Chương 55 Trước Ngày Giao Chiến (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và tình cờ anh em nhà Kawata cũng được coi ké thành công nốt hết album ảnh chụp Takemichi.

May thay đội trưởng tứ phiên đội Kawata Nahoya nói lên tiếng lòng Sanzu và Mutou "Chù ôi! Cầm tinh con lợn à?"

Sanzu "..."

Mutou "..."

Angry "..."

Nghĩ thôi đừng có nói, còn nói lớn thế?

Nahoya 'ngợi khen' Takemichi "Đúng là cuộc thi gây cấn, chỉ nhìn qua ảnh thôi mà tao còn thấy hồi hộp và nghẹt thở giùm. Mày đúng là rạng danh loài heo... ý lộn, rạng danh nam nhi bang chúng ta."

Tổ sư cha! Không hổ đại đế độc mồm, khen mà muốn chấn thương tâm lý.

Angry tốt bụng thiện lành len lén dõi Takemichi coi người nghe thấy lời Smiley không? Lỡ tổn thương tâm hồn thì sao? Ăn nhiều có tội tình chi.

Đáng ra á, mất tờ giấy ve chai kia Takemichi không có khóc. Bị cả thế gian chân chính biết mình ăn nhiều như lợn, giác ngộ ra được điều ấy, Takemichi rơi một hột lệ, mím môi khóc thét sầu cay. Nỗi xấu hổ không thể diễn tả thành lời.

Kisaki Tetta nãy giờ ở thế im lặng xem diễn biến giờ mới ra mặt lên tiếng "Tổng trưởng... những bức hình kia không đủ chứng minh Hanagaki là nội gián, đúng là cậu ta trông có thân cận với 2 nhân vật cộm cán của Ba Lưu Bá La."

"Thế nhưng bên cạnh đó cũng đồng nghĩa không thể chứng minh người này hoàn toàn trong sạch không có dính líu gì. Ngày mai để cho hai người Tachibana và Hanagaki vốn không thuộc bang nào tham gia trận giao chiến sẽ ổn không? Nên đừng quên, cả hai người họ không phải thành viên Touman."

Takemichi và Hinata "..."

Hinata sẽ không vội vọng động gì lạ nếu Takemichi chưa ra hiệu "Đội trưởng lục phiên đội nói không sai nhưng nghe qua giống có thành kiến với việc chúng tôi vẫn chưa làm thành viên Touman thì phải?!"

"Là đang nói bám sát trọng tâm, nếu có gì chạm trúng thì tôi xin thứ lỗi trước, vậy nhưng Tachibana không phải là người dễ nhạy cảm và bắt bẻ đâu nhỉ?" cười giả tạo.

"Ha! Sao có thể, có gì cứ nói. Tôi sẵn sàng lắng nghe lý luận của cậu mà, Kisaki-kun!" cười giả dối.

Lùi một bước tiến ba bước, cuộc đối thoại của 2 vị 'ngụy quân tử'. Là đối thoại 'tình cảm và sâu lắng', không hề khẩu chiến đâu.

"Ai cũng biết Ba Lưu Bá La đang chiêu mộ Mer. Nhưng Mer vẫn ở lập trường không hồi đáp. Tachibana cũng được chiêu mộ nhỉ?"

"Ha... không hổ Kisaki, nắm rõ nhiều thông tin thật, vậy cậu có biết tôi và Takemichi đã từ chối rồi không?"

"Đó thì tôi không rõ, chỉ biết hôm nay Hanagaki đã đi cùng Hanma và Hanemiya. Nấn ná việc gia nhập Touman, nếu hai cậu không muốn thì cũng có thể từ chối không ai trách, đừng vì sợ mất lòng. Hay do có uẩn khúc gì?"

Hinata hé môi định nói gì tiếp nhưng bị Takemichi kéo tay áo "..."

Takemichi giả đò cười thân thiện với Kisaki "Cảm ơn đã quan tâm. Nhờ có Kisaki mà tôi mới nhận ra mình đã khiến Mikey và mọi người Touman khó xử thế nào?"

Kisaki chỉnh chỉnh kính, ánh trăng sáng phản xạ thoáng chốc che đi biểu cảm mang trong mắt hắn "Không có chi, có thể giải quyết gọn việc thì hai người có thể về đội của tôi..."

"Tôi và Hina ngày mai sẽ đứng ngoài đúng vai trò là người đến xem, sẽ không có hành động gì lạ đến Touman các cậu đâu. Đừng lo nghĩ sâu xa nữa!"

"Cái...?!" Kisaki giật bắn không nghĩ tới câu trả lời nhận được này "Ý tôi không phải..."

Takemichi hì hì thân thiện x2 rồi trở mặt dắt Hinata đi "Về thôi!" chính là cố tình không cho Kisaki nói hết.

Đội phó phân đội 6 - Hamada Tadaomi dùng thân hình to con chắn đường họ lại "Nghe đội trưởng nói xong đã."

"Cút!" thốt ra bằng chất giọng ấm áp không liên tưởng có thể dính dáng nổi nội dung, Hinata bật người đá một cú uy trọng vào cổ tên đội phó.

Không kịp phản xạ hay trở tay, chỉ trong tích tắc, Hamada té sầm đỡ chiếc cổ suýt trẹo.

"Takemichi nói muốn về. Điếc sao câu giờ?" Hinata cùm cụp bẻ bẻ cổ mình như thể thêm thằng nào ngáng trở Takemichi nữa là không nể gì hết.

Takemichi thay Hinata động miệng nói một câu qua loa có lệ nhất "Xin lỗi Mikey-kun! Lỡ ra tay với thành viên của mày." đáng lẽ phải xin lỗi đội trưởng đội 6 nữa nhưng Takemichi giả ngu không biết gì hết mà bỏ qua bước đó luôn.

"..." Mikey không những giận hay trách móc gì, còn vẫy tay "Không sao! Mày cứ về đi Takemitchy, bye bye!"

Kẻ đui mù cũng nhận ra, cậu thiếu niên ngày thường có vẻ 'mềm mỏng' và 'mờ nhạt' này đang tức giận. Tuy cậu ta không thể hiện ra ngoài nhưng nhìn rào chắn xa cách vô hình Takemichi dựng lên ngăn mình với mọi người sẽ rõ.

Cũng đúng, ai lâm vào tình cảnh khi không bị buộc tội thì chả giận. Takemichi giận vầy là còn hiền, người chứ phải Đức Mẹ Đồng Trinh đéo đâu. Làm bao nhiêu việc hỗ trợ Touman Lễ Hội 3/8 để rồi giờ khơi khơi bị nghi ngờ và tiếp nhận sự dồn ép chỉ vì không phải là một thành viên Touman chính thức.

Nếu không phải Takemichi khéo léo dùng sự vui đùa đáp trả lại sự đối xử khi bị 'hỏi cung' để khiến chuyện này biến 'nhẹ nhàng' thì giờ giữa đôi bên ở trong mối quan hệ căng thẳng hơn nhiều.
Hẳn là việc không mấy vui vẻ. Tốt tính cũng không tốt nổi cho qua bây giờ.
-----

"Thật tình... tại vì Kisaki mà kế hoạch đôi chút chệch hướng đã bàn." Hinata vò rối đầu tóc, phiền muộn đá đá gốc cây. Vụ việc Draken lần trước như một dạng ám ảnh nhẹ làm cậu muốn kế hoạch đúng theo khuôn khổ.

"Không sao... khụ... dù cách làm này hơi cứng rắn và cực đoan xíu nhưng giờ chuyển hướng từ người 'có lẽ có lỗi' thành 'bị vu oan' khá tốt. Em là một tay đấm thực lực, Touman đang ở thế ít người hơn Ba Lưu Bá La nay lại mất đi em. Kisaki sẽ trở thành cái đích hứng chịu sự 'bất mãn' của mọi người."

"Ra vậy, thảo nào Takemichi bỗng nhiên quyết liệt. Kisaki đang không được lòng mấy đội khác của Touman, nay thêm vai 'vô tình' chọc giận hai ta bỏ đi. Mọi nguyên nhân và công kích sẽ đổ lên Kisaki."

"Ừ, suy yếu được ưu thế Kisaki chừng nào hay chừng đó. Cứ từng chút một thì có ngày cọng rơm đè chết con lạc đà. Cái giá vì dám dùng cái bẫy tâm lý lên chúng ta mà cũng là tự kề dao 2 lưỡi lên cổ mình, dưới con mắt hiềm khích và bất thiện của mọi người thì không thể phô trương khuếch đại quyền lực và phải cẩn thận hơn. Kisaki muốn đẩy chúng ta vào tình cảnh đó nên anh phải đặt hắn vô thế mạng."

Takemichi bịt miệng ho khan vài tiếng, đành gục mặt ngậm kẹo thông họng.

Hinata bất an với sức khỏe của Takemichi chưa có chuyển biến tốt gì từ lúc cứu mạng Draken. Thuốc thang cũng không thể trị hết vì đây là 'Trừng Phạt'.

Từ đằng sau, Hinata đeo lên cổ Takemichi chiếc dây chuyền mặt cỏ 4 lá y hệt món quà mình được nhận "Hi vọng cỏ may mắn xua tan nhanh bệnh của anh. Chúc Takemichi mau khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi cùng Hina bách niên giai lão."

Takemichi hạnh phúc pha vài phần ngốc nghếch ngắm nghía mặt dây chuyền "Cảm ơn em Hina, anh sẽ... khụ khụ... Hức!" cậu ho dữ dội, ôm đầu đập mạnh lên thành đá bên cạnh.

Hinata kinh sợ hét to tên cậu, Takemichi vẫn tiếp tục tự đập mạnh đầu mình hô 'nhức quá đau quá' rồi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro