Chương 80 Ba Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana cả ngày vắng mặt giờ trở về, màn sương lạnh bám trên vải áo "Kakuchou này!"

Kakuchou nhận lấy áo khoác Izana và treo lên sào "?!"

"Mày đoán xem hôm nay tao đã gặp ai?" Izana ngồi phịch xuống sofa, ngả ngớn thòng đầu ra sau với Kakuchou đang vô tình đi ngang qua.

Kakuchou hỏi có lệ "Là ai?"

Izana cả người đầy ý cười nồng đậm "Là bạn thơ ấu của mày." nheo nheo quan sát biểu cảm của Kakuchou.

Tay cầm ly uống của hắn chững lại "Take sao?"

"Tò mò tao đã làm gì nó chứ?"

"..." cánh môi Kakuchou hơi giật giật.

"Sao nào? Không muốn biết hả?"

"Có gì thì nói đi Izana, tao không thích dài dòng quanh co!"

Izana phá cười to nhưng ánh mắt hoàn toàn không ánh niềm vui hay ánh sáng, Kakuchou không nhận thức sự không kiên nhẫn của hắn đã bị vị vua Thiên Trúc nhìn thấu vậy nhưng không xé rách mặt vạch trần. Răng Izana va cập cập hai hàm với nhau chói tai hết mức "Tao đã đánh dấu kí hiệu của mình lên người nó! Bản mặt ngu không phải gu tao nhưng thân hình không tồi, dùng 'ngủ' tạm vài lần không tệ đâu ha?!" Izana sáp tới vỗ vai phải tên thuộc hạ Kakuchou "Nếu mày muốn thử thì tao sẽ mua nó về! Thấy sao?"

"Izana! Đùa vậy không vui đâu."

Izana u ám lật bả vai đối phương ép đối diện mình, hắn nắm đầu kéo Kakuchou hạ thấp xuống "Take ấy của mày làm tao nhớ tới kẻ tên Takemichi được Haitani đề cập, phải không? Nó là người của Touman, nó không nhớ tới mày, thì mày nhân từ với nó làm chi? Tình xưa nghĩa cũ à Kakuchou?"

"Không phải! Mày bây giờ là trên hết với tao. Take chỉ là đồ ngốc không gây hại tới mày đâu nên đừng chơi đùa nó, niệm tình tao bỏ qua đi."

Thăm dò tên người hầu mang tâm lý phản vua không nên có, Izana không cho phép "Cùng hưởng dư vị 'phá hỏng' nó hay... mày xót?!"

"Tao không mang loại cảm xúc đấy với nó. Cả mày nữa Izana, mày đâu phải người hứng thú với thứ chuyện ấy. Bày trò hỏi đố làm khó tao không vui tí nào?" Kakuchou đi vào bếp rửa ly tách.

Izana lạnh lẽo nhìn bóng lưng tên người hầu "..." qua mắt ai hả Kakuchou, tao sẽ chấn chỉnh lại lòng trung thành của mày bằng cách 'phá nát' món đồ quý giá cuối cùng mày có. Tao chỉ có duy nhất mình mày và mày vẫn mãi và chỉ luôn được có duy nhất mình tao thôi, Kaku.
-----

"Thương mới thương cũ đều có, em bị bạo hành?" hoặc tệ hơn là bị tấn công tình dục, Kokonoi cố tìm cớ phủ định giả thuyết này vì không giống.

"Xây xát nhỏ, em giống người cam chịu bị bạo hành à?" Takemichi lắc lắc cử động xương bả vai.

"Nhỏ? Cho là tôi mù, em đâm đầu làm việc gì đó nguy hiểm phải không?"

"Koko, nam nhi tuổi lớn đánh nhau mang trên mình dăm ba thương tích là thường tình, hú chi em da dày thịt béo. Không có gì đáng thái quá lên, vô tư đi." không lẽ nói thẳng tôi bị tổng trưởng nhà anh dần nhừ thê thảm, vì 500 yên mà tôi đi viện tốn hơn 5000 yên. Taiju thiện chiến khiến Takemichi đau đầu, hở ra không cần biết ai ai cũng đánh cho được "Gặp anh cũng nhớ tới lâu rồi không gặp Inupee và anh Akane, họ vẫn khỏe chứ?"

Kokonoi Hajime nghiêng nhẹ đầu, trả lời bâng quơ "Vẫn!"

"Từ lúc nhà Inui chuyển nhà thì em đã không gặp được Inupee nữa, giờ có Koko ở đây thì tốt quá, Inupee đang ở đâu vậy?"

Kokonoi trầm ngâm khẽ khoanh tay "Inupee không có thường về nhà, muốn gặp thì khi khác, vì giờ cậu ta đi 'buôn bán' rồi. Nào người về thì tôi hẹn em."

Kokonoi không hổ Kokonoi, Takemichi vừa đánh ý muốn gặp Inupee mà đã vạch suy nghĩ chu toàn.

Kokonoi đứng bên ngoài đợi Takemichi đã vào hẳn nhà thì vô xe ấn thực hiện cuộc gọi "Chào Inupee! Công việc suôn sẻ chứ?"

Inupee hạ ống sắt xuống khi vừa vụt bể đầu một thằng, chỉnh điện thoại kẹp lên vai "Tao đang bận, có gì nói sau đi Koko!"

"Nào xong hết việc?"

"Tám, chín ngày gì đó, có việc gì quan trọng?"

Kokonoi nhẹ nhàng gửi qua vài bức ảnh qua máy Inupee.

Inupee cau mày, giũ giũ máu trên thanh sắt, biết hắn đang bận mà Kokonoi úp mở gì thế.

Đến khi kiểm tra hòm thư thì Inupee phải đỏ mắt ấn gọi lại trong sự thong dong tính thời gian của Kokonoi, nhanh ghê, hắn chỉ mới gửi Inupee vài tấm ảnh Takemichi đang ngồi yên tĩnh để mặc bác sĩ khâu vá vai.

"Chuyện là sao? Takemichi bị gì hả?"

"Mày không tin được đâu, bộ dạng bị ức hiếp của em ấy ngay trên đất Hắc Long chúng ta."

Inupee gần như quát lên "Là thằng nào làm?"

"Đừng nổi đóa hỏi tao, tao cũng chỉ tình cờ bắt gặp trên đường và lôi ẻm đi bệnh viện. Không thì ẻm tính mang bộ dạng ấy lao đầu chạy ngoài đường mãi." Kokonoi sột soạt bày cái đầm rách tươm Takemichi lột bỏ ở bệnh viện ra bàn mà vân vê cằm nghiền ngẫm chợt lóe nhẹ gật gật đầu, lộ ra đầu lưỡi nở nụ cười độc lạ đặc trưng độc thoại "Là thế!"

"Koko! Ko-ko!!!" Inupee trầm khàn hô to biệt danh bạn thuở bé.

"Còn nối máy à? Không phải đang bận đánh nhau sao, lo đánh đi, đừng lơ là. Takemichi hỏi tao khi nào được gặp mày đấy! Xong việc ở đó trước đi rồi chúng ta nói sau."

Đem nỗi bận lòng lớn đến với Inupee giữa cuộc chiến mà Kokonoi tỉnh bơ.

"Đội trưởng, đám kia kéo thêm người tới!" thành viên Hắc Long hoảng hốt báo.

Inui Seishuu nhặt lại gậy sắt buông thỏng đánh rơi trên đất, kĩ lưỡng gập điện thoại cất vào túi "Xong nhanh thôi!"
-----

"Trời ạ Michi! Mặt mũi anh bị sao vậy? Bị ai đánh? Em liền đi lấy mạng nó." Enma nổi điên xoắn tay áo cột chỏm đuôi tóc ra sau "Khuôn mặt ngọc ngà này nó dám để lại dấu vết. Trước khi đụng người thì không biết người này là của ai à?"

"Ta-ke ơi! Đi với tôi đến chỗ này." Kazutora hớn hở tới lớp Takemichi nhưng khi thấy mặt mũi thiếu niên hơi sưng dán băng urgo thì nụ cười chớm tắt, tối sầm "Tôi sẽ giết nó, em chỉ tôi biết đi, tôi liền nắm đầu nó tới đây dập đầu quỳ xin em tha lỗi."

Takemichi lắc lắc sữa lắc dâu hút rột một ngụm "Trượt chân cầu thang té ngã đập mặt u đầu. Mọi người căng thẳng quá đấy!" chỉ chỉ cục u giữa trán mình.

Enma và Kazutora xót giùm muốn chết.
Kazutora ôm mặt Takemichi thổi thổi cái trán "Sao không cẩn thận hơn chứ? Có bớt đau không?"

Takuya ngồi nhai cơm chó quen thói "..." làm trò thiếu nữ gì vậy hả, mỹ nam đứng trước crush thì sẽ bị thiểu năng à?

Enma mới từ phòng y tế chạy về cầm theo túi đá lạnh "Xê ra xê ra! Michi chườm cái này đi."

"Đi đâu cơ Kazutora?"

"Là trường học của Mitsuya!"

Nếu là đến tận trường Mitsuya thì chỉ có thể là điều đó.
Câu lạc bộ thủ công, chủ tịch Mitsuya Takashi cầm thước dây chờ sẵn người tới.

"Hơi trễ đấy Kazutora!" Mitsuya phàn nàn, các thành viên clb cũng lục đục về thì nán lại ngắm dung nhan áp đảo của 3 soái ca. Má ơi, trai đẹp đâu lắm quá.

"Di chuyển không ẩu đoản để bị ngã là được, lỡ đi nhanh bị té u đầu thì sao?"

Mitsuya không hiểu ý thằng bạn "Nói vẹo gì vậy? Takemitchy, cởi áo ra đi!"

Enma và Kazutora "!!!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro