Chương 32 Lễ Hội 3/8 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi len lén le lưỡi, tạm ngăn họ cãi vã qua hôm nay là tốt rồi, không uổng công giở mánh khổ nhục kế "Tốt! Vậy chúng ta tận hưởng lễ hội nhé, lễ hội là phải vui chơi. Bạn bè là phải hòa thuận với nhau."

Mikey và Draken cảm giác như vừa bị bẫy: ???

"Takemichi, người đông lắm. Đi bên cạnh nhau kẻo lạc." Hinata kéo Takemichi sát mình.

Dòng người chảy về lễ hội thật sự quá đông, suýt nữa Takemichi bị cuốn vào theo dòng người. Những lúc thế này thì chiều cao nổi bật của Draken phát huy công dụng, hắn muốn cao hơn mọi người một cái đầu. Dù có lạc thì cũng biết hướng tìm ngay, với mọi người cũng chủ động nhường đường cho hắn.

Takemichi "May là có Draken đi cùng."

Draken sờ sờ cổ.

"Quầy phóng phi tiêu đằng kia có vẻ thú vị, chơi nhe Michi." Enma xách một tay Takemichi lôi đi.

"Anh ăn kẹo táo không Takemichi?"

"Nếm thử viên Takoyaki này nè Michi, ngon lắm."

Draken và Mikey bị mấy cảnh 'nồng thắm' của 3 người kia chọc cay cả mắt. Hai người cứ như kẻ bên lề ấy.

"Hina! En! Hai em thích đá bào vị nào?" bị hai người kia đút cho cả núi thức ăn, Takemichi đã đời mới có cơ hội móc bóp tiêu tiền.

Enma líu lo chọn đầu tiên. Takemichi nhìn qua Mikey và Draken "Còn hai người thì sao?"

Mikey giơ tay để chứng minh mình tồn tại "Đậu đỏ!"

Draken chọn vị đập vào mắt mình đầu tiên "Vị dứa vậy!"

Takemichi cứ như đang lần lượt phát quà cho bốn bạn nhỏ, mỗi người một cốc đá bào.

Thấy Mikey cứ nghía qua ly đá bào của mình suốt, Takemichi mở miệng "Mikey muốn thử vị này không?"

"Thử! Có ngon không?" Mikey hứng khởi mắt sáng rỡ.

"Là vị bạc hà, nếm thử sẽ biết!" Takemichi đưa ly qua hàm ý để Mikey xúc một thìa.

"Tao làm rớt muỗng mất tiêu."

Takemichi xúc một thìa đưa tới cho hắn, Mikey a ngậm lấy.

Enma "..."

Hinata "..."

Draken "..."

Enma bóp gãy muỗng trong tay, đáng thương nhảy tới "Michi, muỗng em hư rồi. Cho em nếm thử với."

"Muỗng hư?" Takemichi khó xử "Muỗng này anh và Mikey dùng chung qua, có hơi ...!"

Enma sốc vì nhận ra điều đó. Em không muốn chung muỗng Mikey vừa dùng. Em cắn răng hối hận vì không dùng mánh lới của Mikey trước anh ta, không thì em đã được chung muỗng với Michi rồi.

Draken nhìn cái muỗng gỗ bị bóp nát thành mảnh vụn trong tay Enma. Đôi anh em nhà này đúng thật là ...

"Takemichi! A!" Hinata cũng chia sẻ hương vị đá bào của em với Takemichi, theo thói quen thì cậu cũng phản xạ a ăn luôn.

Enma nhanh nhảu "Michi thử đá bào của em luôn này." nhưng khi nhìn lại thì em méo có muỗng để đút cho người ta.

"Không cần đâu, ăn nhiều đá bào anh sẽ đau bụng."

Mikey giật thót, chắc vì hắn cũng đang định chia đá bào cho Takemichi đây mà.

Draken nhìn thái độ của Hinata và Enma đối với Takemichi là đã đủ hiểu. Cách hành xử đã quen thuộc.

Đã là 5 đấng nam nhi thì sẽ chơi bắn súng. Gian hàng này có sức hút không cưỡng nổi.

Hinata "Takemichi muốn món đồ nào không?"

Enma "Đúng đúng! Em sẽ lấy nó cho Michi."

Mikey "Nói đi, tao sẽ lấy được nó, hứa đấy."

Draken "Muốn món gì cứ chọn."

Takemichi vắt tay lên trán suy tư vì sao mấy người này hào hứng như xông pha chiến trường vậy, đạn nút gỗ mà sao nghe ra mùi thuốc súng thứ thiệt ấy "Không cần đâu." cậu lắp đạn gỗ lên họng súng, chỉnh tư thế ngắm bắn, hít một hơi sâu bình ổn tâm trí, Takemichi chọn một con thỏ làm mục tiêu và bắn.

Đạn gỗ bay vụt đánh ngã thỏ bông ngã phiu khỏi kệ.

Takemichi dịch chuyển họng súng sang mục tiêu khác.

Đoàng!!! Đoàng!!! Đoàng!!!

Gấu bông, cừu bông, cá bông đều ngã ngửa rơi ra khỏi kệ, không phải là một phát ăn một con, cừu bông và gấu bông hơi to nên Takemichi phải bắn 2 3 mới đánh ngã được chúng.

Dùng hết 10 phát đạn, Takemichi thu hoạch được 7 chú thú nhồi bông.

Chủ gian hàng bắn súng cay như cắn trúng ớt. Gian hàng ông gặp trúng khắc tinh, xui ơi là xui. Sao nó không nhắm cái lọ giải đặc biệt, hay nó biết mình có gắn nam châm dưới đáy lọ nên với lực một viên đạn gỗ không bao giờ có thể đánh gã chiếc lọ.

Takemichi thở phào bỏ súng xuống, cười xòa nhận túi thú bông từ ông chủ. Cậu lau lau mồ hôi trán, khi nãy cường độ tập trung hơi cao nên cũng khá mệt, nhìn mọi người sững sờ nhìn mình, cười mỉm "Sao thế?"

Bốn người họ lại đồng thuận không nói lời nào vì tâm trí bọn họ vẫn còn đang bị hình ảnh một Takemichi nghiêm túc tập trung ngắm bắn, những đường đạn đầy lực chấn động tim họ. Biểu cảm khác lạ so với cậu ngày thường khi ấy thật hút hồn, họ xem đến mê mẩn.

"Mọi người bị gì thế!? Cho nè!" Takemichi đem thú bông tặng cả cho họ vì cậu có giữ mấy món này làm được gì đâu.

Nhưng 7 chia cho 4 không đủ "Để lụm thêm vài con nữa." Takemichi đang định bắn tiếp thì mọi người cản lại.

"Thôi mà, tha cho chủ quầy đi Takemichi-kun."

"Đúng á Michi, mình chơi trò khác đi."

Nhìn mặt chủ gian hàng bắn súng xanh rờn khi nghe Takemichi có ý định chơi tiếp thì thí thương quá trời.

"Nhưng ..." khẩu súng đang thoi thúc lấy cậu, chỉ khi đang cầm lấy chúng thì thế giới xung quanh sẽ bắt đầu trống rỗng, buông bỏ mọi thứ trong đầu, trong mắt cậu chỉ còn đường đạn và mục tiêu. Cảm giác tạm thời xóa sạch mọi chất chồng trong tâm trí mà thả mình ở thế giới câm lặng thật rất dễ chịu.

Draken đặt con hải cẩu bông lên đầu Takemichi "Tụi tao là con trai, cần nhiều thú bông làm gì chứ?!"

"Takemitchy, không ngờ mày có khiếu chơi trò chơi đó, đi thi ném vòng với tao lẹ lẹ." Mikey rinh Takemichi đi thi thố ném vòng gì đó.

"Xin lỗi Hina! Anh không lấy giải đặc biệt cho em được mất rồi." Takemichi nhỏ giọng thầm thì.

Hinata phì cười, lời thách đố kiếp trước giữa họ đây mà.

Nhất trí cách ly Takemichi xa khỏi gian hàng bắn súng, biểu cảm Takemichi ngắm bắn thật sự quá tuyệt, có nguy cơ những thằng khác càng nhìn sẽ càng động lòng.

Và Takemichi nhìn trúng chiếc máy chơi điện tử thì cuộc chiến tranh tàn khốc giữa Sano Mikey và Sano Enma diễn ra. Vòng người này ném trúng vòng người kia văng khỏi mục tiêu. Thế là cánh tay dài của Draken hây cái nhẹ đã trúng, máy chơi điện tử được trao về tay Takemichi.

Anh em nhà Sano: ức á!!! Cao thì ngon lắm sao?!

Kệ hai đứa chibi kia đang hờn dỗi dậm chân.

"Cảm ơn Draken-kun!"

"Chuyện nhỏ thôi!"

Tóc tóc!!!

Vài giọt nước nhỏ xuống bả vai, mọi người vừa phản ứng nhìn trời thì mưa như trút nước làm cái ào một cái.

Mới phút trước lễ hội còn nhộn nhịp mà giờ người người lấy đồ che, tán loạn chạy đi tìm nơi trú mưa. Đối nghịch với sự náo nhiệt đã vắng bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro