Ngoại truyện nhẹ nhàng hay lạnh giá?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Shinichiro x Takemichi.
Thể loại: H+, nhẹ nhàng.
Đương nhiên nó vô cùng OOC! Và đây là AU riêng của tôi-).
By: @Meo_Star
______________________________________
Bước trên con phố vắng vẻ không một bóng người, dự báo thời tiết bảo hôm này thời tiết khá lạnh, em thở dài một hơi, cái thở dài của em nghe thật mệt mỏi và đầy tâm sự cần được chia sẻ. Không biết được rằng em đang nghĩ suy gì nữa, trái tim đập từng nhịp theo tiếng thở đều đặn, mùa đông đã lạnh, tuyết phũ đã dày, trăng cũng đã tròn, bầu trời đêm sao hôm nay thật nhiều muộn phiền, những vì sao lấp lánh trên kia thật đẹp đẽ và toả sáng giống như nụ cười em vậy.

***
Tiếng chuông điện thoại em kêu lên, từ một số điện thoại lạ không xác định truyền tới, em bắt máy nghe, đầu dây bên kia:

"Sao giờ còn chưa về?"

Giọng nói của người nọ lạnh giá như mùa đông của đêm Moskva tuyết lẽo này vậy. Em nghe thấy liền biết ngay người đó là ai, chỉ vì một cuộc cãi vã mà em và gã đã chặn số nhau, nên thành ra là phải gọi như này. Đầu óc loay hoay nghĩ ngợi. Rỗng tuếch, em nhẹ lời đáp lại:

"Sẽ về ngay..."

Đầu dây bên kia không nói gì nữa, im thinh thích, bèn. Em nói thêm:

"Đừng lo lắng, tôi về.. Ngài đợi một chút, kiên nhẫn nhé."

Giọng em nhanh nhảu trả lời, gã nghe cũng nhẹ lòng, liền chèn một câu khiến em phát cáu.

"4 phút 3 giây bắt đầu!"

Em liền chạy hết tốc lực về thẳng nhà gã, vừa chạy vừa thở như sắp mất mạng tới mới, em đành chạy từ từ lại để kịp hô hấp nhịp tim bé nhỏ. Về tới nhà, gã một chân ngồi trên ghê vác chân còn lại, nói:

"Em trễ 6 giây Takemichi à."

Em thở lấy thở lui, bèn đáp lại:

"T-..Thế! Ngài muốn như nào?!"

Gã không nói gì, sắc mặt lạnh tanh như giết người không dao. Gã lấy ra trong túi một điếu thuốc lá và hộp bật lửa. Biết em chúa ghét mùi này nên gã quay mặt đi tiến tới sân thượng mà âm thầm hút. Dù có thế thì gió vẫn đẩy mùi hương đó lạc vào trong căn phòng, em ngửi thấy được liền chế mũi nhăn mặt đầy sự khó chịu. Gã quay ngược lại dặn em:

"Em ngủ trước đi, cũng muộn rồi."

Trọng trầm ấm đầy sự mê hoặc của gã khiến em phát dễ chịu, nhưng em vẫn không quên dặn dò lại:

"Hút thuốc nhiều cũng không tốt.. Ngài nhớ dùng ít."

Nụ cười trên môi em vẫn không thể cười tươi như trước được, một bông hoa sen đầy rực rỡ và tình tế, dịu dàng trước đây đã không còn nữa, gã buồn lắm, nhưng đâu thể nói ra hay trách móc êm được chứ. Cứ thế, em nhẹ lòng trèo lên giường riêng của em và gã. Chiếc giường rất to và rộng, nhưng em lại không hề tận hưởng sự thoải mái và rộng rãi mà lại nằm một góc đầu thành giường. Sau một lúc gã đã hút xong điều thuốc dang dở kia. Gã nhìn ngắm em một lượt rồi lại leo lên giường, nhẹ nhàng kéo mảnh thân nhỏ nhắn, mềm mại của em vào lòng, gã hôn trán em, cùng đắp chăn cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ.
---
Tiếng nhạc cổ điển vắng lên trong không gian vắng vẻ, chính khoảng khắc đó đã tạo lên một vẻ đẹp hoàn mỹ, trong căn phòng đó, những tiếng thịt và chạm nhau tạo lên một cảnh dâm loạn đầy ắp những tiếp rên rỉ cầu xin tha thiết của em, gã nhẹ nhàng đưa đẩy cư vật rút sâu vào bên trong, lòng ôm chặt lấy em, miệng không ngừng thốt ra những câu ăn ủi đường mật, càng được đà lún sâu vào bên trong, gã thúc mạnh em, cái lỗ nhỏ đáng thương tội nghiệp phát tiết ra đầy những dòng dâm thủy, tấm nệm ướt đẩm.

"Đừng mà.. Hức... C-.. cầu xin ngài hãy mau.. dừng lại ah..~"

"Không sao cả, chỉ cần em thả lỏng người ra là được thôi."

Một gã đàn ông thật biết dụ người mà, em nghe vậy cũng đành nghe theo không than phiền, vì em biết, nếu cố chống cự thì sẽ không có tốt đẹp gì, bù lại càng gây thêm sự khao khát thèm muốn gã chiếm lấy em nữa. Gã lại đâm rút mạnh bạo, khiến em ngày càng rên to hơn nữa, thật không thể chịu được, em khóc thút thít nhẹ nhàng bắn ra trên người gã.

"Ơ kìa~ Ta đã chưa ra mà em dám ra trước rồi à? Thật hư nhỉ?"

"Hức.... Em t-..thật sự không chịu được nữa.. Ngài tha em đi mà...''

Gã vẫn mặc kệ mà mạnh bạo đâm rút bên trong người em, bỗng nhiên em dần cảm thấy không hề cảm thấy đau nữa, mà thay vào đó là một cảm giác sướng không thể tả. Khoái cảm dần áp lấn tâm trí của em.

"Ah-..a~ M-.mạnh.. hơn nữa đ-..đi ah~.."

Khoái cảm đã dần chôn vùi em xuống hố sâu bất tận.

"Agh- Em thật dâm đãng~"

Cứ thế, hai thân thể cứ cự sát vào nhau, gã hành em cả đêm hôm đó, em sương không thôi, em đã chính thức thất bại dưới tay gã đàn ông dâm dục thèm khát làm loại chuyện đó với em rồi, tuy em mới chỉ 17 tuổi.
---
Shinichirou.Pov'v:
"I love you, miss you like the way we cuddle like that night, your body is only mine, not any man's!"
(Tôi yêu em, nhớ em như cách mà ta đã âu yếm nhau như đêm hôm đó vậy, cơ thể em chỉ là của ta, chẳng phải thuộc về bất cứ một thằng đàn ông nào cả!).
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro