Chương 59 Huyết Chiến Halloween (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy giữ tay và nâng hắn dậy!"

Chome làm theo lời Kazutora. Một gậy đánh đến bể đầu, máu đổ vào cả khe mắt dọc xuống hết cả mặt tụ ở cằm nhọn. Thế nhưng đôi mắt đen sậm vẫn tràn ngập chiến ý.

Kazutora tinh thần đang không ổn vì kí ức tuổi thơ không mấy vui vẻ của hắn cứ ồ ạt bị khơi gợi. Và giờ một Mikey mà hắn hằng ngưỡng mộ lại đang dùng đôi mắt này nhìn hắn. Như nhìn một kẻ thù.

A! Quả nhiên không ai hiểu cho hắn cả, đến Mikey cũng không hiểu cho hắn.

Thật bực mình quá!

Kazutora vung gậy đáp vô mặt phải Mikey. Kế tiếp là trái. Chấn động não tiếp thu quá mạnh, mắt Mikey trợn trắng, trực tiếp hôn mê mất đi ý thức tạm thời.

Haitani Rindou nhận xét "Mikey thua rồi!" nếu chỉ có vầy thì hắn có hơi thất vọng cho cái danh 'vô địch'.

Haitani Ran thì chả vội đưa ra kết luận. Kĩ năng Mikey rất tốt, không bị thổi phồng quá đâu. Còn nên chờ xem.

Takemichi sột soạt thu gom chai lọ mình đã bày bừa sau bữa ăn. Rindou cho là thằng này nghĩ kết cục trận chiến đã được quyết định nên thu dọn về sớm đây mà "Ê! Cái muỗng." chỉ chỉ hủ bánh flan trên đầu gối nãy giờ chưa xơi.

Takemichi à ha nhận ra mình chưa có đưa muỗng cho Rindou. Thế là đành lục tìm búng chiếc muỗng cho hắn.

"Tiệc chưa tàn đã lo về. Thằng thiếu kiên nhẫn. Chẳng bằng mua cho tao chai nước." Rindou búng đồng xu 500 yên đáp trên mũ áo trùm đầu của Takemichi.

Takemichi dò dò trên mũ lụm đồng xu xuống săm soi, ngán ngẩm tạm chấp nhận nhét túi. Sau đó chọi cho Rindou 2 chai nước vị súp đậu đỏ duy nhất còn dư trong đám đồ cậu đã mua.

Rindou đưa cho anh mình một chai, vừa thử ngụm đầu tiên đã phun sạch, đọc vị súp đậu đỏ trên thân chai thì cáu "Này thằng kia, giỡn mặt à?" hay thằng đần đụt này không biết anh em hắn là ai. Không phải đâu, đã là bất lương sao không biết Haitani Kyodai, chắc nó cố tình gây sự đây mà.

Nhặt chiếc ohagi bẩn bụi đất, Takemichi phủi phủi vài cái ăn tiếp, đứng phắt dậy lau chiếc mồm sót vụn bánh "Thì đúng mà, 500 yên chỉ được nhiêu đó chai thôi. Đòi hỏi chai thứ 3 là tham lam."

Haitani Rindou kìm nén dữ dội để không thốt lên câu này: Tham lam cái mụ nội mày. Ý tao không đề cập cái số lượng chai nước ok?

Thật muốn đưa tay bóp nát tên này ghê gớm nhưng nhìn tên bệnh ốm yếu này ho khụ khục nên đành thôi. Nuốt ức chế cho qua, sai vặt một đứa bệnh đúng là không nên.

"Thôi vậy, mày đưa tao cái vị nước rác rưởi này là hàng thừa chứ gì?"

"Ừ! Tao không uống vô được cái đó, tình cờ mày khát thì uống giùm đi, tao cũng lỡ mua."

"Cái thằng... bớt thẳng thắn. Không uống được lại đưa tao uống. Tao là cái thùng rác của mày à?" Rindou xé vỏ nắp bánh flan.

"Không... đâu có, tại tao không quen dùng mấy vị đó thôi. Bỏ thì uổng nên... với mày có kêu là mua vị nào đâu."

Rindou muốn máu nóng sôi trào khi phát hiện đây là hủ bánh flan đậu đỏ mới ra mắt thị trường và đạt doanh thu ê sắc ế hàng. Ế vì vị như cái xxx. Nó coi hắn là thùng rác thiệt bây ơi.

Takemichi lục khẩu trang trong túi, liền đeo lên mặt và tiến về phía trước giao tranh ngay khi Rindou đang định phóng xuống cho cậu một trận.

"Bệnh hóa sảng à? Lủi đi đâu vậy?" hắn khinh thường, bệnh rồi còn cố chui vô kia dính đạn lạc hay gì, thiếu gì đường để đi, hay sợ hắn quá nên chạy đại? Có định đánh thiệt đâu mà khổ thế không biết.

Haitani Ran lúc này mới lên tiếng, hắn biết thấy gì là lạ ở tên nhóc kia rồi "Cái quần đó... không phải đồ bệnh nhân à?" cái quần màu lục đã lấn cấn hắn nãy giờ.

"Hả? Ý hai là thằng đó trốn viện tới đây coi đánh lộn?!" không phải chứ, bệnh mà chịu khó dữ.
-----

Cảnh tượng Mikey bị đánh bằng ống sắt thật quá dã man, Enma không nỡ xem tiếp "Sợ quá Hina!"

Hinata sa sầm sắc mặt. Kazutora không phải không có giết Shinichirou sao? Sao giờ hắn lại vẫn đâm ra hận Mikey chứ?

Vì quá thần tượng nên mới đâm ra hận?

Đến cuối cùng, Mikey vẫn không thể ra tay với Kazutora. Chịu trận xong trận 'thanh tẩy' đến ngồi gục, máu nhuộm đỏ cả hai bên tóc trán, hai tay chống đỡ để không nằm ngã ra.

Draken, Pachin và Mitsuya muốn hành động cứu Mikey.

"Mikey!!!" Draken giữa đường bất ngờ bị Hanma kẹp cổ quật ngã.

Mitsuya gào to "Mày đang làm cái gì vậy hả Kazutora?"

Pachin nổi đóa "Mày muốn làm thiệt à, đối đầu với bọn tao?!"

"Im đi!!! Kế tiếp là bọn bây!"

"Tao sẽ loại bỏ những thứ cản trở."

"Giết sạch những kẻ phản bội."

"Mày không cần chúng Mikey. Touman... cái nơi sai lầm nên chết cả đi."

Toàn là những khuôn mặt thân quen cũ, chướng cả mắt. Kazutora cào cấu mắt, tia máu giăng đỏ màu hung tàn.

Enma căm tức cắm đầu leo núi phế liệu "Khốn! Thả Mikey ra ngay. Sao anh không phản kháng hả Mikey? Anh thích bị ăn quýnh à?"

"Chờ đã En!" Hinata đành chạy theo sau. Hai người họ đang là người có thể tự do hành động nhất vì kẻ địch khu vực chỗ họ đã bị Hinata quét sạch.

"Chonbo! Chome! Bọn bây xử Tachibana Hinata đi, tốt nhất là giết. Vì hôm nay nó đã chọn đứng về phía Touman chống đối tao." Mer vô đối cái gì chứ, rồi cũng sẽ phản bội hay mai sau là kẻ địch của Mikey. Tốt nhất nên xử bây giờ "Lấy oán báo ân không đúng nhưng vì Mikey tao sẽ làm tất để dọn đường cho cậu ta, xin lỗi nhé Mer!"

Bất chợt một khoảnh khắc Kazutora lại nhớ tới tên nhóc 'sirô ho' kia. Tachibana Hinata chết thì nó sẽ buồn chứ? Dương quang sáng rọi trên khuôn mặt thiếu niên non nớt kia sẽ tắt, nụ cười của nó cũng sẽ biến mất.

"Tính đi đâu hả Mer?" Chonbo bật tung bên cánh phải.

"Bỏ qua tụi tao không được đâu." Chome tiếp cận cánh trái.

Đã là khống chế được Mikey thì dùng phương thức cũ cầm chân Hinata không khó. Vì bởi cùng là xử lý dân karate. Với địa hình này khiến hai người lãnh đạo Ba Lưu Bá La phát huy thế mạnh trong các bước di chuyển.

Càng bị kìm hãm hành động thì sẽ càng ức chế sinh ra nôn nóng. Chome muốn đợi Hinata không kiên nhẫn nổi muốn tấn công nhanh, khi đó con là lúc con người thiếu cảnh giác xung quanh.

Nhưng ai ngờ Hinata vậy mà chả hề có một tí ti nóng vội. Ngược lại Chome và Chonbo mới là bị chơi trò mèo vờn chuột.

"Tên khốn khiếp! Đi dùng thủ đoạn hạ lưu với Mikey... Touman sẽ không bao giờ bại chỉ vì một người như ngươi. Touman của Mikey là vô địch!!!" Enma điên tiết gào, vừa tiếp cận đã vung quyền tấn công Kazutora.

Kazutora khéo léo ngã người ra sau, đạp gót nhảy sang xe khác né tránh. Gậy trong tay vùn vụt như con rắn nhỏ uốn con 'bong' vô đầu em út nhà Sano.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro