Chương 73 Sinh Nhật Baji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora mặt mày nở hoa sẵn sàng phục vụ.

"Cái thằng Kazutora này, hở cái đã nẫng tay trên."

"Mới lơ là xíu mà đã!"

"Takemichi, tao lột chuối cho mày rồi nè!"

"Trái cam ngon hơn, ăn cam nè Michi."

"Sai quá Takemitchy, taiyaki bổ sung năng lượng nhất!"

Kazutora vênh mặt mũi "Các chú trật tự! Bị nhắc nhở tiếp giờ."

Trời đất hiển linh, chị y tá có linh thiêng.
Y tá trưởng quành lại part 2 "Tôi mới nhắc xong 1 phút trước, lần nữa tôi tống về hết nghe chưa?"

Nhóm Pachin, Peyan và Mitsuya tới sau không hiểu mô tê gì mà tụi này bỗng ngồi ngay ngắn khép nép trên ghế.

Mitsuya "Tụi bây sao vậy?"

Tụi nó đồng thanh "Không có gì!" mới bị y tá rầy la thôi.

Takemichi chào "A! Chào, mọi người ghé qua thật quý hóa quá!"

Mitsuya "Khỏe nhanh nhá Takemitchy!"

Peyan "Khỏe hẳn chưa ngồi thế? Nằm nghỉ tiếp đi."

"Chào Takemichi, mày khỏe chưa đấy?" Pachin hăm hở hỏi.

"Takemichi vừa tỉnh thôi sao khỏe nhanh vậy chứ, mày chào hỏi gì đơn bào vậy Pachin?" Peyan ôm hộp bánh to.

Pachin sờ sờ đầu mũi ngại ngùng "Ý mày là nói tới Menden, đừng có mà nịnh tao!"

Mitsuya chỉ ha ha cười trừ với hai tên này "Sao đứa nào cũng ngồi gọt táo vậy?" dao gọt đâu ra lắm thế. Kĩ lại thì là dao rọc giấy.

Takemichi "Họ hơi năng nổ việc thăm nuôi!"

Mitsuya "Tao nghĩ tụi này năng nổ không phải do điều ấy đâu!"

Pachin tháo hộp lấy bánh sinh nhật ra "Tắt đèn, thổi nến ước đi nè Baji."

Baji "Đốt lửa trong bệnh viện không bị y tá rầy la chứ?"

Mikey "Ước trong 5s rồi thổi chắc không bị phát hiện."

Pachin "Nè! Sao tụi bây sợ sốt vó bà y tá dữ vậy?"

Mọi người đã hẹn sẽ tụ tập tổ chức sinh nhật Baji ở phòng Takemichi. Trùng hợp hôm nay Takemichi cũng tỉnh lại.

Peyan tắt đèn. Draken thắp nến và hối "Thổi lẹ thổi lẹ! Tao hình như nghe thấy bước chân y tá chạy đến."

Baji thấy tụi này làm lố quá, nến chưa thắp được 2s "Đâu ra có người chạy đến được nhanh vậy. Tao còn chưa ước."

Mitsuya "Không hát mừng à?"

Mikey "Tình thế hiện tại không cho phép."

Enma lú đầu canh cửa cấp báo "Tới rồi tới rồi!"

Pachin "Nè! Có gì tụi bây gấp vậy chứ? Bà y tá kia có gì à?"

Baji chu mỏ thổi nến ngay nhưng không tắt. Càng gấp càng hoảng. Cái quái gì vậy, bà y tá kia lắp camera me sẵn phòng này à?

Enma kéo chặn cửa "Nhanh lên, mở đèn đi."

Peyan ừ bật đèn sáng, nến sinh nhật vẫn còn cháy. Kazutora, Draken, Mikey túm đầu vô thổi phụ Baji.

Chị y tá trưởng tông xoạch cửa part 3. Các cháu bất lương cặm cụi điêu khắc táo.

"Sao tôi có cảm giác phòng này vừa lại lén lút làm chuyện gì sao lưng tôi?" chị y tá đẩy gọng kính, mắt loe lóe ráng soi bằng chứng bất thường trong căn phòng.

"Làm gì có, tụi em vẫn giữ trật tự mà!" Kazutora tung bản mặt đẹp trai chớp mắt ngây thơ.

"Tụi em đâu hề làm ồn!" Draken gác tay lên cửa.

"Chắc chị lầm rồi á!" Hinata dí nhan sắc long lanh lại gần.

Một combo 3 mỹ nam đỉnh của chóp công phá quá lớn, chị y tá không chống cự nổi gục trong một đòn. Sao thiếu nam thời nay đẹp vậy chứ? Mà khoan... phòng này toàn những cậu trai ngon nghẻ, nhóm idol nào à? Mãi không tìm ra điểm khả nghi, chị y tá dễ dãi bỏ qua và chống tường rời đi.

Chị y tá ôm trái tim thiếu nữ ngực trái của mình, mặt thẹn như trở về tuổi thanh xuân: Tình yêu cách nhau 10 tuổi không phải vấn đề nhỉ?

Vấn đề lớn đó chị gái à. Bởi đây là boylove.

Pachin "Nè! Hỏi lại lần nữa, sao tụi bây sợ bả dữ vậy?"

Kazutora "Dao cắt bánh kem đâu Pa?"

"Ờ, đây nè!" Pachin lấy con dao nhựa được gói bọc kĩ lưỡng trong 2 lớp giấy ra.

Takemichi: ???

Baji khéo léo cắt phần bánh có quả cherry duy nhất ra dĩa.

Takemichi đau lòng bịt kín hai mắt, miệng ngậm chặt để không chảy nước dãi: Thần linh ơi, người lại đang thử thách lòng thành của 'con chiên ngoan đạo' này nữa sao?

Takuya vỗ vai Takemichi cổ vũ "Cố lên! Đừng để những ham muốn trần tục quấy phá mày. Vì 7 cái bánh kem sau khi xuất viện, hãy cố lên!"

"Ờ ờ! Cố lên!" Takemichi cũng tự cổ vũ bản thân. Giơ tay quyết tâm.

Mitsuya "Hai người đó bị cái gì vậy?"

"Thèm thì cứ ăn!" Baji đưa Takemichi dĩa bánh.

Nay sinh nhật Baji, từ chối bánh sinh nhật người ta không hay lắm. Takemichi nhận dĩa bánh, vô tội quay qua tròn xoe mắt với thằng bạn xin phép "Mày hiểu mà!?"

"Không thể từ chối chủ nhân tiệc sinh nhật!"

"Takuya! Bạn tao ơi!"

Takuya ôm trán "Biết ngay cái lòng quyết tâm của mày là tường giấy. Đừng xin tao, đi xin Hinata ấy!"

"Hina ơi~" chưa bao giờ cái giọng Takemichi có thể dẻo quẹo và ngọt ngào như nay.

Hinata ôm trán để nghĩ.

Takemichi buồn xo ngồi rầu.

Cuối cùng cũng cho Takemichi cái gật đầu xác nhận được phép. Ăn phải chăng là được, sinh nhật, vui là chính.

Sau lưng Takemichi như phát ra ánh sáng Mặt Trời, cười chói lóa cả mắt. Takemichi hạnh phúc nhưng cũng không quên kì kèo "Cái này không tính nhá Takuya. Đừng bùm kèo 7 cái bánh đấy!" chấp niệm cậu với việc này quả rất lớn.

Takuya giật giật mép môi "..."

Chifuyu "Cần đút không?"

Draken "Tao đút cho!"

Enma "Để em!"

Takemichi cầm muỗng lơi lơi trong tay, kéo ván bên giường thành đồ kê dĩa, xắn 3 phát đã xử đẹp miếng bánh "Không cần, chuyện nhỏ!"

"Baji!" Takemichi mồm nộn bánh nhai nhoàm nhoàm, cầm trái cherry nhường lại dĩa Baji "Sinh nhật mày mà!" cậu ăn ké lại tay không không tặng quà, có trái cherry duy nhất sao giành với chủ thớt được.

Baji "..."

Có đường vô là mắt díu cả, Takemichi đánh cái ngáp lớn, đưa Takuya dĩa và ngả lưng trùm chăn đi ngủ. Ăn ngon ngủ kĩ thì chiều cao mới phát triển "Ngủ trước đây, mọi người tiếp tục chơi đi!"

"Michi thật tình, mặt sót vụn bánh đây với cần xúc miệng nữa đã chứ!" Enma nói thế nhưng cưng chiều vắt khăn lau sạch mặt và chân tay Takemichi.

Kazutora chỉnh ngay chăn Takemichi lại, thiếu niên hơi thở đều đều ngủ rất ngon. Mọi người cười sủng nịch, nhẹ nhàng thu dọn sạch sẽ. Kazutora vẫn đứng thẩn thơ không có ý rời bởi hầu như từ lúc Takemichi nhập viện thì hắn chỉ toàn túc trực trong đây.

Baji và Chifuyu chung đường về nhà. Viên cherry đặt giữa hai ngón tay ngắm nghía dưới trăng sáng, 'quả ngọt' duy nhất trên 'chiếc bánh' nên thật đặc biệt, luyến tiếc 'ăn' mất nó.
Nhưng ai cũng muốn nếm qua quả ngọt này. Nên mọi người ăn ý ngầm hiểu 'san sẻ' nhau trong lặng thầm, không ai được phép 'độc chiếm' thành của riêng.

Baji ném quả cherry vô miệng nhai rộp rộp, liếm liếm răng. Nếu có một ngày có kẻ phá vỡ quy tắc mọi người thống nhất đặt ra để cướp quả ngọt tận hưởng một mình thì loạn mất.

"Baji-san! Buổi họp bang kế tiếp xin anh kiềm chế chút, đừng lao ra tẩn Kisaki."

"Nói gì vậy Chifuyu?! Ăn khuya không, tao đói."

"Peyoung ạ?"

"Ừ, một nửa nhé!"

"Dạ vâng, em sẽ đi mua ngay!"

Ngày 3 tháng 11 năm 2005.
Hôm nay, chàng trai Baji Keisuki đã lên tuổi 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro