chap 48 sự lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bây giờ như lo sợ một điều gì đò gương mặt anh không còn nét vẽ điềm tĩnh như trước nữa mà thay vào đó là một gương mặt chứa đầy sự lo lắng và sợ hãi

Takemichi yên tâm đi chúng ta sắp tới bệnh viện rồi - mikey

Một chút nữa thôi - mikey

Emma đi đằng sau mà vẫn không khỏi lo lắng cho em anh tự trách bản thân mình vì quá mất cảnh giác mà khiến em phải chịu cảnh khổ cực như vậy

Lúc này takemichi dường như đã nghe được tiếng của mikey vang dội lên tai em

Em không muốn chết - takemichi

Nào đừng nói những lời xui xẻo đó chứ - mikey

Em muốn được bảo vệ mọi người - takemichi

Vậy thì cố gắng lên đi chứ - mikey

Nhưng bây giờ là không thể rồi - takemichi

Nhắn với mọi người là em yêu mọi người nhiều lắm - takemichi

Em muốn thì tự đi mà nói đi chứ - mikey

Emma - takemichi

Anh đây takemichi - emma

Đừng tự trách bản thân mình nữa điều này là do em tự chuốc lấy không phải lỗi của anh đâu
-takemichi

Michi em cố lên gần tới rồi - mikey

Em biết chứ - takemichi

Nhưng điều này là không thể - takemichi

Cảm ơn anh vì tất cả - takemichi

Mikey anh cảm nhận được hơi ấm từ trên cơ thể em dần dần mất đi nhiệt độ vốn có của nó anh bây giờ toàn thân là mồ hôi vì sự lo sợ dành cho em nhiều hơn là anh tưởng

Này takemichi em nói gì đi chứ - mikey

Này - mikey

Anh hốt hoảng vì em đã ko dùng toàn bộ hơi thở cuối cùng của mình

Giọng anh run rẩy khiến người khác nhìn vào chỉ biết thương sót cho anh và em

Nè michi em mau nói gì chứ - mikey

Michi không phải em nói muốn cùng chiến đấu và bảo vệ mọi người sao - mikey

Anh cứ nói mãi mà không nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào của em

Này emma cho em ấy mượn áo khoác của em đi - mikey

Sao người em ấy lạnh quá vậy nè - mikey

Emma bắt đầu buôn những giọt lệ trên khuông mặt của anh

Ước mơ của anh là một lúc khi nào khi em và mọi người xùng vui đùa với nhau như một gia đình - mikey

Khi chúng ta hạnh phúc - mikey

Và sẽ không có bất kì chiến tranh nào xảy ra cả - mikey

Anh cứ nói về ước mơ nhỏ nhoi ấy nhưng lại không có một sự hồi đáp nào của em cả nhưng anh vẫn cố ngượng cười để che đi nhưng giọt nước đau thương trong lòng anh

Vào lúc nhưng ở một thời điểm khác












Mười







Ở chỗ của mikey

Anh đưa em vào bệnh viện để xem xét tình hình cùng lúc đó draken và mọi người nhận được tin thì nhanh chóng chạy tới

Anh ngồi thất thần ở hàng ghế chờ bây giờ trong mắt anh không còn một tia sáng nào cả bới vì ánh sáng duy nhất trong đời anh đã biến mất hoàn toàn rồi

Draken kêu mikey ra ngoài bệnh viện bây giờ trong đôi mắt của anh nó cũng không còn một tia sáng nào cả

Mikey chuyện gì đã sảy ra - draken

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake