Người vợ của tôi (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh Takemichi nè! Lớn lên kết hôn với em đi" cậu bé mười hai tuổi với lời nói ngọt ngào như rù quyến này thốt lên bên tai cậu. Lúc đầu cậu còn hoảng hốt nhìn lại đứa nhóc này, chắc lại thích đùa mình rồi hay muốn nói hộ tấm lòng của Hinata nhỉ?

Trong đầu cậu cứ hướng mỗi về Hinata mà cười cười đáp lại: "anh sẽ kết hôn mà..." còn chữ "Hinata" cậu vẫn giấu lại trong lòng sợ nói ra thì ngại lắm. Dù thích Hinata lắm đấy nhưng nói thẳng ra như vậy trước mặt em của Hinata thì có quá lố bịch rồi.

"vâng, anh hứa nhé?!" đứa bé hào hởi đưa ngón út nhỏ xíu ra với cậu, thấy vậy cậu tất nhiên sẽ đáp lại rồi. Vào chính thời điểm đó ngón tay đã ngoắc vào nhau như một lời hứa không thể nào phai tàn được đối với nhóc con vẫn luôn yêu thầm cậu.

"nếu lời hứa không đúng anh sẽ bị phạt!"

"rồi rồi! hứa mà" cậu cười cười vui vẻ đáp lại.


Thời gian kể từ đó trôi qua, con người mang tên Hanagaki Takemichi này càng ngày nảy sinh tình cảm lớn hơn đối với cô bạn dễ thương của mình kia. Hai người đi đâu cũng có nhau, từ nhỏ đến lớn, vốn dĩ là vậy. sống một cuộc sống không có bất kì những xô bồ nào, an lành mà trải qua những thời khắc tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời với Tachibana Hinata.

Tình yêu từ từ không chỉ còn một phía từ cậu nữa, Hinata cũng bắt đầu thổ lộ với cậu vào đêm giáng sinh ấm áp đó. Cậu hạnh phúc làm sao, cũng nói hết những lời thầm kín trong lòng mình, dù không nói thì người ta cũng biết mất rồi bởi hành động rõ ràng quá mà. Cũng chính đêm giáng sinh đó, cậu tặng Hinata với chiếc vòng có khắc cỏ ba lá trên đó.

Cỏ ba lá đó chính là mong sự may mắn đến với tình yêu của cậu.

Đúng là may mắn lắm cơ, sau những mười hai năm ròng rã ấy. cuối cùng cô bạn thuở nào của cậu đã khoác lên bộ váy cưới đẹp nhất do cậu đặt, đã sánh vai cậu bước trên thảm đỏ của lễ đường với tiếng chúc phúc từ bao người. Rồi được trao nụ hôn nhẹ nhàng với nhau, cùng nhau nguyện thế ở bên nhau trọn đời.

"em yêu anh, Takemichi"

"anh cũng rất yêu em, Hinata"

Trong lễ cưới mọi người đều đến hỏi thăm rồi chúc hạnh phúc cho vợ chồng cậu, thật vui. Nhưng có vẻ thiếu bóng ai đó trong lễ cưới này.

"thằng nhóc Naoto đó lại đi đâu rồi nhỉ? Lễ cưới của em cũng không đến, buồn thật"

À cậu nhớ rồi thì ra là Tachibana Naoto, đứa em trầm tính của vợ cậu.

"thôi, em đừng lo cho nó nữa dù gì em ấy cũng là thanh tra rồi, tận hưởng ngày vui của hai ta đi đã" cậu vội dỗ dành Hinata, nhưng trong đầu cũng nghĩ cho Naoto.

Tiệc nào rồi cũng tàn mà thôi..., Hinata do mệt quá nên được bố mẹ cô đưa về nhà để nghỉ ngơi. Còn cậu vẫn ở lại bữa tiệc tiếp khách và tiếp rượu mãi nên đầu óc cũng choáng váng hẳn, thật mơ màng nhưng cậu cố trụ đến khi khách ra về gần hết.

Do men rượu ngấm vào người quá nhiều, mặt cậu đỏ bừng hết lên, đôi môi mấp máy mà thở dài. Rồi cậu ngồi đại xuống một chiếc ghế gần đó. ngửa mặt lên trần nhà thì những ánh đèn vẫn chiếu sáng làm đâu óc cậu nhức nhối hết cả lên.

Bỗng nghe đâu đó tiếng bước chân của ai đang bước tới gần mình, khẽ quay mặt nhìn sang phía người đó. Nhưng mắt cậu mờ dần hẳn, nhìn không rõ đó là ai nhưng trang phục thì rất chỉnh tề. Dáng đi mang phần vội vàng đó, thật quen thuộc, là Naoto nhỉ?

"anh... em đỡ anh về phòng nghỉ" cậu trai kia dang tay ra

"hửm?... ừm, giúp toi với" Takemichi như không còn sức, vừa chồm lên đã làm cậu phải nhoài ra trước. May sao Naoto kịp tay đỡ cậu lại, theo đà mà kéo cậu vào lòng mình. Tướng cậu như vậy nhưng vẫn nhỏ hơn Naoto một chút nên không cần chút chật vật nào mà bế cậu lên, cho đầu cậu ngã vào lòng mình rồi sải từng bước chầm chậm đi

Trên đường đi cậu cứ cạ cạ đầu mình vào lồng ngực của Naoto, đôi môi mấp máy hỏi

"sao hôm nay em lại không đến ngày cưới của tôi và chị em vậy? chị em rất buồn đấy"

Naoto nhìn cậu với ánh mắt kì quặc, không biết cậu có ảo giác không nhưng đôi mắt kia như muốn khóc đến nơi vậy, cả đôi mày chau hết vào như muốn oán trách cậu điều gì đấy. giờ nhìn lại mà chẳng khác gì như đứa trẻ đang hậm hực vì bị cướp mất món đồ quý giá nhưng bất lực không thể làm gì được vậy

Đôi tay cậu theo cảm tính mà với lên khuôn mặt nhăn nhó kia, vuốt vuốt khóe mắt của Naoto. Bỗng nhiên một cảnh tượng lóe lên trong đầu cậu là đứa nhóc này ngồi nói chuyện với nhau về chủ đề cưới gì đó, thật khó nhớ lại mà

"em không muốn giao chị cho anh chứ gì?! Hồi nhỏ ai đó còn nói sẽ cho chị cưới anh cơ mà"

Naoto nghe xong sững người lại, không bước không lùi. Đôi tay siết chặt lấy người cậu hơn, nhưng nó đang run rẩy. Cậu cũng không hiểu được mà đành lặng im quan sát. Khuôn mặt Naoto cũng không còn bình thường nữa, như chất chứa biết bao oán khí hiện ra, rồi bỗng nhoẻn một nụ cười làm cậu lạnh người quay mặt đi.

"anh... đáng bị trừng phạt" nói rồi Naoto sải bước chân nhanh đến phòng nghỉ mình đặt trước sẵn. Mở cửa một cách dễ dàng rồi lao vào phòng thả cậu xuống chiếc giường êm ái kia. Căn phòng vẫn tối om, chưa một ánh điện nào được bật lên làm cậu hoảng hốt.

"bình tĩnh lại đi anh, em thật sự chẳng muốn giao chị gái cho anh đâu. vì anh là đồ tồi nhất em từng gặp"

-----------------------------------------

Dựa theo một bức ảnh nào đó đang hot trên fb, lướt đâu cũng thấy nên toi quyết định viết nó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro