Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mấy cô rất thích ý tưởng này nên toi sẽ tiếp tục viết tiếp nhé , toi cũng hơi lười để lập truyện mới nên thôi cứ viết thành ngoại truyện đi
............................................
"-Cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ mà thôi "
" -Chân em không còn cảm giác nữa rồi _à "
" _và _ giao lại cho mày "

" KHÔNG " Em vùng dậy
" hộc...hộc...hộc.. cái giấc mơ gì thế này "
" Sao vậy micchi , ác mộng hả " Aki xuất hiện
" Dạ ..." Em trả lời
"............." Aki dường như đang suy nghĩ gì đó và nhìn chằm chằm em .
" Sao ạ ? " Em nghiêng đầu
" Không có gì , em nhanh đi học đi " Aki
" Dạ vâng ạ " Em đứng dậy rồi  đi thay đồ đồng phục .
" Con đi đây ạ "
Em bước chân ra khỏi nhà , ung dung bước đi học. Trên đường đi em nhìn thấy trong con hẻm nhỏ một đám côn đồ đang bắt trói một chàng trai , hình như là còn đang giữ một cô gái thì phải , nghe thấy tiếng van xin em mới thật sự cảm thấy không ổn , liền lập tức lấy điện thoại , mở tiếng còi cảnh sát và tiến đến chỗ họ
" Thả họ ra đi , cảnh sát tới rồi kìa " Em hét lớn
Cái đám côn đồ kia hoảng loạn bỏ đi .
" Chị ơi ,chị không sao chứ ?" Take bước đến chỗ cô gái , lấy ra chiếc khăn tay của mình
" Chị không sao , cảm ơn em " Cô gái cúi đầu cảm ơn em rồi chạy tới chỗ chàng trai kia tháo dây trói ra cho anh.
" Cảm ơn em nhiều lắm , em có thể cho anh biết em tên gì không ? "
" Em là Takemichi ạ " Em cười tươi , có vẻ như em rất vui khi có thể giúp đỡ người khác .
" Cảm ơn em nhiều lắm Takemichi "
" Dạ không sao hai người mau tới bệnh viện thôi "
Sau đó em cùng chị gái đó dìu chàng trai tới bệnh viện , cũng may họ không sao cả . Vì chuyện này mà em bị trễ học nhưng thật may vì chị gái ấy vừa băng bó đã đưa em tới trường và giải thích rõ nên em cũng chẳng bị mắng.
Đến chiều khi em trên đường đi học về
* reng reng *
" Alo "
" Takemicchi , gặp nhau ở đền Musashi "
" Hể , nhưng-"
" Vậy nhé " phía bên kia cúp máy
"........." Em thở dài
" Muốn đi hả " Aki xuất hiện phía sau em
" Vâng , kiểu gì cũng phải đi thôi " Take
" Vậy chị đi cùng nhé , có gì em cứ đeo chiếc vòng thủy tinh kia vào , lúc đó chị có thể nhập tamh thời vào em để bảo vệ em , dù gì chị cũng có võ mà " Aki
" ... Lại cho chị nhập vào em sao , lúc trước chị dụ em rồi nhập vào người em , dùng cơ thể em đi ăn hơn 6 cây kem rồi để em bị đau bụng " Em kể lể
" Thôi chị xin lỗi mà , chỉ khi em đeo chiếc vòng chị mới có thể nhập vào em nhưng nhiều nhất cũng chỉ nhập được 30 phút thôi mà " Aki
".....Biết rồi , em đeo vòng vào là được chứ gì " Take lấy ra chiếc vòng thủy tinh trong túi bùa trên cổ của em đeo vào.
" Tới rồi này " Aki
" Chị đừng có ngồi lên vai em như thế Aki "
" Kệ đi dù sao em cũng có cảm nhận được đâu chứ "
"....."
" Ê , mày là tên quái nào "
" ...Tôi được gọi đến đây "
" Hả " người phía trước nắm lấy cổ áo em mà nhấc lên
" ... Thả tao ra nhanh " Take bỗng thay đổi thái độ
" Nè , chị nhập vào người em làm gì Aki , chưa có gì nghiêm trọng xảy ra hết mà " Linh hồn của em từ bên trong cơ thể vọng ra
" Mượn xíu , tí xíu nữa chị trả , chị không muốn nhìn thấy em bị bắt nạt đâu Michi "
" Sao hả , mày thả tao ra nhanh nếu không thì chuẩn bị chầu ông bà đấy " Take -Aki nói
Tên trước mặt bỗng thấy em thay đổi thái độ liền run run mà thả em ra
* Bịch *
" Ui da " Take
" Cuối cùng cũng chịu thoát ra " Take
" Thôi mà , lâu lâu chị mới có thể nhập vào cơ thể em một chút mà " Aki bay bay bên cạnh
" Haizz" Take
" Mày là Takemicchi phải không "
" Vâng  "
" Sao mày dám động vào khách của tổng trưởng hả " Người con trai tóc màu tím lên tiếng
" Xin lỗi ạ "
" Tao là Mitsuya Takashi , gọi Mitsuya là được "
" Tao là Takemichi nhé , không phải Takemicchi đâu " Em nhẹ nhàng nhắc nhở
" Ờ...ừm " Ai đó lỡ đạp chân vào conditinhyeu rồi đấy
" Takemicchi !"
" Mikey-kun ?"
" Xin lỗi vì gọi mày đột ngột nhé " Mikey cười cười với em
" Không có gì " Em để ý thấy sau lưng Mikey đúng là có một bóng người thật , hình như là...ma thì phải , ma mà cũng đẹp nhỉ , mái tóc đen nhánh , đôi mắt đó nhìn thật giống Mikey.
" Nhìn gì đấy " Draken
" A ..không có gì đâu "
" Đi thôi " Mikey kéo em đi lên đền .
" A từ từ đã " Em vì cố gắng chạy theo mà vấp té
Em nhắm tịt mắt lại
Ủa không đau
Mở mắt ra em đã thấy Draken đang kẹp em bên hông
" Đi đứng chả cận thận gì " Draken
" Là do Mikey-kun kéo tao chứ bộ " Em phồng má tỏ vẻ giận dỗi .Hành động đó vô tình làm những con người nào đó 'thình thịch'
" Sao hả được người ta bế sướng quá chứ gì micchi" Aki cưòi cười
" Im đi " Em cố gắng nói nhỏ hết mức
" Chị có thấy cái anh ma bên cạnh Mikey lúc nãy không " Em hỏi nhỏ
" Thấy chứ " Aki
" Có khi nào Mikey đang bị ám không " Take
"Haha ám thì sao ? Em định trừ tà hả.......chị thấy không phải ám đâu , đừng lo " Aki
" Được rồi nếu chị đã nói vậy " Em thở phào nhẹ nhõm
" Lầm bầm cái gì nãy giờ thế Takemicchi " Draken
" Không có gì , mà mày thả tao xuống được chưa ?" Em bây giờ mới nhận ra cái tư thes nãy giờ nó xấu hổ thế nào
" Rồi rồi " Draken thả em xuống . Rồi bước đến chỗ Mikey , em thì vì không muốn phiền phức nên tránh sang một bên ít người . Nhưng có một người tiến lại gần em , trông khá đáng sợ nên em hơi run một chút
" Cảm ơn cậu nhiều Takemichi " Pa đột nhiên cúi đầu nói lớn
" Sao ạ " Take khó hiểu
" Cảm ơn cậu vì đã cứu bạn thân của tôi và bạn gái của cậu ấy "
" A là hai anh chị hồi sáng ? Không có gì đâu ạ, không cần cúi người như vậy "
( Take gọi anh chị là vì họ mặc quần áo năm ba còn em là năm hai )
Rồi cuộc họp cũng diễn ra , Touman sẽ quyết định đánh với Mobieus.
Ngay khi mọi người về , Mikey tiến lại chỗ em và đòi chở em về .Thề luôn là Mikey chở lần một sẽ không có lần hai , quá đáng sợ rồi , phóng nhanh dến mức em có thể bật ra khỏi xe từ lúc nào đấy nên em cứ vậy mà ôm chặt Mikey . Còn anh thì sao ? Đương nhiên là tận hưởng phút giây quý giá khi được em ôm rồi :)))
" Cái anh hồn ma lúc nãy biến mất rồi ...." Em để ý quanh Mikey .Nếu có dịp có lẽ em sẽ hỏi thử anh ta là ai ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro