Chương 46 Một Người Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enma bất mãn "Nói gì vậy hả Mikey? Sao anh nghi ngờ Michi?"

"Mikey-kun! Quyết định tao có gia nhập Ba Lưu Bá La hay không phụ thuộc vào câu trả lời bây giờ của mày. Mày nghĩ Baji là kẻ phản bội?"

Mikey chầm chậm hé mở phân nửa đôi mắt đôi láy, mí mắt lãnh cảm đối diện với Takemichi khẽ nheo hạ một chút, hắn bật cười thành tiếng ôm bụng lăn lộn "Bộ dạng Takemichi đặt câu hỏi thật là ... mày nhịn ho tới nghẹt thở kìa. Tất nhiên tao không bao giờ nghĩ Baji là kẻ phản bội. Gọi mày đến đây vì nghe nói mày và Chifuyu muốn mang Baji trở về."

Takemichi che miệng ho ròng rã nửa phút cho thỏa cõi lòng.

"Sao mày muốn làm điều đó? Chifuyu nhờ mày?"

"Tự tao muốn thế. Là cộng sự nên giúp đỡ nhau là điều đúng đắn."

"Điều gì ở Baji khiến mày hành động thế đúng không? Mày nghĩ thế nào về người đã định đánh mày nhưng mày vẫn có ý mang người đó trở lại?"

"Baji cũng chưa đánh tao nên cũng không có gì mang hận. Với nghe kể từ Chifuyu thì Baji cực kì ngầu. Là một người tuyệt vời ... ừm, Chifuyu tuyệt vời hơn khi có thể hiểu được con người khó hiểu như thế."

Draken, Mikey và Enma: !!!

Enma đổ mồ hôi "Khoan khoan Michi! Baji đúng là mẫu người anh th...ích?"

Draken tay lạnh toát "Điều gì ở tên ấy quyến rũ mày?"

"Quả cảm ... răng nanh rất nổi bật!"

Enma và Draken: !!! Vậy là Baji đúng là có điểm làm Takemichi mê mẩn?

Enma "Đừng mà Michi ... anh ta không hợp với anh đâu. Anh thích bị ngược đãi?"

Draken "Hãy rút lại cảm xúc chớm nở đó đi. Khuyên thật lòng là Baji có thể thất thường đến độ đánh người mà bản thân không rõ sao phải đánh. Mày sẽ bị ăn hiếp."

Mikey xoa cằm ngộ ra chân lý "Takemitchy là người mắc chứng khổ dâm!"

Takemichi đưa tay lên bảo những con người đầu óc phong phú này ngưng ngay.

Mikey "Không phải à ... nếu mày thật sự khổ dâm thì tao cũng có thể đánh mày mạnh hơn Baji đánh."

"Cái con người này!"

"Có còn mặt mũi không hả?"

"Thật xấu hổ khi giới thiệu là em ông luôn."

"Bôi xấu tâm hồn thiếu niên mới lớn."

Enma và Draken thi nhau mắng nhiếc sự vô lại không giới hạn của Mikey.

"Mắng đủ rồi đấy!" Mikey hết chịu đựng nổi sau 7749 câu sỉ vả.

"Takemitchy, tao có một việc muốn nhờ mày. Baji ... là bạn thơ ấu gần nhà của tao nhưng chúng tao cũng không thân thiết gì. Toàn đánh rồi làm hòa. Tao rất quý gã ... nên xin hãy mang người trở về Touman."

"Chỉ một Baji?"

"Phải!"

Takemichi hơi thất vọng nhìn Mikey, cậu quay người bước đi "Việc Mikey nhờ ... tao sẽ cố gắng hòa thành. Bù lại hãy hứa thực hiện tao một nguyện vọng."

"Nguyện vọng?"

"Tao sẽ nói sau."

Takemichi nằm dài trên chiếc ghế công viên, cậu đánh mạnh vào đầu sau lại ôm đầu rên rỉ.

"Đau đầu sao?" Draken vì không an cậu nên đã đi theo, ai ngờ thấy cậu đang yếu ớt lẫn uất nghẹn nằm lăn lộn giữ chặt đầu.

"Đau quá ... đầu đau quá!" Takemichi giọng mang âm run khóc trả lời thuận theo bản năng.

Draken đặt hai tay Takemichi vòng qua cổ mình, lòng nóng như lửa đốt muốn bế người đi bệnh viện.

Những lời than đau không ngừng vang càng đè nặng trái tim Draken "Chịu đựng một chút! Tao sẽ mang mày đến bệnh viện ... ưm!" không tin vào mắt mình, đây là dục vọng lâu ngày hắn kiềm nén đến phát sinh hoang tưởng sao? Người hắn ngày đêm nhung nhớ đặt trên đầu quả tim đang hôn hắn.

Takemichi mê ly câu lấy cổ Draken, miệng lẩm nhẩm kêu đau đau không ngớt nhưng đầu lưỡi đỏ hồng luồng vào khoang miệng hắn khuấy tung nghịch ngợm. Cả cơ thể mềm dẻo dính lên người Draken lắt léo như một loài xà tinh dâm dật cọ nhiệt độ.

Draken không tài nào chối bỏ và dứt ra nụ hôn này. Có thể là hắn đã tham lam lấy cậu từ lâu. Lưỡi Draken quấn quít đáp lại Takemichi, thâu tóm dịch ngọt miệng đối phương ngon lành nước ực ... hắn muốn ... muốn nhiều hơn nữa từ Takemichi. Hai bàn tay luồng vào trong áo thiếu niên nhỏ nhắn, vuốt ve cánh hông mượt mà, lòng bàn tay Draken hơi run lại nóng rang. Là thật! Xúc cảm là thật! Hắn đang khinh nhờn ân nhân của mình.

Takemichi tay trái siết chặt cổ Draken quyết liệt kết thúc nụ hôn nồng nhiệt, hai viên ngọc đại dương lạnh lẽo phủ một tầng sương mông lung.

Đến khi trong ánh mắt đã phản chiếu được những giọt sáng, Takemichi kinh ngạc "Mày ở đây từ khi nào vậy Draken-kun?"

"..."

"Ấy ... sao bế tao? Chẳng lẽ tao vừa ngủ gật à?" chỉ khả năng này thôi vì dạo này cậu thèm ngủ ghê lắm.

"Mày ... không nhớ gì cả sao?" Draken hụt hẫng như vừa thất tình xong.

"Ờ! Thì nhớ tao hình như bị đau nửa đầu ... Hay tao đã ngất xỉu?" Takemichi ngờ ngợ tình cảnh không đúng, sao cậu lại đang bóp cổ Draken, tay Draken lại đặt dưới nâng cánh mông mình, còn tay tay trên eo nữa?

"Đầu đã ... hết đau chưa?" Draken thấy Takemichi đang lúng túng, hắn lặng lẽ rụt lại tay mình, đặt người ngồi lại trên ghế.

Takemichi cảm giác cả đầu óc đều đã nhẹ bẫng, cơn đau đầu hành hạ thời gian qua đã không còn "Không còn nữa, hay ghê!"

"Vậy thì tốt!" tay Draken không tự chủ khẽ chạm thái dương cậu nhưng khi hắn nhận thức hành vi của mình thì thu tay lại.

"Draken đã đuổi theo tao vì nghĩ tao không khỏe à?"

"Ừ! Vì mày có vẻ hơi buồn khi nghe những lời Mikey nói."

"Draken tinh ý thật! Vì vẫn còn một người tao muốn mang về Touman. Baji sẽ không về nếu thiếu người đó."

"Là Kazutora sao?"

"Tụi mày bài xích việc làm này?"

"Không có, thật ra mọi chúng tao đều mong muốn Kazutora sẽ trở lại thành một phần của Touman. Tên của cậu ấy vẫn được khắc ghi nơi những người sáng lập Touman."

"Mikey không có ghét Kazutora chứ?"

"Không có, sao lại nghĩ thế? Vì Mikey nói chỉ muốn mày mang Baji về thôi à? Và mày buồn vì điều đó?"

Takemichi bị nói trúng nên hơi mím môi giả khờ.

"Ha ha, đừng cố đoán suy tính của Mikey."

"Rõ ràng Kazutora vẫn còn ngưỡng mộ Mikey rất nhiều, Touman cũng là một phần Kazutora góp phần khai sinh nhưng giờ lại căm hận nó?"

"Takemichi ... tao sẽ kể cho mày một chuyện nếu nó giúp được mày. Thật ra mọi người đã đồng ý chọn giấu nhẹm vì nó sẽ có thể khơi gợi nỗi đau của Kazutora."

...
Mikey ngồi ở cổng đền Musashi ngắm vật đổi sao dời. Vạn vật đều đã đổi thay.

"Đã kể rồi?"

"Đã kể ... tao cảm giác sẽ ổn thôi nếu người nghe là Takemichi. Cậu ấy giống thần hộ mệnh của Touman thật." Draken sờ sờ mũi.

Mikey đưa ngón tay vẽ nối các ngôi điểm sáng ngôi sao ngự trị màn đêm "Phải ... như một phép màu ... lạ thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro