Chương 71 Nhân Danh Tình Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngẩn tò te "Chào buổi sáng, Mikey!"

"Bây giờ là xế chiều rồi đấy Takemitchy! Mày dậy muộn, thiếu chút nữa nếu mày còn không chịu tỉnh thì tao không kiên nhẫn đợi nổi bẹo má đánh thức." Mikey ấn ấn xương sườn Takemichi, thiếu niên nay mất máu nhiều khiến da thịt xẹp bớt hơi lộ xương.

"Tao chỉ mới có ngủ một ngày! Sao lại trèo lên người tao?"

Mikey nhẹ lướt ngón tay qua lớp băng gạc dày trên bụng cậu "Tao chỉ muốn kiểm tra. Vì chỗ này đã từng chảy rất nhiều máu." hắn ăn năn úp mặt bên trái gối Takemichi, nghiêng nửa mặt nhìn ngắm cậu "Đều do tao, chỉ vì tao nhờ vả nên mày mới bị như này, lỗi của tao. Xin lỗi mày Takemitchy!" lọn tóc đen ngắn cạ lấy chóp mũi hắn, tóc Takemitchy thật mềm. Không tại sao cả, Mikey bậm môi ngậm ít tóc cậu.

"Giờ ổn rồi! Mày nhờ hay không nhờ thì tao cũng tự hành động thế. Bởi Kazutora là bạn tao nên tao mới muốn mang người về. Chifuyu cũng là cộng sự quý giá của tao nên tao mới chạy ra cứu. A~ nhột tao, Mikey!" vành tai cảm nhận được sự ấm nóng ướt át.

Vương đầu lưỡi đỏ au khẽ liếm đánh vòng vành tai thiếu niên một cái, Mikey ngậm lấy ngão cắn phần sụn tai "Takemitchy là người của tao nhớ không? Ghét việc kẻ khác tổn thương người của tao, lần tới..."

"A!!! Anh làm cái gì vậy hả Mikey? Sao dám nằm đè lên người Michi?" Enma vừa vào đã hoảng sợ hét thất thanh chạy xồ tới ghị áo Mikey muốn kéo tách người ra.

"Anh không có đè nha Enma." Mikey chống người từ từ ngồi dậy rời khỏi giường.

"En-kun trông vẫn tràn trề năng lượng." Takemichi chụp thở oxi nhưng vẫn hơi sức cười rạng rỡ.

Enma tròn xoe mắt "Michi tỉnh rồi?! Michi tỉnh rồi! Sao anh không gọi em chứ Mikey?" em mêu mếu bay ngay lại đầu giường.

"Vừa mới tỉnh. Chưa kịp gọi em đã tới!" Mikey chắp 2 tay sau đầu "Anh đi gọi bác sĩ. Cũng cần thông báo với mấy đứa kia."

Draken vừa kịp chạy tới vì giọng la quá đỗi đáng phê bình của Enma trong một nơi bệnh viện này "Ồn quá Enma, hạ giọng xuống hoặc anh ném nhóc qua cổng bệnh viện."

"Draken chết bầm, anh là ai mà dám uy hiếp em? Michi, anh xem Draken hung dữ không chứ?"

"Người tỉnh? Sao không gọi bác sĩ hả?" Draken bất ngờ.

Mikey vỗ vỗ vai Draken "Rồi rồi! Tao đang tính đi đây, tại Draken chắn cửa đó chứ."

"Draken cũng ở! Tụi bây túc trực cả đêm rồi nên về nghỉ ngơi đi. Phiền tụi bây quá!"

"Đâu phải Michi, tụi em chia ca, tối qua là tụi Baji-san, Kazutora-san và Chifuyu ở trực trông anh mà."

Takemichi "???"

Như vừa qua giờ tan học, bạn bè lũ lượt tới viện thăm Takemichi. Và Enma, Draken và Mikey chỉ là cúp tiết đến thăm Takemichi trước thôi.

Trích lời biện minh của Enma: Đi học thầy giảng bài mà tâm trí toàn nhớ Michi khiến không học gì được.

Trích lời Mikey: Học chán lắm nên thà đi mua Taiyaki xong đi kiếm Takemitchy.

Trích lời Draken: Đi kiếm tên ngố Mikey nên tiện đường cúp theo, trước sau gì cũng biết có đứa cúp giống mình đi tới chỗ Takemichi mà.

Takuya biết bạn chí cốt thuở bé của mình không thích hoa họe tượng trưng nên tới thăm bệnh với giỏ trái cây và nước ngọt.

Bác sĩ đang khám cho Takemichi nên sẽ mất một lúc. Takuya rất không vui ngồi chung đám Mikey. Nếu không phải đây là bạn của Takemitchy thì với cái sự bị nhìn thiếu thiện ý này thì Mikey đã uýnh ngay.

Bác sĩ "Cơ thể hồi phục rất tốt, tuần sau xuất viện cũng không vấn đề."

Takemichi "Đã có thể ăn uống bình thường chứ?"

"Cháo loãng, nước lọc!"

Takemichi cảm ơn bác sĩ.

Takuya đặt quà thăm bệnh cái rầm lên bàn, mặt đầy nghiêm trọng "..."

Mikey và Draken "..."

Enma chống nạnh "Này, làm cái gì vậy hả Takuya?"

Takemichi lọ mọ cài hàng cúc áo lại "Giật cả mình thằng này? Mặt mày nhặng xị nãy giờ đấy. Khui tao lon nước ngọt với." lần một cậu bỏ qua lời bác sĩ nói.

Takuya khui phụt lon soda, xì mặt ngồi tu ừng ực trước sự chứng kiến của Takemichi.

Takemichi: Ủa bạn? Mà từ từ, sao cái cảnh này quen quen.

Takuya mặt cau mày có khui cho Takemichi lon khác, tuyên bố "Tao sẽ gia nhập giới bất lương."

Takemichi nhả ra ngụm soda "Bác sĩ nói tao chỉ được uống nước lọc, ha ha! Mày nói gì nói lại đi Takuya, thằng điên này, nói năng vớ vẩn."

Takuya khoanh tay, hôm nay đã lấy sạch quyết tâm lên lớp Takemichi một khóa "Cái chỗ bất lương đang uýnh nhau, mày bon chen bay vô để làm gì? Hôn mê bất tỉnh suốt 3 ngày liền, biết tao lo lắm không thằng khỉ, mày từ xưa cứ thích đâm đầu vào mấy cái nguy hiểm." nó xoay mặt dụi mắt một cái.

"Takuya! Cảm ơn mày đã lo lắng cho tao."

"Mày thằng ngốc, từ bé tao có mỗi thằng hàng xóm đần ngố như mày. Không lo cho mày thì lo ai? Mày luôn khiến tao không hết lo."

"Takuya!" Takemichi thân thương kí đầu hàng xóm kiêm trúc mã của mình một cái "Tao không đần ngố, quên bữa môn toán ai chỉ bài mày hả? Môn lý cho mày coppy, môn hóa nhắc bài mày trên bảng. Học không chưa lọt top 1 khối 8 thì học tiếp đi, mắc gì đi làm bất lương, rảnh không gì làm thì đi thi lấy huy chương vàng Kendama về tao đeo hộ."

"U đầu tao thằng này. Tao đã rất an tâm khi mày có Hinata và Enma bên cạnh nhưng rồi mày là đứa duy nhất nhập viện."

Kazutora và Hinata cùng đến, họ trùng hợp gặp nhau ở cổng trường lại cùng bắt chung chuyến xe tới bệnh viện, chứ họ không hề đi chung với nhau, không hề...

Takemichi và Takuya đang chí chóe lườm nhau. Takemichi đang lúi húi cài mấy cúc áo mãi không xong vì hai tay quấn băng, bực bội phạch hai vạt áo ra "Âu sệt! Nhìn coi, tao giống dạng đâm đầu chịu chết à?! Tuy có đâm đầu liều lĩnh nhưng không có liều mạng. Mày coi chỗ đâm nè, lệch hẳn một khúc chỗ hiểm, sao dám nghi ngờ bạn mày hả?"

Mọi người "!!!"

"Nghe bảo mày tỉnh tao chạy tới ngay thăm mày nè cộng... sự!?" Chifuyu hớn hở tới cùng Baji.

Thiếu niên tự vạch áo cho người xem bụng. Không khiêu dâm tục tĩu gì nhưng có mấy kẻ tự nhột trong lòng rồi hoảng hốt xấu hổ. Takemichi show bụng nhằm khoe vết thương nhưng có những kẻ nhìn sai sai qua cả chỗ khác.

Chứng minh người không có ý niệm tà dâm thì sẽ không nhột. Takuya săm soi kĩ vết thương bụng Takemichi, xoa xoa cằm sít đầu nhìn kĩ hơn "Ờm, ăn may ghê! Mày cái đồ bất lương nửa mùa, dù rằng mày có te tua hết phần thiên hạ thì tao cũng ủng hộ ước mơ làm bất lương 'cháy bỏng' của mày. Tao cũng sẽ làm bất lương giúp đỡ mày."

"Ôi chúa tao Takuya! Nói đến vậy mày còn không chịu hiểu. Trời ưi là trừi! Không cho mày làm." Takemichi đẩy đầu Takuya.

"Tao nói làm là làm, mày không ngăn được sức mạnh tình bạn của tao đâu." Takuya dù bị tay Takemichi bịt mặt bịt mồm vẫn cố nói.

Takemichi bị cái cố chấp của Takuya làm cho cảm động đậy luôn, giơ chân đạp nó một phát.

Takuya té ào ngã khỏi ghế "Bớ bác sĩ có bệnh nhân hành hung bạn thuở cởi truồng tắm mưa của nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro