Chương 20 Tình Địch Mạnh Quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là cậu ta đó Angry!"

"Đúng vậy Smiley!"

Anh em nhà Kawata đơ mặt nhìn nhau. Tin tức này có chút quá tải và ghê rợn.

"Anh không ngờ cậu ta lại làm tới mức này. Vậy cái người bị băng Moebius truy bắt tháng qua là cậu ta à?"

"Cậu ấy không giống kiểu người sẽ chủ động chọc ổ kiến lửa."

"Cậu ta chọc rồi đốt cả tổ đó thôi. Cậu ta thích chạy lòng vòng tìm các tổng trưởng thách đấu à? Vậy sao dám bỏ qua anh?" Smiley không phục càng không vui.

"Vì hôm đó Smiley suýt ngất vì bị Mocchi uýnh đó."
-----

Baji nằm ngửa đầu ra sau ghế đá, tán lá rào rạc cùng áng mây xanh nhè nhẹ trôi. Hắn tháo gọng kính nhìn quê mùa chết của mình ra, tâm tình hắn phức tạp "Mer!"

Kazutora, ân nhân của chúng ta kìa. Nhưng mày đâu rồi, đã nói cùng nhau chiêu mộ cậu ấy vào đội đặc công của chúng ta mà.

Baji vò lá thư úp trên mặt che bớt ánh sáng "Úi chết, lỡ tay vò bấy rồi. Mình tra chính tả cực lắm đó!"

"Baji-san! Đi thôi, hôm nay có buổi họp bang đấy!"

"Ờ! Tao tới ngay, Chifuyu!"

"Baji-san rất để tâm người tên Mer đó ạ? Sáng giờ anh cứ thừ người, chính tả thì viết sai bét nhè!"

"Đừng nói cái xấu hổ toẹt ra thế Chifuyu. Tao và Mer đã có lời hứa tái đấu, mong nó đừng nuốt lời."

"Hồi nào ạ Baji-san, anh gặp Mer rồi sao? Khi nào mà em không biết? Đó là người như thế nào? Giống lời đồn không? Thân cao 2 mét!"

"Ngừng, thằng nào đồn ba xạo vậy?"

"Vậy mặt mũi giống A-tu-la nên mới che giấu?"

"Mày hỏi lắm quá! Thằng đó lùn tịt khác méo gì Mikey!"

"Baji-san ... lưng anh ...!"

"Gì? Lẩm bẩm gì?"

"Sau lưng!"

"Sau tao có gì?" Baji quay lại, đập vào mặt là tổng trưởng kính mến nhà hắn "Á Mikey!"

"Mày nói gì tao sao Baji?" Mikey thân cmn thiện 'cười'.

Chết toi!!!

Chifuyu len lén lùi bước về sau để né đạn lạc dễ hơi.
-----

"Vậy à? Em ấy đã làm như thế à?!" ngồi trên đám phế liệu phụ tùng ô tô. Hắn quay lưng lại hẳn với tất cả, dung mạo khuất trong những cái bóng phế liệu chất cao. Bả vai hắn run run, tiếng khúc khích ngân vang.

"Có gì đáng cười sao?"

"Sao không chứ! Quân cờ đầu tiên của Kisaki đã bị búng khỏi bàn cờ."

"Vậy người định để vậy sao?"

"Đâu phải gì lớn lao, cùng lắm khôi phục là xong! Kisaki chắc đang khó chịu lắm đây!"
-----

Tháng 11 thắm thoát tới...

"Cầu xin cậu đó Tachibana, hãy giúp câu lạc bộ của chúng tớ!"

"Cút sang bên, Tachibana tham gia câu lạc bộ của chúng tôi mới đúng. Với thực lực của cậu ấy thì vô địch toàn quốc không còn là giấc mơ."

"Các người biến đi, Tachibana sẽ tham gia câu lạc bộ karate để rạng danh trường ta."

"Không, là clb bóng chày."

"Nói nhảm, clb bóng đá."

Enma cởi áo khoác định khởi động hâm nóng cơ thể bằng cách giải tán đám người này.

Takuya chọc lộn ống hút vô lỗ mũi "Lại đến nữa à đám người này. Người nào bị từ chối cũng không chán."

"Chịu thôi, hồi giải đấu mùa hè, lời mời gọi cầu xin thảm thiết của các clb bị từ chối thì sau hè họ bám riết mỗi ngày không tha." Takemichi cắn cắn gà viên.

"Giải mùa hè trường ta môn thể thao nào cũng thua thảm, họ tính mời Tachibana để phục thù giải mùa xuân đây mà."

"Em tính sao Hina?"

"Em? Thà đi bộ cùng Takemichi về nhà hay với anh tới thư viện còn hơn tham gia những thứ chán ngắt đó." Hinata cắn cắn cái ống hút ngoe nguẩy.

Takuya ôm tim thổn thức "Phí tài năng thế?"

Đội trưởng clb karate không màng hình tượng quỳ xuống ôm chân Hinata "Cầu xin cậu đó Tachibana-kun, không cần tham gia các khóa luyện tập của clb, cậu chỉ cần thi đấu giải thôi."

"Takemichi, bài này anh ra đáp số sai." ngón tay chỉ một chỗ trên quyển tập.

"Thật hả?" Takemichi coi lại thì thấy đúng thật.

Đội trưởng thấy thế thì liền bay qua ôm chân Takemichi "Hanagaki-kun, em khuyên Tachibana-kun giúp anh vài lời đi." ai mà không biết Tachibana Hinata trông ngỡ là người dễ dãi nhưng thật chất lãnh ngạo khi gặp vấn đề cậu không thích. Người như vậy lại chỉ nghe lời Hanagaki.

"Cái này!" Takemichi khó khăn gãi mặt, nhìn qua Hina.

Hina tay chống cằm, vô nghĩa nhìn xuống kẻ quỳ bên dưới. Đến khi cảm nhận được cái liếc rách mắt không cảm xúc của cậu, đội trưởng rụt tay lùi về sau "Anh xin lỗi vì đã vô lý phiền tới em, Hanagaki-kun!"

"Mai tới phòng clb karate với tôi nào En!"

"Chi?"

"Không phải vừa vô học sau kì nghỉ hè cậu đã thách đấu với tôi sao?"

"A! Đi đi!" tuy trước đó Hinata đã nhiều lần thoái thác không muốn đấu.

"Cậu có võ phục?"

"Có!"

Đùng!!!

Enma văng trượt kin kít trên sàn.

Đội trưởng clb "..."

Huấn luyện viên "..."

Thành viên clb và người hóng xem "..."

Takuya cắn ngón tay "Đáng sợ quá, ra tay không lưu tình."

Takemichi quan sát trận đấu cũng chỉ cau mày.

Hinata chỉnh chỉnh đai, kéo tay Enma đứng dậy "Thi thoảng tôi ghé qua mượn phòng để đấu và mượn vài người bồi luyện được chứ?"

Đội trưởng huých tay huấn luyện viên.

Huấn luyện viên giật bắn "A được, rất hoan nghênh các em."

Thành viên clb chết đứng hoảng sợ. Bồi luyện cái khỉ, họ bị rắc hành một phía thì đúng hơn.

Enma hơi chán chường và thất vọng. Tuy cậu không có hứng thú học karate và bỏ ngang nhưng cũng vẫn mạnh hơn người thường, dạo gần đây có Mikey đấu tập với cậu nên cậu ngỡ mình tiến bộ đủ để bắt kịp Hinata rồi. Ai ngờ cách biệt xa thế.

Takemichi đưa khăn cho Enma. Takuya thấy cũng nên nói vài lời an ủi "Đừng chán nản, nóng vội muốn thắng Tachibana ngay là không được đâu. Vì cậu ta là quán quân karate toàn quốc giải thiếu nhi hồi tiểu học đó."

Híc!!!

Enma biết thua không oan nhưng nào biết Hinata dữ dằn tới vậy. Tình địch xịn thật áp lực nhưng cậu không bỏ cuộc đâu.

Thực lực Hinata tăng tiến thì Takemichi thêm an tâm nhưng cảm xúc em ấy dạo gần đây cứ không ổn thế nào ấy, dần tệ hơn.

Các bạn gái đang ngưỡng mộ vây quanh Hinata, Hinata cười nói vui vẻ nhận lấy nước họ tặng.

Takemichi: chắc mình nhìn nhầm rồi. Hina không phải kiểu người có cái nhìn đáng sợ dùng nó với người khác.
-----

"A a không chịu đâu! Mikey đấu với em đi!"

"Lại gì nữa?"

"Em thua Hina, cậu ấy quá mạnh."

"Em thua á? Thằng nào?"

"Là bạn cùng lớp. Mikey đừng hỏi nhiều, tập với em mau."

Không quá 3 chiêu, Mikey hạ em đo sàn.

Enma căm giận nằm giãy trên sàn "Trời ơi không chịu, học thì thua, đánh võ không lại, chả nhẽ em chỉ có thể dùng nhan sắc này để bán manh cho Michi sao? Đến độ nam tính em cũng thua, tình địch mất hết tính người, tình địch mạnh quá thì ai chơi lại."

Mikey muốn ngao ngán trước thằng em khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro