Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hề nghĩ vừa trở về đã gặp phải anh trai Mikey, cậu chạy vào phòng đóng cửa lại rồi dựa vào cửa mà ngồi thụp xuống. Bộ dạng đầy khổ sở, nước mắt cũng trào ra.

Khi nãy cậu muốn quay đầu lại và cười với anh một cái, sao đó giới thiệu tên rồi xin cách thức liên lạc, nhưng từ đâu cái bản năng hắc ám vang vọng bên tai cậu.

"Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động"

Cậu đã chạy trốn, vì không thể đối diện với Shinichirou, ngỡ như cậu cứ làm bừa mọi thứ thì chắc chắn...tất cả sẽ trở nên tệ hơn.

Bởi vì cậu không thể thông minh như Kisaki mà biết được Shinichirou có thật sự cản trở tương lai hay không, hiện tại cậu phải giữ cái đầu lạnh để có thể ứng phó với mọi hoàn cảnh trong tương lai, bởi những người tiếp xúc với cậu không chỉ có Shinichirou...

"Đừng khóc Takemichi "

Cái thứ đen tối ấy xuất hiện, nó nhẹ nhàng an ủi cậu, cái tua đen láy động đậy di chuyển lại gạt đi nước mắt đọng trên mặt cậu.

Hành động quá mức dịu dàng kia làm cậu cũng yên lòng phần nào.

"Cứ làm những điều cậu cho là đúng, đừng nghĩ nhiều"

Nó không nghĩ cậu khi tách khỏi Touman lại khổ sở như vậy, dù khó chịu nhưng nó vẫn khuyên cậu hãy làm điều tốt nhất .

Cậu im lặng, suy nghĩ gì đó rồi quyết tâm nhìn nó.

"Sẽ ổn thôi!! Chỉ cần họ không gặp nguy hiểm thì sao cũng được!!"

"...."

Im bặt sau khi nghe cậu nói, lại là vì bọn họ, đôi mắt xanh ngập nước ấy đang rơi vì họ, quyết tâm hi sinh cả mạng sống cũng vì họ.

Rốt cuộc...vì sao mà cậu lại làm đến mức này?

Nó không hiểu, ở bên trong Mikey bao nhiêu năm, bao nhiêu tương lai khác nhau vẫn không thể hiểu, nó đã gặp vô số người. Hi sinh vì gia đình, đứa con gái nguyện làm điếm vì ba mẹ, vì cứu người yêu mà xe tông chết hay vì vợ con mà kiếm tiền đến mất cả mạng sống.

Nhưng chỉ có cậu là khác họ, tình bạn của cậu và họ thật kì diệu, cậu có thể bị thương vì họ, bị ghét bỏ vì họ, thậm chí có thế chết vì họ.

Ghen tị thật...

Giá mà nó là một con người bình thường như bao người khác, nó sẽ là một tên bất lương đầy kiêu ngạo, cậu cũng sẽ vì nó mà làm mọi thứ phải không?

"Tạm biệt "

Không nói không rằng nó liền biến mất, cánh cửa cậu dựa cũng cùng lúc mà mở ra làm cậu giật nảy mà đứng dậy.

"Gì vậy? Con sao thế Takemichi?"

Người phụ nữ mái tóc đen, đôi mắt xanh lo lắng khi thấy bọng mắt cậu sưng đỏ lên.

"Con lại đi đánh nhau sao Takemichi? Cơ mà không thấy vết thương nào cả"

Bà ngạc nhiên, bình thường cậu hay đánh nhau giúp đỡ những đứa trẻ bị bắt nạt, trên người cũng na theo cái khăn đỏ đóng vai anh hùng. Thế mà giờ lại thấy cảnh anh hùng mạnh mẽ ngày nào giờ lại sưng mắt vì khóc.

"Con không có..."

Cậu bĩu môi đáp lại , cả người tiến tới  ôm lấy bà, trong lòng liền cảm thấy ấm áp nhớ lại trước đây cậu ít khi nũng nịu với bà mà chỉ hay đi đánh nhau.

Đã bao lâu rồi cậu chưa ôm mẹ nhỉ?

Bà thấy vậy cũng vỗ nhẹ lưng cậu, không cần biết lý do khiến cậu khóc, nhìn cậu trở nên ngoan ngoãn và gần gũi thế này bà liền cười hiền một cái. Có lẽ cậu đã không còn thích cái trò anh hùng ấy nữa rồi.

"Con trai, đi ăn cơm thôi con"

Bà nhẹ giọng gọi, thấy cậu gật nhẹ đầu liền bế cậu xuống lầu , hai mẹ con ăn một bữa cơm ấm bụng mà trước đây chưa từng có.

"Con muốn trở thành bất lương"

Nuốt xong một họng thức ăn cậu nói một câu khiến bà mém phun cả cơm, hình như bà mới nghe gì đó thì phải?

"C-Con nói gì cơ?"

Bà hỏi lại để chắc chắn điều mà mình vừa nghe, bất lương? Nó không phải một thứ gì đó tốt lành, tại sao cậu lại muốn trở thành bất lương ?

"Con...muốn trở thành bất lương"

Cậu nói lại, suy nghĩ rất lâu mới có thể nói ra, trước kia làm bất lương cậu chưa bao giờ nói với mẹ cả, thậm chí cậu đã đi bụi vì bỏ trốn khỏi bọn Kiyomasa.

"Khoan đã nào Takemichi, con có thể nói cho mẹ biết tại sao không?"

Bà muốn giãy cẫng lên để hỏi cậu nhưng lại cố gắng kìm nén lại , hít thở thật sâu rồi hỏi cậu. Bà muốn biết tại sao cậu lại trở nên như vậy, rõ ràng mới mấy hôm trước thôi cậu cột cái khăn đỏ lon ton chạy quanh phố tuyên bố bản thân là một anh hùng, ấy vậy mà hôm nay cậu nói với bà muốn trở thành bất lương?

"Con muốn trở nên mạnh hơn!!"

Cậu hét lên, gương mặt kiên quyết nhìn khiến bà ngẩn người đôi chút. Có thật là vậy không? Cậu hiện tại vừa học ở trường vừa học võ ở một người quen của bà, chẳng phải hiện tại đang rất tốt sao?

Nghe câu nói ấy làm bà ngẫm nghĩ vài điều. Bà chắc rằng đó không phải là lý do duy nhất của cậu, bà dễ dàng nhận ra có lẽ là vì bản năng của một người mẹ,muốn hỏi tiếp nhưng khi nhìn cậu vẫn đang kiên định bà lại im lặng.

"Được rồi....mẹ sẽ không ngăn cản con, nhưng con phải biết cẩn thận đấy Takemichi "

Bà đồng ý cho cậu làm bất lương, nhưng trong lòng thầm nghĩ cậu cũng sẽ chán nó thôi, giống như cách cậu bỏ qua trò anh hùng vậy.

Bà không hề biết đứa con trai bà vẫn luôn luôn thích cái trò anh hùng ấy, dù chỉ vì nó mà cậu và mọi người trong tương lai gặp nguy hiểm, thật tồi tệ...

Bữa cơm kết thúc bằng sự yên tĩnh, có lẽ cả hai đang suy nghĩ về vấn đề ấy dù  đã muốn gạt sang một bên.
___________________________

Tự nhiên thấy sự khác biệt giữa chương 1 và chương 3 quá lớn:))
Chương 1 dài, chương 3 ngắn
Chương 1 cuốn, chương 3 nhàm
Nghe nói Take hắc hóa bây giờ ít người thích nữa, thật ạ? :((
À mà bộ này bên mangatoon có nhiều bạn ship BNHAxTake(truyện chat) , đừng ship nha :( cp này quá lạ luôn.
M.n có chỗ nào hông hiểu thì ý kiến nha♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro