chap một-))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ờm theo như 6₫ văn thì văn tôi dở lắm nên đọc mà cấn cấn cho tôi xin lôi:))), bộ này ra hồi 2022 nay tôi sửa lại-)))
----------------------------------------
Sau bao nhiêu lần quay về quá khứ để cứu mọi người thừa sống thiếu chết thì cậu cũng đã cứu được hết tất cả (t/g : ông shin ổng cũng được michi cứu )
--------------------------
Đền musashi: 20:35
--------------------------
Draken:"sao mày dám sai người đi đánh Mio hả" //đá vào bụng cậu//
Chifuyu:"tao không ngờ mày là người như vậy luôn á, Takemichi"//đứng một bên nhìn cậu//
Michi:"tao đã bảo là tao ko có làm mà"_cậu thì đang cố giải thích cho bọn không có não kia mà bọn hắn éo tin cậu.
(Michi said: biết thế éo cứu tụi mày^^)
Angry:"em ghét nó làm hại Mio"//nói với Smiley//
Baji:"mày im đi, bị đánh vậy rồi mà còn cãi hả thằng chó, mày sai người đi đánh Mio mà còn cãi."//ra sức đánh cậu//
Mio:"anh...hức...ch..ỉ..c..ần..hức..x..in..hức..lỗi..e...m..là...hức..a..nh..đ..ượ..c..hức..th...a..m...hức...à" //được Draken ôm vào lòng//
Mikey:"em ấy nói đúng đó takemichi, mày chỉ cần xin lỗi là tụi tao tha cho mày"
Michi:"tao méo làm thì mất mới gì tao phải xin lỗi nó, ủa mắt cười=)"
Hakkai:"mày còn cãi nữa hả"//đá thật mạnh vào bụng cậu//
Michi:"ừ tao thích cãi đó, rồi sao? Tao méo làm thì tao đéo xin lỗi nó đâu"_Ừ cũng đúng đâu phải cậu làm đâu mà phải xin lỗi.-.
Baji:"hả? nay mày chơi thuốc hay sao mà láo vậy"_hắn càng ra sức đánh em mạnh bạo hơn nữa. Cứ thế bọn hắn vừa chửi vừa đánh em cho tới khi em ngất đi.Còn ả ta thì được mitsuya và smiley dỗ dành.
Mio:"em đói rồi mình đi ăn đi~"_ ả ta nói với cái giọng dẹo chảy rổn nước lì
Mikey:"đi bây ơi, Mio em ấy bảo đói rồi kìa,nay tha cho nó"
All[-mio,michi]:"ờ"
Thế là bọn hắn và ả ta bỏ đi hết để lại cậu một mình.Từ trong góc khuất có một người đi lại và cất tiếng nói nhưng cậu ngất rồi nên chả biết con mẹ gì 🥰
???:"thật tội cho Anh Hùng của tôi"
-------------------------------------------
Tui dốt văn lắm, nên truyện ko đc hay ಥ_ಥ
Mn đoán đó là ai nào? Bye~
#Haru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro