Chương 39 Ăn Đậu Hủ Kiểu Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi nói chuyện với Mikey xong rồi à?"

"À ... ừ! Hina này, nhớ hôm nay ngày mấy không?"

"Là 10 tháng 8!"

Takemichi xoay người em lại, đeo một chiếc dây chuyền mặt cỏ bốn lá lên cổ em.

"Đây!" Hinata bồi hồi chạm lấy mặt dây chuyền.

"Hợp với em lắm! Quà khen thưởng cho những nỗ lực trước giờ. Vì kiếp trước em có vẻ rất thích ... nên là anh đã chọn nó."

"Em rất thích! Cảm ơn anh, em sẽ trân trọng."
-----

"Hina! Đấy là gì thế?" Enma đóng hộp tủ đồ của mình lại, quấn khăn ngang hông.

"Sao cơ?"

Enma chỉ chỉ lên ngực "Trước giờ có thấy cậu đeo đâu?"

"Là Takemichi đã tặng tớ."

"Michi tặng?" Enma sầu phát khóc mất "Michi, em không được quà à?" em xòe tay vòi người phía sau.

"Sao đột nhiên lại vòi quà?" Takemichi cởi nốt áo thun của mình.

"Vì hôm 3 tháng 8, người ta đã hộ Michi không vết xước." Enma tủi thân kể công "Mấy con thú bông Michi cho cũng không còn, không chịu đâu."

Draken cốc nhẹ đầu Enma và kéo em vô phòng tắm "Lớn rồi mà không hết xấu hổ."

"Hừ! Draken thì biết gì?" vì Hina là tình địch quá mạnh nên chỉ có nhõng nhẽo mới được Michi thương cho thôi. Kế sách hạn hẹp của cậu chỉ nghĩ được nhiêu đó.

"Michi, để em giúp kì lưng."

"Không cần đâu, anh có thể tự ..." Takemichi chưa kịp dứt câu thì Enma đã ấn xà bông kì cọ lưng Takemichi. Cậu cũng bó tay để mặc Enma làm gì thì làm còn mình thì ngồi gội đầu tiếp.

"A ... En-kun ... chỗ đó nhẹ chút ... nhột quá!" bị chạm trúng eo nên Takemichi hơi nhũn người.

Hinata cũng vứt khăn tắm qua cho Enma "Xong rồi cũng qua kì giúp tớ. Tớ với không tới." nở một nụ cười mà Enma không thể chối từ.

"Được thôi Hina!" kế hoạch ăn đậu hủ Michi không qua nổi mắt Hina mà. Enma thất thiểu thu cái tay hư lại.

Takemichi xả sạch bọt trên người rồi cũng vào bồn ngâm mình, làn nước ấm chiếc cố thoải mái đến cậu nhẹ thở ra những mệt nhọc tích tụ.

Những bong bóng bùm bụp nổi lên ở làn nước trước mặt Takemichi.

A! Mikey-kun nấp bên dưới. Takemichi định cúi mặt xuống đi trước trêu ngược lại người định hù mình thì ...

"Hù! Ưm~ mềm quá!" mặt Mikey đập vào ngực Takemichi, thứ áp bên cánh mũi là đầu nhũ hồng, Mikey vô thức nói ra cảm nhận trong lòng.

"Mi ... Mikey!!!" Takemichi quẫn bách. Da mặt không phải bị nhiệt độ hơi nước hung đỏ nữa.

"Bất ngờ dữ vậy sao Takemitchy?" Mikey te he cười và chả là có ý định tách ra ngay "Tao cũng bất ngờ mà, ngực mày ..."

Enma "!!!"

Hinata "!!!"

Draken cấp bách đi vào bồn rinh Mikey giải cứu Takemichi.

"Tao cọ trầy ngực mày, xin lỗi Takemitchy nhé! Tại mềm quá nên dễ trầy lắm."

"Không có gì."

Enma muốn khóc thét, trời ơi, đầu nhũ của Michi bị lão anh nhà cậu đụng. Cậu còn chưa được đụng đâu.

Takemichi gãi gãi đầu ngực cớ vì một vết trầy nhỏ nên khá ngứa. Draken đỏ mặt tía tai xoay mặt đi chỗ khác, còn tên Mikey nào đấy vẫn hiên ngang nhìn như không có chuyện gì.

"Michi! Anh biết bảo vệ bản thân giùm em chút đi." Enma lấy chiếc khăn ném che cho Takemichi.

"Hả? Sao cơ?" Takemichi còn méo hiểu mô tê gì. Anh em với nhau thì viết chữ đề phòng làm gì?

"Làm quá lên thế Enma, răng anh chỉ cọ trúng chút xíu." Mikey tí ta tí tởn không cố khoe chiến tích.

Hinata kéo Takemichi ra khỏi bồn "Takemichi nè, anh đi cọ xà bông lại nhanh lên."

"Nhưng anh đã ..." không đợi Takemichi hó hé gì tiếp, Hinata trực tiếp bế người ra luôn "Hina!!!"

Enma và Draken nhìn Mikey hết sức khinh bỉ.

"Hai người muốn gì?"

Draken thả tủm Mikey xuống nước, Enma cũng tham gia trấn nước Mikey.

"Họ nghịch nước vui vẻ ghê!" Takemichi cười vì 3 người nhí nhố kia.

Hinata suy tư nhìn đầu ngực hơi tấy đỏ của Takemichi. Có lẽ vì dùng chức năng 'khóa cảm xúc' trước giờ nên mặt cảm xúc của các du hành giả hơi 'chậm và kém' hơn người thường một khoảng. Hay do Takemichi khá trì độn trong chuyện tình cảm nên không nhận ra bộ mặt thật mấy lão sói kia nhỉ. Nên vui hay lo lắng giùm đây?

Mọi người lục đục mặc quần áo, Takemichi nhìn sang vết sẹo khâu vá ở bụng Draken "Draken-kun khỏe hẳn chứ?"

"Nhiêu ấy nhầm nhò gì, tao còn có thời gian luyện tập cơ bụng nữa cơ."

"Ồ!" Takemichi ấn ấn vết sẹo "Đúng là không đau nhỉ? Không hổ là Draken, hồi phục nhanh thật đấy!"

Draken ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác.

Bong!!! Mikey ra đòn mang yếu tố bất ngờ lên bụng Draken. Thế đòn sặc mùi trả thù vụ bị Draken trấn nước đây mà.

"Chưa khỏi hẳn đâu. Yếu mà cố ra gió với Takemitchy."

Draken đau thốn chết ôm bụng "Này thằng kia!"

Vậy là hai con người đó lại quần ẩu nhau trong lúc quần chưa cài khóa xong.

"Michi Michi! Nhìn nè!" Enma hào nhoáng xuất hiện với bộ bang phục Touman màu đen khoác trên người "Hợp không?"

"Chôm bang phục của Mikey-kun à?" Hinata thắc mắc.

"Bậy, đây là bang phục may riêng cho tớ." Enma tự hào vỗ ngực.

Takemichi "Em gia nhập Touman rồi à En? Bất ngờ thật!"

Enma cười hì hì nhưng nhận ra "Chờ đã, sao hai người không mặc bang phục?"

"Hả?" Takemichi và Hinata khó hiểu vừa tròng xong áo thun.

"Bang phục Mikey tặng Michi đâu?"

"À thì anh ... quá quý giá nên không nỡ mặc."

"Nói gì vậy En-kun, bọn này chưa chính thức là thành viên bang Touman mà."

"Gì mà không chính thức? Hai người đã được coi là một phần của Touman rồi có được hay không?!" Enma kéo kéo bộ bang phục của mình mà sầu thảm "Đã định diện bang phục chung với hai người vậy mà!"

"A ha!" Takemichi và Hinata cười trừ cho qua. Thật ra khi Mikey tặng Takemichi bộ bang phục thì đó đã là một lời ngầm chiêu mộ vô Touman không thể từ chối rồi.

Ngoài nhà tắm công cộng, các đội trưởng đứng đầu các phân đội đã đợi sẵn họ. Vắng mỗi đội trưởng đội 1 đang bị phụ huynh cấm túc.

Vì những việc ra tay giúp đỡ Touman trong trận chiến ngày 3/8 mà Takemichi và Hinata trở thành vị khách mời tới cuộc họp lần nữa. Thật ra cũng như Enma nói, họ ngầm được coi là nửa thành viên Touman rồi. Giờ chỉ cần cái gật đầu của chính chủ thì chốt đơn là thành viên Touman khỏi bàn cãi.

Pachin với chiếc mũi còn dán băng hồ hởi nhưng cố ra vẻ điềm tĩnh trưởng thành "Lại làm ra chiến tích lớn nữa à Tachibana và Takemichi. Không hổ là người đội 3 ta nhắm trúng."

Mutou đang nghi hoặc sao Mikey, Draken và Enma tinh thần sảng khoái nhưng xen cay cú nhỉ. Vừa làm gì lạ trong đó à. Vừa dê Takemichi chứ đâu.

Smiley "Nhân vật chính đến rồi nhưng sao có cảm giác phè phỡn như bỡm được cô nào trong đó vậy ta."

Mitsuya "Sao mặt đỏ lừ vậy Takemichi?"

Takemichi chôn sâu mặt trong tay không dám nhìn 4 người kia. Giờ cậu mới load xong não mà ngờ ngợ nhận ra bị trai đụng ngực không có đúng tí nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro