Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là 7 giờ tối nhưng tiếng cót két của dây xích đu cứ vang vọng trong khu công viên vắng vẻ.

Một cậu trai nhỏ...có mái tóc vàng nắng và ngược lại với màu tóc, gương mặt cậu tựa như vô cùng đau khổ nhìn mặt đất chẳng biết đang nghĩ gì.

Vài tiếng trước....

"A"

Thân ảnh nhỏ bị tên tóc hồng ném sang một bên mạnh bạo, hắn ta hừ lạnh một cái rồi quay qua nhìn tên tóc trắng gương mặt vô cảm đang quan sát từ đầu đến cuối.

"Mày có thật sự nghiêm túc không Takemicchi? "

Gã vừa nói vừa đi đến phía cậu, gương lạnh băng nhìn cậu

"..."

Cậu chán nản quay mặt đi, điều này làm gã khó chịu.

"Tên này thật vô dụng"

Tên tóc hồng dùng giọng điệu chán ghét nói, nếu không phải có tên tóc trắng này ở đây thì hắn thề hắn đã đánh cậu đến nhừ xương.

"Ai da...cái tên đó làm sao có thể trở thành tội phạm được chứ ~"

Một người đàn ông mái tóc tím lai đen nhìn cậu cợt nhã nói, bên cạnh còn có một tên màu tóc cũng giống vậy nhưng lại dài hơn

"Ran, anh nghĩ xem tại sao Mikey lại muốn đưa nó đến?"

Tên tóc dài hơn hỏi anh trai bên cạnh, gương mặt không ngừng khó hiểu nhìn cậu đang khó khăn với những vết thương trên người.

"Ai biết"

Sao mày không hỏi Mikey mà hỏi anh?

"Cái tên No.2 đó không biết nhẹ tay gì hết"

Ran cười đểu nhìn tên tóc hồng, xui xẻo làm sao hắn ta nghe được và đang nổi điên nhìn anh.

"Ái da~ Rindou à, hình như có người muốn giết anh kìa ~"

Anh cứ chỉ trỏ hắn rồi khều khều tay em trai mình giễu cợt hắn khiến hắn tức điên đến nơi rồi.

"Haitani Ran!!"

Hắn siết chặt thanh katana trong tay, tư thế gần như sẵn sàng lao đến chỗ anh em Haitani.

Con mẹ nó! Cái tên khốn kiếp này bao năm qua vẫn luôn chọc điên hắn!!

"Haruchiyo"

Mikey lên tiếng, tức khắc Sanzu liền dịu đi và đến bên cạnh gã.

"Tiếp tục huấn luyện Takemicchi"

Gã quay người, không nói câu nào nữa liền về chỗ cũ mà ngồi nhìn cậu.

"Mikey..."

Cậu thều thào gọi tên gã nhưng lập tức liền bị Sanzu kéo áo đứng dậy.

"Tiếp tục nào tên cống rãnh!"

Sanzu lao đến dùng nắm đấm mà bụp thẳng mặt cậu, may mắn cậu né được , khi định phản công thì hắn đã dùng chân mà đá cậu một cách đau đớn.

Hắn đã dùng toàn lực vào chân...

"Ư...."

Cậu mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, gương mặt gần như không còn chút sức sống.

Cậu đau...

"Đủ rồi, giải tán đi"

Mikey lạnh nhạt lên tiếng, liếc nhìn cậu rồi rời khỏi đây, theo sau là anh em Haitani và Sanzu.

Không một ai ở lại cùng cậu.

Cố gắng vực dậy với cơn đau, cậu dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo ấy, đôi mắt cụp xuống đầy mệt mỏi. Bỗng nhớ đến cái trận chiến chết tiệt năm xưa...

Trận chiến năm đó đã lấy đi mạng sống của Draken, trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng Mikey xuất hiện rồi lại kéo cậu đi theo con đường này.

Đã 10 năm rồi...

10 năm cậu chưa từng động vào bất cứ nhiệm vụ giết người nào của bang tội phạm này .

Mikey đã chọn Sanzu, hắn huấn luyện cho cậu suốt 7 năm.

Dường như cậu không hề có ý muốn trở nên mạnh hơn dù khả năng bản thân đã tốt hơn rất nhiều, cậu giả vờ thua, giả vờ để Sanzu bị đánh.

Cậu không muốn giết người!

Cậu có mặt ở đây là vì Mikey, khi đó cậu đã tự hỏi rằng, những người đã chết kia...liệu có ám ảnh Mikey không? Có giày vò cậu ta không?

Cậu sợ Mikey sẽ thật sự rơi vào bóng tối, nhưng nó...đã xảy ra rồi? Ngay trước mắt cậu, vậy mà cậu lại không hề nhận ra, đã vậy còn đi theo Mikey...

Thật tồi tệ...

....

Hơn một tiếng đồng hồ ngồi đó, cậu như mất dần sức mà gục xuống sàn đất kia, hơi thở bắt đầu khó khăn, vết thương trên người đã trở nên thật khó coi vì bị nhiễm trùng.

Đôi mắt mờ đục cố gắng lấy lại tầm nhìn, cậu cảm giác bản thân sắp không xong rồi.

Cậu đang chết đi sao?

Bỗng tiếng bước chân ai đó đi vào, một người đàn ông mái tóc đen, vết sẹo dài trên mắt trái đã làm anh ta mù một mắt.

Anh ta bước vào nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó, ánh mắt khựng lại khi thấy cậu.

"Takemichi!!"

Anh ta trợn mắt, hốt hoảng chạy lại phía cậu, trong lòng không khỏi lo lắng mà lao đến thật nhanh.

Kaku-chan sao?

Cậu bất động không thể di chuyển hay nói bất cứ lời nào, cơ thể cậu đang dần lạnh đi, ý thức chỉ còn một chút đủ để lắng nghe ai đó nói.

"Mày sao thế này!! Bọn họ đâu rồi, sao lại..."

Kakuchou chết lặng khi nhìn thấy hai ngón tay của cậu bị gãy trẹo ngược lại, có lẽ khi nãy bị Sanzu đá và ngã không kịp dùng sức nên tay bị đè gãy...

"Chết tiệt! Sao mày lại im lặng chứ!!? Mikey sẽ không thể nhận ra nhưng tao thì có!!"

Anh gào thét, muốn nói rằng người bạn thơ ấu này của anh rất mạnh!! Họ không thể thấy nhưng khả năng của anh có thể thấy! Dù chỉ một lần quan sát nhưng anh biết, cậu đang giả vờ và nhận những vết thương không đáng có ấy.

"Ka.....u....c....."

Giọng nói khàn đặc và không còn sức sống cậu lại cố gắng gọi tên anh, thấy anh đang dùng điện thoại ai đó liền phản ứng.

"Đ...đừng...đ....ừn...."

"Đừng cái gì!! Mày muốn chết à!?"

Đầu dây bên kia bực bội bắt máy, anh liền tức giận quát lớn khiến đầu dây bên kia im lặng.

"Mau cho người tới đây!! Takemichi gặp nguy rồi!!"

Tút một cái cuộc gọi liền ngắt đi, anh vội vã quay qua nhìn cậu.

"Hả....? Takemichi?"

"..."

Không một phản hồi...

.....

Những tiếng bước bước ngày càng gần, Mikey cùng với ba người khi nãy xuất hiện. Đập vào mắt họ là thân ảnh Kakuchou thẩn thờ ôm lấy Takemichi trong lòng, đôi mắt ngập nước và bọng mắt sưng tấy làm họ có chút bất an.

"Đã có chuyện gì? Takemicchi đã ngủ rồi à?"

Mikey cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực sang một bên, gương mặt thoải mái hơn thường ngày hỏi Kakuchou.

Nhưng anh cứ im lặng không trả lời...

Bốn người họ vậy mà cũng im lặng, dường như đang đợi câu trả lời.

Lúc này Kakuchou cũng nghẹn ngào dùng giọng nói khàn đặc do khóc lớn khi nãy mà nói.

"Đi rồi"

Cảm đám ngơ ra,đi gì cơ? Takemichi từ nãy giờ cứ bất động, chẳng lẽ....

"Cái gì!?"

Sanzu không khỏi ngạc nhiên khi nghe điều này, tại sao cậu lại đi? Chết ư? Ai giết cơ?

Anh em Haitani cứ đứng đó nhìn xác cậu, dường như họ không hề tỏ ra buồn bã hay ngạc nhiên.

"Takemicchi..."

Mikey khụy xuống đối diện Kakuchou, gã đưa đôi tay ra ôm lấy cậu vào lòng rồi đột nhiên đứng dậy bế cậu đi đâu đó.

"Tiếc thật nhỉ? Chúng ta còn chưa dạy cậu ta cách phản đòn bằng vũ khí"

Ran lên tiếng, nhưng lần này không hề dùng cái giọng cợt nhã hay đá xéo ấy, gương mặt cũng trở nên bất mãn hơn.

"Ờ, tất cả những gì cậu ta học được là từ Sanzu thôi"

Rindou cũng lên tiếng, chất giọng gần như trầm hẳn liếc nhìn Sanzu đang chôn chân một chỗ.

Rindou đã thấy hai ngón tay bị gãy của cậu khi Mikey bế lên, và anh cũng đoán được kha khá nguyên nhân chết của cậu.

"Tch- đột nhiên em thấy khó chịu quá đi"

Khó hiểu với tâm trạng của mình, Rindou rời đi ngay sau đó, Ran cũng thở dài rồi theo sau em trai mình.

Phòng huấn luyện chỉ còn hai người.

"THẰNG KHỐN!! "

Kakuchou bật dậy lao đến đấm văng Sanzu, ánh mắt không khỏi tức giận nhìn hắn.

"Mày..."

Sanzu đau điếng nhăn mặt nhìn anh, đột nhiên bị đấm chẳng rõ lý do cũng liền bay lại đáp trả cú đánh.

Cả hai cứ vờn nhau rồi đột ngột Sanzu hét toáng.

"Con mẹ mày!! Kiếm chuyện à!!?"

Tên này chưa bao giờ đánh ai trong bang, sao đột nhiên lại điên tiết mà đánh hắn như này?

"Mày còn giả vờ?? Takemichi chết là vì mày đấy thằng khốn!!"

Anh lại lao đến đấm Sanzu nhưng hắn kịp thời bắt lấy, khuôn mặt vô cùng khó hiểu nhìn anh.

"M-mày nói vậy...là ý gì?"

"Còn không phải mày và Mikey hành hạ cậu ấy sao!!? Cứ đánh rồi bỏ đi không đưa cậu ấy về thì cũng phải gọi cho tao chứ!!"

Hốc mắt anh lại ứa ra chút nước, trán nổi đầy gân nhìn hắn.

Điên rồi...hắn thật sự không thể tin được điều này, là do hắn...đã giết cậu sao?

"Sao hả? Vui lắm chứ gì? Ngày nào mày cũng đòi giết cậu ấy mà? Hả!?"

Kakuchou cười đểu nhìn hắn, hình tượng điềm tĩnh nhất bang lại bị phá vỡ ngay lúc này.

"Không..."

Không phải hắn muốn giết cậu...

___________________

Mỗi tuần 1 chap ẹ
Xin được ủng hộ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro