Chương 89 Tự Biện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Não bộ vài người trì trệ vài giây. Ai?
Bang Tokyo Manji của họ có một kẻ thế này à?

Hình như vừa nghe giọng Takemichi mà.

"Takemichi chờ đã, tóc anh còn trong áo." Hinata chỉnh lại giúp Takemichi "Nán thời gian thay bang phục một chút, xin lỗi vì đi muộn, thất lễ."

"Takemichi?!" không phải là quá khác để nhận ra. Vốn dĩ bình thường cậu trai nhỏ mang vẻ ngoài tiêu chuẩn là học sinh ngoan nói không với tệ nạn thời trang bất lương. Nhưng bộ đồng phục học sinh chuẩn mực, mái tóc đen phổ thông làm Takemichi trông khác biệt hẳn và trông ngoan ơi là ngoan giữa dàn bất lương hầm hố nay đã mất biệt tăm rồi biến thành bang phục Touman cùng kiểu tóc nổi loạn phá cách.

Mutou "Sau những chuyện của 3/8 và 31/10 làm mày hơi tự mãn đấy. Khoác trên người bộ bang phục Touman thì nên nhớ biết điểm dừng trước khi quá phận quyền hạn, Takemichi!"

"Chỗ này là nơi tao không được phép tới?"

"Thường cần biết thế, không phải có Tachibana Hinata bên cạnh thì muốn làm gì là làm, không coi ai ra gì." Mutou từng chút ép sát Takemichi.

"Ồ! Ra anh nghĩ vậy về tôi, sao cũng được." Takemichi khoanh tay ra sau, xoay lưng cùng Hinata đến đứng song song Hakkai "Tôi có mặt ở đây, không nhất thiết cần sự cho phép từ đội trưởng ngũ phiên đội." với đôi mắt trong trẻo và khuôn mặt vô hại thì thoáng qua tưởng Takemichi đang nói những câu xã giao cơ bản. Cậu cũng không ẩn ý khiêu khích gì Mutou nhưng xem chừng người kia đang lan hiềm khích sang cậu vì Hakkai.

Có Takemichi ở, Hakkai không hề phát giác cơ thể tự thả lỏng thiếu nước thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ từng người một, mỗi người bồi thêm một câu chồng nặng áp lực tâm lý lên người hắn, vốn mang tâm thái sẵn sàng chịu trận lãnh hết phán xét và trách phạt.

"Một phần khơi mào trận chiến là vì tao đã đến gặp một người quen cũ của bang Hắc Long. Đã đủ lí do tham gia cuộc họp chứ?"

Mutou đanh cứng một mắt.

Mitsuya "..."

Smiley nghiêm nghiêm không vui "Mày vừa công nhận bản thân cũng có qua lại với Hắc Long."

Hanma "A hah! Chuyện là sao vậy mấy vị phân đội 1? Tao nghe kể 3 người đội bây cùng Tachibana và Hanagaki đã bị vây trong lòng địch. Phần chi tiết cụ thể đã bị giấu nhẹm đi thì phải."

Baji "Nói nghe không lọt lỗ tai. Tao cũng sợ mình có nói thì mày không đủ khả năng nghe và hiểu."

Kazutora "Ngưng chĩa mũi rìu, cuộc họp hôm nay không phải đang nói đến đấy sao. Đợi nghe hết đi."

Hanma nhún vai "Được được. Chỉ là tò mò Hanagaki dễ kết thân với người bang khác thật đấy. Giống hồi với Ba Lưu Bá La cũng thế nhưng người đây là người quen cũ, không biết mày có được quan hệ rộng vậy nha. Nghe phong phanh đâu mày và Tachibana là tay ngang mới vào giới."

Takemichi "..." lời nói kích động sự đa nghi của mọi người với cậu. Miệng lưỡi Hanma trơn tru thì không cần Kisaki bày hắn nói thì hắn cũng tự giác lựa lời đâm chọc Takemichi 2 3 nhát. Quả không vừa, chơi cùng với Kisaki ít nhất phải có từng ấy bản lĩnh.

Mikey và Draken vẫn không lên tiếng, lặng lẽ theo dõi diễn biến để đến cuối cùng chốt hạ phán quyết. Dầu các đội trưởng có đang tranh cãi gây gắt, chưa phải lúc xen ngang thì tuyệt sẽ không nhúng tay vào. Đội trưởng có sự kiêu ngạo, cự cãi là cách họ đang bày tỏ quan điểm, giờ không để họ nói thì chính là mới không coi bọn họ ra gì.

"Lần này là Hakkai sao! Hanagaki thích chơi trò biện hộ chăng?" Kisaki đan 10 ngón tay vào nhau, gác cằm như có như không mà hỏi.

Takemichi cười 10 phần tươi rói "Hakkai đúng thật là em trai út nhà Shiba, cũng không làm gì sai thì có gì biện minh? Ngày hôm nay, người cần biện hộ là tao, tao sẽ thanh minh cho chính mình."

Kisaki "Tội trạng Hakkai rành rành. Nếu Hanagaki không phải tới phá rối thì tôi sẽ rửa mắt mà trông màn biểu diễn của cậu."

Mutou thầm mắng Takemichi: Ngu xuẩn! Yên lành không muốn, thích đi úp chất bẩn lên đầu.

Pachin muốn giúp nên nắm bắt cơ hội cho Takemichi giải thích "Người mày đi gặp là ai?"

"Một đội trưởng đội đặc công của Hắc Long. Ngày trước Inupee hay chở tao tới tiệm anh Shin. Có thể gọi điện xác nhận, Enma cũng được, họ từng gặp qua."

Cái Pachin quan tâm "Chức vụ cao nhỉ, Takemichi có quan hệ với người không đơn giản. Không hổ bạn tao!"

Cái một số thành phần khác quan tâm.

Điển hình Mikey "Inupee cơ đấy, dễ thương nhỉ! Không phải Takemitchy đặt cho đâu đúng không? Thân thiết đến độ gọi biệt danh nhau à Ta-ke-mit-chy?"

Takemichi nhẹ nâng đầu "Không đâu, Koko gọi vậy nên tao bắt chước."

Draken đang cười hoặc là không "Ko-ko lại là ai nữa?"

Sao hỏi điều ấy, cái này có trong chuyên môn á, mà sao giọng ai cũng chua lòm thế "Đội trưởng đội cận vệ của Hắc Long."

Lại một nhân vật máu mặt khác. Mọi người nhăn mặt, Takemichi như có mệnh hút cán bộ cấp cao các bang.

Mikey "Nè ne Takemitchy, mày ý... thân với bọn hắn lắm à?"

"Tao cũng không biết, đã rất lâu không liên lạc cho nên..." Takemichi còn không biết Inupee đã bị bắt đi trại cải tạo nếu anh Akane không nói cho cậu.

Yes!!! Vài người nắm chặt tay như đã cầm chắc chiến thắng tới nơi. Hắc Long tuổi gì đào được Takemichi của họ đi. Touman, nơi những con người chỉ thích chia sẻ với 'người nhà', nội huynh đệ tình thâm với nhau đã đứt ruột không muốn san sẻ, kì này người ngoài thì cút, cút gấp. Hắc Long, đừng để tụi tao thấy mặt bọn bây.

Smiley "Hỏi lại lần nữa. Mày đã biết nơi ấy là lãnh địa Hắc Long nhưng vẫn bước vào?"

"Đúng!"

Mutou "Đánh Taiju là mày?"

"Đúng!" Takemichi trả lời dứt khoát.

Tim mọi người đánh thình thịch vài cái.

Kisaki "!!!"

Mitsuya "..." dĩ nhiên anh được Hakkai báo trước điều này. Hakkai đã có mặt thời điểm ấy, khi kể lại còn có chút không tin mắt mình cơ mà.

"Không thể nào!" Pachin và Smiley tràn đầy không tin nổi há hốc mồm.

Vẻ ngoài trầm ổn của Mutou tắt hẳn. Luôn áp đặt suy nghĩ thầm ép Takemichi thừa nhận bản thân đang phét lác, tự đinh ninh người đủ sức hạ Taiju chỉ có thể là Tachibana. Mà Tác sẽ làm mọi thứ vì người kia, kể cả dâng chiến công. Vậy nhưng khi đối đáp, Takemichi lời lẽ trôi trải như tất nhiên, hai mắt tĩnh lặng, điệu bộ ngay thẳng như khinh thường nói dối.

Không á khẩu quá đỗi chấn kinh như mấy người kia, Mikey nhẹ ồ. Draken, Baji, Kazutora và Chifuyu lấy làm đắc ý lắm.

Hanma tạm trục trặc, tạm xử lí thông tin trong đầu lại "Sao có thể? Không phải là người Tachibana đã hạ?"

"Sao lại không?" Hinata đanh mặt bất mãn lạnh nhìn hắn "Takemichi có gì không được? Tao bảo vệ và lo lắng cho Takemichi vì anh ấy hay bị thương chứ không phải bởi anh ấy yếu!"

Hình như đúng, đã là người Tachibana Hinata tin chọn bên cạnh sao lại đánh đấm không ra trò à, có phế tới đâu nhưng chắc cũng được Tachibana dạy ít chiêu phòng hờ chứ. Tachibana thương yêu Takemichi lắm mà, không nỡ đau lòng để cậu chàng vô giới bất lương mà không có tí chiêu trong tay.
Mọi người tự cho giác ngộ được gì đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro