Chương 9 S.S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay phải bỏng cấp độ 2 phồng rộp. Tay trái do chạm cánh cửa sắt nên cấp độ 3 và cần trải qua phẫu thuật.

Kokonoi ngắm thụy nhan của em say giấc nồng. Nhỏ bé quá, sao bóng lưng nhỏ bé này có thể cứu hai sinh mệnh. Em thật sự đã vác được Inupee và anh Aka sao, bằng cách nào chứ. Nhỏ bé nhưng làm được những điều phi thường.

Nâng tay phải của em đầy trân trọng, hắn thành kính hôn lên đó. Nhưng mặt hắn tuyệt không treo chút cảm xúc, ngược lại còn là sự giá lạnh.

Đến khi người đã không còn, đôi mắt đang nhắm chặt của Takemichi bật mở. Con ngươi linh hoạt di động che giấu ẩn ý.

Kokonoi Hajime. Cốt lõi của một tổ chức tội phạm mai sau cần có. Em nên làm gì với hắn đây, hắn đang có ý gì với em?
Có nên, 'phá hủy' hắn.

Takemichi nằm đến ngày thứ 5 đã có thể tung tăng ra viện, vô lớp chỉ cần ngồi vì bài học đã có bạn Takuya thân mến chép hộ. Cảm giác được lười biếng không ai có thể khiển trách. Phê~

"Mua hộ tao lon nước đi Takuya." Takemichi vểnh mông cho Takuya có thể lấy ví tiền sau túi nó.

"..." Takuya vỗ cái bép lên mông nó và lụm ví đi "Khao tao!"

"Cái thằng quỷ!"

Một bàn tay chộp lấy cánh tay cậu lôi vào trong hẻm.

Takuya dò máy bán hàng tự động "Hết soda chanh rồi, mày uống gì khác đi Takemichi!"

"Takemichi?"

Đang định vung chân đá người đột ngột kéo lần mình nhưng nốt ruồi thân thuộc đã kịp cho cậu biết danh tính người này là ai.

Hinata ép sát Takemichi vào góc tường.

Takemichi bị kabedon: ???Ế???

"Chào cậu! Takemichi ❤." đồng tử nâu nheo nheo lóe rực không có chút ý cười như giọng điệu.

"Cậu muốn gì?"

"Muốn cậu!"

"Hả? Đừng đùa với tôi." Takemichi tức giận muốn vùng ra.

Hinata động trước kéo hai tay đang cố dúi trong túi áo giấu giếm của cậu. Hai người giằng co không ai nhượng bộ ai.

"Tôi biết cậu bị thương, đừng giấu!"

"Tôi không có nghĩa vụ cho cậu xem." Takemichi tránh mặt đi chỗ khác nhằm nói cậu đang rất không muốn nhìn thấy Hinata nữa.

Hinata buông lỏng tay ra không cố kì kéo nữa, buồn so hối lỗi "Xin lỗi ... tôi hơi mất kiểm soát đã mạnh tay cưỡng ép cậu."

"Không sao!"

Mặt Hinata ngày một gần sát cậu, con tim ngủ yên của Takemichi đang kêu vang, nó muốn phản hồi lại theo cảm xúc của chủ nhân. A, để tao yên đi, đừng rung động nữa.

"Sớm khỏe nhé!" hơi thở ấm nóng phả vào vành tai. Ngón cái mân mê tì niết gò má của người trước mặt.

Một khoảnh khắc thôi thay thế cho bao nhung nhớ và lo lắng của hai con tim.

Nhịp tim chung vẫn còn đó, người vẫn ở đây nhưng ... quyết định rồi "Tachibana Hinata! Tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa. Làm ơn tránh xa tôi ra, tôi rất ghét cậu." gằng rõ từng con chữ đầy căm hận. Takemichi buốt giá và thù hằn đối diện Hinata.

Thúc cù chỏ đẩy người ra, Takemichi xoay lưng rảo bước bước dài. Đôi tay giấu trong túi áo bấu chặt. Ánh mắt lo lắng của em, xin hãy dành cho một người xứng đáng hơn tôi.

Hinata bần thần, tay khát vọng ảo mộng vương ra níu giữ người ấy lại, xin đừng bỏ đi mà. Đau quá, đầu cậu đau quá, lồng ngực cũng thắt chặt. Hãy nói gì đi, trừ tiếng 'a a' thở gấp thì ngôn ngữ trong đầu cậu hỗn độn. Vì sao mày cứ nhất quyết cố chấp với một người con trai gặp lần đầu?

Nói cho tôi biết thứ cảm xúc này là gì?
Cậu đối với tôi là gì?

"Hana-gaki Take-michi!"
-----

"Cửa hàng xe motor S.S"

"Đúng thế, chủ cửa hàng là anh Shinichirou. Là một người đáng kính, anh muốn giới thiệu em với anh ấy."

"Đã là đầu tháng 8 rồi sao!" tận hưởng không khí gió mùa đem đến, tà áo em lư lửng.

"..."

"Được thôi, em sẽ đi nhưng mà sau này anh đứng ở cổng trường đợi em thôi được không. Đừng có đi vô tới lớp em như vậy, khó xử lắm."

"Vì anh muốn mau được nhìn thấy Takemichi!" Inupee hóa cún con ủ rũ.

Nhưng Inupee à, chú gây chú ý quá, nghĩ mà xem, một chàng trai siêu đẹp siêu ngầu, mặt trái quấn một dải băng trắng. Thuần khiết và cấm dục. Đối tượng tranh cướp của các thiếu nữ.

Nguy cơ ngày mai các bạn nữ chạy tới hỏi cậu về Inupee là rất cao. Khổ sở quá! Xin hãy nghĩ cho một con người bình thường cho tôi đi các chàng mỹ nam à. Giờ vẫn cảm nhận được ánh nhìn dao găm các cô gái ngoài lớp xỏ xiên tôi nè.

Trên đường đèo Takemichi ở sau xe, Inupee rất say xưa kể về sử tích của anh Sano Shinichirou. Có thể nhìn ra Inupee có bao nhiêu tôn kính người nam nhân đó, nhìn dáng vẻ hồ hởi ấy cùng với mối quan hệ sâu đậm của Shinichirou với Mikey, lòng hiếu kì và tò mò của cậu được khơi dậy.

Tiệm S.S Motors

Thật đầy hoài niệm và tang thương. Đã có một lúc nào đó, ở nơi này, một biển D&D Motors của Draken và Inupee.

Takemichi chấn chỉnh lại cảm xúc, sau chuyện của Hina thì cậu dễ đa sầu đa cảm khơi gợi chuyện buồn để rồi chua xót.

Chẹp miệng. Chán bản thân ghê, hay do đang mang thân xác 12 tuổi nên nó thế.

"Anh Shin lại đang mò mẫn xe bên trong nữa rồi, tạm thời đừng làm phiền anh ấy." Inupee quen thuộc dắt cậu vô.

Người đàn ông ngồi xoay lưng với họ, si mê khám phá các phụ tùng xe không biết chán. Mái tóc đen huyền của anh hơi rũ xuống động những giọt mồ hôi. Lâu lâu sẽ nán tí rít một hơi thuốc, sự việc xung quanh không thể ngăn trở tình yêu của anh với xe.

Từ bao giờ, Takemichi chỉ tập trung quan sát Shinichirou nhưng dần dà bị hút hồn vào những cử chỉ của anh, dõi theo từng động tác nhỏ anh làm.

Cuối cùng Sano Shinichirou cũng chịu nghỉ tay đứng dậy, lấy chiếc khăn treo ở túi lau sạch vết dầu trên tay "Đến chơi đó à Seishuu! Dắt theo gương mặt mới nào đây?"

Một khoảnh khắc Takemichi nhìn ra Mikey, họ quả là anh em một khuôn đúc ra.

Inupee lễ phép chào anh.

"Lần đầu gặp mặt, em là Hanagaki Takemichi! Rất vui được gặp anh Sano-san."

"Ối chà, là người Seishuu đã kể đây mà, người hùng tí hon của em ấy!"

"Người hùng tí hon?" liếc mắt nhìn qua Inupee nhưng người kia mặt mũi thẹn thùng hơi né tránh. Thẹn thùng cái gì, chú là thiếu nữ tuổi mới yêu chắc "Em không bé, sẽ còn cao được nữa." cậu chề môi.

"Đúng đúng, tuổi em chưa phát triển chiều cao, uống nhiều sữa để có một thân hình cao to nhé."

"Vâng, em muốn cao giống anh Sano vậy, nhìn cực ngầu."

Được nịnh hót thì Shinichirou cũng e he xoa tóc cậu "Trẻ con thành thực!"

Thật tâm Takemichi đang tuyệt vọng xa vời, cậu biết mình thể nào cũng 1m65 không hơn. Liệu mình có thể thay đổi chiều cao khác kiếp trước nhờ bằng sữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro