Lạc vào vùng đất lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author keochanh7749 

Rầm! Âm thanh vang lên dữ dội, trời đất rung chuyển, mây đen kéo đến che lấp đi mặt trời. Phía trước nước biển cuồn cuộn từng cơn sóng như những khối băng giận dữ kéo đến ập vào bờ. Hàng cây ven biển bị nước cuốn đi từng chút một, những chiếc rể cố bám lấy mặt đất mềm nhũn cứu vớt từng chút một hy vọng tồn tại. Phía sau chính là ngọn núi lửa đùng đùng lửa giận, phun trào ra từng đợt dung nham nóng hổi, mắc ma (magma) bắng lên trời rồi rơi thẳng xuống mặt đất. Mặt đất dữ dội như đang tiến hành một cuộc thanh tẩy, chẳng có nơi này cho loài vật sinh sống. Cảnh vật mang lên màu áo hỗn loạn tàn khốc đến cực điểm, tiếng gào thét của các loài vật vang lên đến tận trời. Mặt đất chẳng thể chứa chấp nổi, loài chim sải cánh thoát thân vụt bay cao lên tầng mây. Cơn mưa như lời chối bỏ của thiên địa dành cho chúng. Từng cơn sét phẫn nổ đánh xuống mặt đất ngập cơn bão loạn. 

Từng ngày từng chút một khiến vạn vật cạn kiệt hy vọng. Vùng đất tươi xanh ngày nào bây giờ chìm trong biển máu đỏ thẫm. Nóng hổi như lòng những kẻ chứng kiến cảnh tượng này.

Bàn tay nắm lấy gậy gỗ rung cầm cập. Một lão già đứng trên vách đá rung sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Lão vừa sợ hãi vừa đau lòng.

... 

"Hộc hộc..."

Takemichi Hanakagi, cậu vốn dĩ là một nghiên cứu viên về lĩnh vực sinh học, ngày hôm nay vốn dĩ cậu đang cùng nhóm du học sinh Việt Nam ghi chép về các giống cây được phát hiện tại rừng Amazon. Vốn dĩ nghiên cứu tiến hành thuận lợi, cậu sắp được quay về liều trại gần đó. Cơ mà tự dưng cậu trượt chân khi leo lên vách núi rồi. Cứ ngỡ bản thân bỏ mạng tại nơi này, đời còn dài mà cậu phải bỏ mạng tại nơi này, chẳng biết xác cậu có còn nguyên vẹn khi được vớt lên à mà còn không biết tìm được xác cậu ở cái nơi này không nữa. 

Nhưng mà Takemichi được sống lại! Cậu thật sự rất vui khi nhìn thấy cơ thể mình dù có vài chỗ bị thương và trầy xướt, nhưng chung quy không tan xương nát thịt tật tay què chân là may mắn lắm rồi. 

Takemichi lục lọi trong balo của mình tìm thấy 2 chay nước, 2 gói mì tôm hảo hảo chua cay, 1 bịt xúc xích, 2 hộp thực phẩm đóng hộp, băng cứu thương và thuốc sát trùng, 2 con dao, 1 chiếc điện thoại, 1 cây đèn pin (có pin) và pin dự phòng, cuốn sổ ghi chép (có bút). 

Takemichi nhận ra đây không phải là trái đất nơi cậu từng sống. Đây là một nơi hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của cậu. Dù rằng nơi này vẫn có những loại thực vật hay cây cỏ giống như Trái Đất. Nhưng sau khi đi một vòng quanh nơi này với cái balo vác đằng sau lưng, Takemichi nhìn thấy có vài loài bò sát (theo cậu là như vậy) và loài thực vật khác hẳn với thực vật trên Trái Đất. Cậu có từng nghĩ rằng nó có thể là loài thực vật mới nhưng Takemichi không chắc lắm, vì mọi đặc tính trên nó điều hoàn toàn khác biệt.

Và điều quan trọng để cậu kết luận rằng đây không phải Trái Đất là do... Nơi này không hề có sóng! Chẳng có một chút sóng nào cho thấy nơi nà tồn tại thứ gọi là In-tơ-nét! 

Dẫu biết rằng khả năng bản thân đã xuyên đến một thế giới khác (Makoto bạn cậu hay giới thiệu cho cậu mấy cuốn isekai đến thế giới khác nên cũng không quá khó chấp nhận sự thật) là rất cao nhưng Takemichi vẫn mang hy vọng nhỏ nhoi, vừa đi vừa rà sóng mong rằng sẽ có tín hiệu. Hay cũng có thể Takemichi tìm thấy loài người, đồng loại của cậu.

Chàng trai trẻ cứ tiếp tục đi lang thang từ nơi này sang nơi khác. Cậu không biết rằng bản thân đang bị nhắm đến bởi một con thú săn mồi điêu luyện. Mặt trời dần lặn sau dãy núi cậu vẫn tiếp tục bước đi không có dấu hiệu ngừng lại. Rồi khi thoát khỏi mớ suy nghĩ tuyệt vọng của mình Takemichi nhận ra trời đã sắp tối rồi. 

Nhanh chóng cậu tìm thấy một nơi hơi hoang vu không có rập rạp cây rừng, Takemichi quyết định chọn nơi đó làm nơi trú ẩn đêm nay thay vì tiếp tục đi lang thang cho đến khi kiệt sức. 

Tìm kiếm vài nhánh cây khô rồi gom chúng thanh một núi nhỏ, Takemichi dùng chiếc bật lửa trong túi quần đốt lên một đám lửa nhỏ ấm áp.

Hơi ấm từ ngọn lửa bùng lên như sửi ấm trái tim cô độc lạnh lẽo của thiếu niên giữa nơi hoang vu lạnh lẽo này. 

Takemichi biết rằng bản thân có lẽ sẽ phải sống một sống khắc nghiệt sau này, bản thân có lẽ sẽ phải chết. Nhưng mà ý chí sinh tồn mãnh liệt thúc đẩy quyết tâm phải sống sót của cậu chưa bao giờ bùng cháy như vậy. Ngọn lửa trước mắt có thể một gào nước dập tắt, nhưng quyết tâm 'tồn tại' của Takemichi chưa bao giờ 'đầu hàng' trước 'gào nước lạnh'.

Vì quá đói cậu lấy một cây xúc xích ra ăn dẫn không đủ no nhưng vẫn phải tiết kiệm vì hiện giờ nếu dùng lãng phí thì tương lai Takemichi có thể đói mặt với 'chết đói', đi bộ một ngày trời, chay nước đã uống mất phân nửa. 

Takemichi kiếm vài chiếc lá to bằng 4 bàn tay gắn lại, dày, cậu cuộn tròn nó lại giống như chiếc váy (đích nhỏ đầu to) rồi dùng những viên đá to đè lên phần nhọn ngăn nó bung ra.

Xong xuôi Takemichi để chiếc balo làm gối nằm, thiu thiu ngủ gần đám lửa đang nhảy múa. Trời thì se se lạnh, cảm giác không an toàn vẫn len lỏi trong tâm trí thiếu niên khiến cậu ngủ chẳng ngon giấc. Kể cả một tiếng động nhỏ nhặt của côn trùng cũng khiến Takemichi giật mình tỉnh giấc. Con dao trong tay vẫn luôn nắm chặt hết sức đề phòng.

[Ừ, đã lâu lắm rồi nhỉ? Chúng ta mới gặp lại nhau.] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro