa người ta hoài cũng cảm thấy kì cục, Takemichi liếc nhìn thằng bé kế bên mình căng thẳng muốn bắt chuyện, thế quái nào lại bày bộ dạng thiếu nữ e thẹn ra mắt người yêu, mím môi ngại ngùng cất tiếng.

" À thì, tự tiện thế này thật vô phép tắc quá, chân thành cảm ơn cậu đã cho tớ cốc nước nhé ! Tớ tên Hanagaki Takemichi, có dịp tớ mời cậu tới nhà chơi coi như trả ơn ân huệ này ! "

" Không cần quá khách sáo, đó là lẽ thường tình mà người qua đường phải làm, tao tên Inui Seishu cứ gọi là Inupee cho tự nhiên !! "

" Ồ ! Ra là Inui - kun, rất hân hạnh làm quen với cậu !! "

" Gọi Inupee ! "

" Inupee - kun " tổ sư nhà mày, dòng thứ ngang ngược.

Miệng nở nụ cười thực rạng rỡ nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, Takemichi cười muốn méo xệ qua một bên vì quá vinh dự có dịp chào đón vị Đội Trưởng Đặc Công Bang Hắc Long đời thứ 10 - Inui Seishu trong hình dáng một đứa con nít cơ đấy, bảo sao cứ thấy quen quen, nào đâu ra là quen thiệt mới ghê.

" Cơ mà mày ở khu phố nào vậy ? Tao sống ở đây lâu rồi nhưng chẳng thấy thằng nào giống như mày xuất hiện bao giờ cả ? "

Vẫn chưa thu được bớt cái vẻ hoài nghi một giây phút nào, Inui nghe rõ màn giới thiệu đầy đủ tên cúng cơm của Takemichi đã đỡ nghi ngờ chút nhưng vẫn là mặt dày đè ra tra hỏi đến cùng mới chịu.

Này, không phải là đang làm khó nhau đấy chứ, tao mới chuyển sinh về đây chưa bao lâu đi đòi cái địa chỉ nhà cụ thể thì bố con thằng nào biết ở đâu cơ chứ ?

" Ờ thì, chuyện đó..."

* RẦM *

" Inupeeee!!! "

Tiếng động va chạm từ cánh cửa tạo ra một lực đạo không hề nhỏ, từ phía bên ngoài bước vào đây là một cậu bé trạc cỡ 10 tuổi mang mái tóc màu đen cùng với đôi mắt sắc sảo kéo lên, khí chất tỏa xung quanh đầy vẻ chững chạc so với đôi bạn đồng trang lứa khác không thể nào có được, đây là kiểu người rất có tiền đồ sáng lạng trong việc kinh doanh hay đại loại liên quan đến vấn đề tiền bạc.

Takemichi mồm chuẩn bị mở ra nói cũng phải ngậm im thinh thít ngay khi chứng kiến diện mạo người nọ.

Cái bản mặt đểu cáng này, chẳng lầm vào đâu được, là Kokonoi Hajime - Đội Trưởng Cận Vệ Bang Hắc Long đời thứ 10.

---

- Hiện tại thì hai fic tôi đều đang trong quá trình update, mà mấy hôm nay tôi làm bài tập với bài kiểm tra trên trường nhiều nên mệt, buồn bực và cáu lắm, đâm ra chap mới chưa có thời gian update liên tục được tại không có ý tưởng mấy do chìm trong đống bài ôn kiểm tra bài tập 15', 1 tiết tùm lum thành ra dạo gần đây chả có lên đây mấy ấy :((

- Nào tôi rảnh sẽ ngoi lên đăng chap mới nhé, tôi cảm ơn các cô rất nhiều vì đã ủng hộ bé fic của tôi nha, chân thành cảm ơn mấy cô rất nhiều lun í UwU

- Tôi tính là ở ẩn vài hôm cơ, nhưng mà tại nay là sinh nhật của Inui ❤️ nên tôi mới đăng í :33

Happy Birthday Inui Seishu 18/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro