Chương 86 Anh Em Shiba (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha, không biết là ai mà cũng đánh. Quả nhiên là boss. Từ trái qua, bang Touman đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke, kế là cùng chức Hanemiya Kazutora và cuối cùng là đứa boss vừa xử, đội phó Matsuno Chifuyu." chỉ tíc tắc mà Kokonoi có thể nắm rõ thông tin cơ bản 3 tên này và quan trọng là không quan tâm sống chết của họ. Không phải việc của hắn.

Taiju phá cười to, cộng với kích cỡ thân hình áp đảo tất cả, mỗi âm rung vô hình mang tới áp lực khó tả, nhất là Hakkai và Yuzuha, nỗi sợ hãi tích tụ lâu năm ngấm dọc xương tủy họ, các tế bào run lên từng hồi mất đi sự phản kháng.

"Touman sao? Này Koko, trò đùa thú vị đấy!"

"Là thật đấy!"

"Haa, thật là ngu ngốc! Mày phải nhắc nhở tụi Touman dù có gì cũng đừng tới chỗ Hắc Long chứ, Hakkai." Taiju tiếp cao chân đá mặt Chifuyu một cái.

Chifuyu bảo vệ mặt, bắt chéo tay đỡ đòn nhưng sức công kích Taiju quá khủng. Chifuyu trượt dài, cả người ma sát mặt đường đập vào tường rào mới ngưng.

"Đần độn, tao sẽ đấm bọn mày tới chết! Làm cho ra lẽ với bọn Touman chứ."

Hàng mày Baji dính lại với nhau "Bị đấm chết là mày."

Hakkai khó xử "Anh... chuyện họ vào lãnh địa Hắc Long là vô tình thôi. Không phải có chuyện gây chiến đâu."

"Không nghe tao nói hả? Mày không tuân theo mệnh lệnh của tao?"

Takemichi "..."

"Trước khi mày ở Touman thì mày là em tao. Nói cách khác, tao là anh nên mệnh lệnh của tao là tuyệt đối."

Đáng sợ. Những đạo lý và tư tưởng một kẻ độc tài như anh ta nhồi nhét ép bọn hắn thấm nhuần từ ngày bé.

Kazutora bấu mạnh móng tay vào da thịt "..."

Takemichi "Đặt em xuống, Inupee!"

"Tình cảm gia đình vẫn hơn bạn bè không phải sao?" không phải hỏi ý, là khẳng định.

Trong ngôi nhà ấy, nơi vắng hình ảnh người mẹ và thiếu hình bóng người cha, anh ta là anh cả trong 3 anh em nhiễm nhiên trở thành kẻ quyền lực nhất trong nhà, là kẻ lớn nhất nơi ấy nhưng không phải vai trò một người anh trai mà là tên bạo chúa thống trị tuyệt đối. Một dạng hình thái bạo lực gia đình tương đồng Kazutora đã gánh.

Yuzuha đã cố giảm thiểu sự tồn tại nhưng vẫn chọn tiến tới lên tiếng "Taiju, đừng có dồn Hakkai vào chân tường."

"Đặt em xuống!" Takemichi nóng vội lập lại lần nữa với Inupee, là yêu cầu. Chẳng đợi nổi hay chờ đợi, cậu gỡ tay Inupee ra.

Kokonoi giằng giữ em lại "Đừng tới."

Takemichi khốc liệt gầm nhẹ, giật mạnh tay cực quyết đoán "Buông!"

Bốp!!! Yuzuha đã bị đấm chính diện mặt, rất mạnh, đầu óc trong khoảng khắc như nổ tung không nhìn được gì. Giữ đỡ một bên đầu để lấy lại tỉnh táo, không mất thăng bằng té ngã ra.

Baji, Chifuyu và Kazutora "!!!"

"Ăn mặc thế này vô tư về nhà. Tao đi xa lâu nên mày quên hết dạy dỗ và nhân cơ hội chống đối đúng chứ, Yuzuha?" đè vai Yuzuha ấn khiến người té quỳ xuống, hai đầu gối đập mạnh xuống đất bị đá vụn đâm phá cả da.

"..." Hakkai lo lắng nhưng nỗi sợ hãi một con quỷ dữ mang tên Taiju đem đến hóa thành xiềng xích trói chặt bất động lấy hắn.

Yuzuha vịnh bả vai đau nhức cố chịu, Taiju đã nổi điên, giờ chỉ biết nhẫn nhục ôm tâm thái lãnh đòn. Mấy chốc, mũi giày thụi vô bụng tựa đá một thứ cực chướng mắt.

Đầu Yuzuha sẽ va cột điện nhưng Takemichi lấy bản thân làm đệm thịt đỡ bắt được người "Mày nghĩ mày đang làm gì?"

"Vấn đề nhà Shiba thì đừng xía vào thằng ranh!"

"Tao hỏi mày đang làm gì?" Takemichi nhai nghiến gằng từng chữ "Đánh em gái... mày... mất trí à?" cậu ngước mặt lên, giọng đầy lạnh lẽo vậy nhưng hai mắt xồng xộc lửa giận.

Yuzuha chùi chùi máu mũi bằng tay áo, đẩy Takemichi ra sau mình trước khi cậu thành mục tiêu mới của anh trai "Đừng... em chạy đi... đến cả tôi Taiju còn không bỏ qua cơ mà."

Taiju cười to nhưng với những đường gân mặt giãn nở thì không phải điệu cười 'ham chiến' thường khi "Em gái, em gái á?! Yuzuha mày nói."

"..."

"Anh em Shiba có ai giới tính nữ?"

Yuzuha nhắm chặt hai mắt trả lời "Không... có!"

Taiju cười mỉa "Nghe rồi đấy, tao chỉ đang dạy dỗ em trai mình nên bớt tọc mạch chuyện nhà người khác."

"Việc một thằng nam giới sở thích trưng diện váy đầm đàn bà rồi hành xử như một đứa con gái thực thụ." cái cách hắn nhìn Yuzuha, không dùng để phán xét một con người bình thường, mà là một 'đứa em' đã bị chặt đứt tự tôn và nhân quyền từ lâu.

"Mày ẻo lả và yếu ớt, nỗi ô nhục của gia đình. Để thằng Hakkai cho mày dạy, nó sẽ như mày. Về nhà tao sẽ dạy dỗ mày lại đàng hoàng sau, Yuzuha." suy cùng Taiju chả phải thằng ấm đầu bêu rếu chuyện xấu trong nhà mặc thiên hạ dòm ngó, có câu về nhà đóng cửa dạy nhau. Giờ còn có tụi Touman bao cát để hắn trút thay đâu.

Cắn chặt môi, Yuzuha không phản bác Taiju một lời nào, dầu vậy vẫn đứng thẳng người hiên ngang, bởi có lẽ những lời nhục mạ đã nghe quá nhiều đến chai lì hoặc vì muốn dùng thân mình hoàn toàn giấu đi người phía sau.

"Tao hiểu rồi." Takemichi không nấp sau bóng lưng một người đang khát cầu sự giúp đỡ.

"Bất nam bất nữ!" đảo mắt qua Koko.

"Không bỏ qua cả con gái!" đảo tiếp qua Inupee.

Kokonoi và Inupee miễn cưỡng đối diện với ánh mắt của em. Và rồi, hai bọn hắn như rơi vào hầm băng vậy.

Giá lạnh. Thất vọng. Nhưng sao ẩn trong đó nhiều là nỗi tự trách cùng cực.

"Đây là Hắc Long anh muốn, Inupee?"

Inupee túng loạn không thể đáp gì.

"Sự khinh miệt, lời làm nhục và ánh mắt cợt nhã. Yuzuha đã luôn chịu đựng những điều tồi tệ đó. Hắc Long chỉ tới thế là cùng. Thảm hại!"

Lời lẽ chọc gai tai, Taiju vung tay. Yuzuha không kịp suy nghĩ nhiều làm theo bản năng đâm đầu lách tới lãnh đòn thay Takemichi. Vạt áo Yuzuha bị kéo đẩy ra ngoài, Takemichi lạnh căm căm ăn một cú vào mặt, hai mắt tóe hỏa sáng hoắc nhưng buốt giá trừng trừng Taiju. Chả kém cạnh, Takemichi ngay tức khắc đáp trả đấm mốc từ dưới lên tọng cằm Taiju.

"Người nên hổ thẹn là mày. Ai cấm nam giới không được diện váy áo? Ai ra luật con trai nhất định sống ra dáng con trai? Yuzuha có thể làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn. Khi mặc váy, cậu ấy rất dễ thương."

"Mày muốn cố lì đầu làm một thằng ngu chỏ mũi chuyện gia đình người khác thì tao chiều. Luật trong ngôi nhà là tao đặt ra." với Taiju, bạo lực chí tôn, càng động thủ trực tiếp hắn càng kích thích.

Kẻ một quyền, người một đấm. Chính diện đỡ một cú, Takemichi trượt lết đế giày ra sau nới lỏng khoảng cách bắt trớn.

(Ai biết lời thoại trên không?
Là Tôn Cảnh đã đứng ra bảo hộ Thu Đồng trong truyện 'Truyện Của Họ'.
'Cậu ấy mặc gì là quyền của cậu ấy. Khi cậu ấy mặc váy? Thì dễ thương!'
Những lời này lưu lại ấn tượng sâu với tui.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro