Chương 78 Biển Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất giọng lãnh ngạo pha phần điên cuồng không phải Izana thì là ai.

"Nhưng đối tượng mòi chài phải biết lựa, người mày vừa nhắm trúng, sai người rồi!" hắn bẻ đầu Takemichi ép đối diện với mình, tay đang khống chế cổ cậu siết chặt hơn làm Takemichi hơi khó thở.

Cảnh tượng Shinichirou dịu dàng cười đùa xoa xoa đầu tóc Takemichi đầy thân thiết làm Izana sinh ra ý định bóp chết thằng nhãi này.
Takemichi đạp cửa làm chỗ chống chân lấy lực đè ép Izana ra sau. Một cái hiểu lầm rồi sinh ra có định kiến rồi tự mặc định cậu là trai bao. F*ck!

Thằng ẻo lả còn biết chống đối, Izana coi như có chút thưởng thức, vòng hai tay khóa chặt cổ Takemichi. Giờ thì hay rồi, không gian chật hẹp chứa 2 thằng đực rựa, tay chân vướng víu không thể tự do vung, cổ tay bong gân vừa đập trúng vách ngăn thì đau điếng khôn tả.

Quyền chủ động nằm ở phía Izana.

"Nói tao là điếm rồi lại lôi vào đây, sao hả? Hay mày muốn làm một nháy?" Chân Takemichi đạp đùng đùng lên cửa "Nhưng tao nghĩ làm ở đây thì nhiều người tò mò rồi kéo bảo vệ tới á! Lúc đó mày sẽ được vinh danh là kẻ hiếp dâm bất thành, tù tội nào nhiêu năm đâu, ra ngay thôi ấy mà!"

"Mày...!" đe dọa hắn, ghét nhất loại khó ưa không rõ vị trí bản thân này.

Izana là kẻ có hiềm khích nặng với thế giới vì hắn cho bản thân cô độc, một kẻ bây giờ với tình thế Takemichi không thể dùng lời nói. Cậu nới lỏng cà vạt, giật bung nút áo và làm xộc xệch áo quần, lại hơi vò cả tóc.

Izana nhìn dự cảm không lành "Mày tính làm gì...?"

Takemichi e hèm chỉnh giọng "A! Làm ơn xin anh tha cho em, em đang độ tuổi học sinh lại là con trai! Kyaa!!! Đừng cởi nữa xin anh, ai làm ơn cứu với, sợ quá!"

Izana muốn bịt miệng người thì đã quá muộn, một màn tự bi tự diễn khiến hắn tận mắt chứng kiến mà vẫn không tin nổi. Quá ghê gớm!

Nhưng số Takemichi có phần xui xẻo, nhà vệ sinh hiện trừ bọn họ thì không có ai.

Chỉ cần bạn không biết xấu hổ thì người phải mắc cỡ không phải là bạn. Takemichi gào rống to nhất có thể.

Izana tăm tối cũng không phải dạng chết nhát dễ chơi vì trò vặt vãnh, hắn vạch cổ áo thiếu niên ra lộ vai thon mảnh dẻ, nhe nanh nhọn cắn phập không khoan nhượng.

"A!!!" hai mắt Takemichi chững ra, kêu đau đớn một cái, bả vai rách trào máu, dấu răng sâu hoắm tạo từ các lỗ máu xối tuôn "Cái đồ điên!"

Izana nhổ ngụm nước bọt đỏ ra giấy, nhếch hờ khóe môi, liếm liếm vị máu còn đọng lại trong răng miệng "Tao thực hiện mong ước của mày thôi! Sao hả?! Hôm nay tao bao mày, làm tại đây luôn đi!" hắn mò dọc xuống đáy quần Takemichi cấu mạnh.

"Bỏ tay ra ngay!" Takemichi gầm "Nói lần cuối, tao đéo phải trai gọi."

"Ha, mày thích làm tình với đàn ông đúng không, đừng chối, gay không có gì phải xấu hổ. Tao và mày chỉ hay đang thuận mua vừa bán!"

Izana là cái loại bất lương sõi cái xấu chân chính, bao nhiêu tội ác hắn chưa thử hay thấy qua chứ. Trong cái trại cải tạo rặt toàn một lũ đực rựa, vài ngày bắt gặp một thằng chó đực kém cỏi nứng chịu không nổi đè một thằng ra chơi để xả là chuyện thường. Dù không phải gay nhưng phương châm sướng thì chịu tởm làm cùng đàn ông tí cũng không sao, có lỗ đút vào là được.

Izana, vị vua trong trại cải tạo đó nhìn những thằng chó đực có suy nghĩ thấp kém như thế với tư thái đứng trên cao xem kịch.
Nên trò vặt của Takemichi gặp trúng ác ma cao tay.

Lách cách mở cài thắt lưng của cậu, ngón tay Izana len lỏi lưng quần muốn khám phá. Takemichi lửa giận công tâm đạp đùng một tiếng vẹo bản lề cửa, chỉ cần ra khỏi chỗ chật chội này thì chết với cậu, tuyệt đối không giao trinh tiết vào tay tên Izana khốn khiếp này. Bản lề có hư hại nhưng thanh chặn khóa cửa quá dày, cửa vẫn không di chuyển.

Cốc cốc!!! Tiếng gõ cửa truyền đến phá tan không khí căng thẳng trong buồng toilet "Có chuyện gì sao? Cần giúp đỡ chứ?"

"Phá hoại tài sản công cộng! Đếm đến ba không bước ra thì tao gọi bảo vệ ga tàu!"

"Một!" người ngoài kia bắt đầu đếm.

Izana phong thái đẩy cửa bước ra và ung dung rời đi.

"Chờ đã!" người kia lạnh giọng gọi, đưa tay ra cản, soi dọc trên dưới Izana "Bất lương giờ có thể huênh hoang tấn công tình dục giữa ban ngày vậy à?"

"Đừng cố xen vào việc người khác thằng nhãi!" Izana ấn gọi lại điện thoại, chặt tay tên kia một phát và kiêu ngạo bước tiếp.

Nam nhân nhìn cái tay hơi ê ẩm bắt đầu tấy đỏ của mình với chỉ một đòn, cũng biết lượng sức mình mà không đoi co tới cuối vì cũng chả phải việc của hắn, hắn không có nghĩa vụ và cũng không phải con người của chính nghĩa "Thằng biến thái không phải dạng thường!" thằng da ngâm lùn tịt ấy rất mạnh, nhìn phát biết ngay không phải dạng tốt lành dễ chọc cho cam.
Và chuyển dời tầm mắt vô buồng vệ sinh, Takemichi quần áo rách bươm một dài ngồi thở nặng nhọc.

Thêm chuyện chi bằng bớt chuyện, Izana hiện giờ không có ý định vô trại cải tạo, ít ra chưa tới thời khắc kia. Nhưng lí do chính khến Izana rời đi chỉ vì cú điện thoại này.
Ở một hàng ghế chờ ở ga tàu, một kẻ đeo kính chắn gió phi công nằm ngửa đầu ra sau lưng ghế, điếu thuốc kẹp hờ trên môi chán chường.

"Gọi tao việc gì, Heli?"

"Izana!" Heli hơi giật tỉnh thoát khỏi cơn mơ màng, dập điếu thuốc ngay vì ánh nhìn bất thiện mọi người xung quanh dành cho hắn "Mày trông hơi cọc đấy, bộ tao vừa phá hỏng chuyện tốt gì của mày à?"

"Nói chuyện chính! Không nói được gì đàng hoàng... tao liền đập mày!"

"Thiếu kiên nhẫn với tao thế á?! Hắc Long ấy... việc phá hủy bắt đầu được rồi!"

"Cứ làm theo ý mày, vĩnh viễn kết thúc ở đời thứ 10 đi!"
"
-----

Takemichi kéo một đoạn vai áo rách, rách kiểu này còn đi đâu được nữa. Bực! Nhưng bốc đồng đánh Izana tới bến thì giải quyết được gì lại làm mọi thứ rối tung hơn. Luyện tập hít thở sâu ổn định hô hấp làm nguội cái đầu.

Một điều nhịn chín điều lành!
Một lần nữa thì tao sẽ uýnh mày rụng cành, Kurokawa Izana!

Gọi Takuya mang quần áo thay đến cho mình không nhỉ? Không được, giờ này chắc nó đang ở trung tâm học thêm. Nhờ Hina hay ai khác cũng không được, sẽ thêm rắc rối nếu họ đoán ra việc xảy ra với cậu.

Chàng trai kia đưa Takemichi cái balô.

Takemichi nhận lấy và tròn xoe mắt "..."

"Bên trong có đồ thay tạm!" anh ta liếc mắt nơi khác, hai tay tra túi quần.

"Cảm ơn rất nhiều!" Takemichi không ngờ người kia thoạt bề ngoài là thiếu niên cọc cằn vậy mà vô cùng nghĩa khí giúp cậu thoát nạn tận 2 lần.

Nhưng đến khi Takemichi cầm chiếc đầm trên tay lại là chuyện khác, lòng cảm kích bị xối nước lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro