Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong lớp học ồn ào, Takemichi yên lặng đọc sách. Cậu nhìn Hinata đang ngồi trước mình cùng vài bạn nữ khác tụm lại cười ríu rít, liền chòm người lên nhìn.

Hinata đang cầm một manga, có điều.... Nó không giống manga bình thường cho lắm.

Bên trong là hình ảnh hai cậu trai học sinh trung học ôm nhau đầm thắm, Takemichi liền nhìn liền ngượng chín hết cả người, hét lớn:

"Cậu đang đọc cái gì vậy Hina-chan!"

Bọn họ cũng chẳng cất đi, mà còn mở to quyển sách ra giơ lên trước mặt cậu.

"Đây là thể loại yaoi đó Takemichi-kun, cậu biết nó không?"

"Ầy, Takemichi của chúng ta ngây thơ như thế, làm sao mà biết được." Một cô gái khác huých vai Hinata nói

Takemichi cũng chỉ im lặng cúi mặt xuống bàn tiếp tục chép bài. Đương nhiên cậu biết chứ, nó giờ nổi vô cùng, nhưng cậu không nghĩ Hinata bình thường dịu dàng thục nữ lại thích nó.

Nhìn thấy Takemichi như thế, họ lại càng cố tình nói to để trêu đùa cậu. Thậm chí còn bàn luận việc cậu là bot hay top.

"Đương nhiên Takemichi phải là bot rồi, nhìn cậu ấy đi. Mềm mại như thế, xinh đẹp như thế, eo lại thon tới vậy, nhìn chỉ muốn nhéo cho phát khóc."

"Nè, ai lại dùng từ xinh đẹp để miêu tả một đứa con trai chứ!" Takemichi dở khóc dở cười nói lại

Cô gái đó đi tới trước mặt cậu, đứng một lúc lại đè mặt Takemichi ra nhéo.

"Cậu nói xem, da cậu mịn màng như thế, sao lại là top được~"

"Thôi được rồi, đừng trêu cậu ấy nữa."

Hinata nói, nghe vậy cô gái đành tiếc nuối bỏ tay xuống. Hinata trầm xuống, cô biết cô gái đó thích Takemichi, cô ta cũng chả hẳn ưa thích thể loại này, nãy giờ đứng đây líu ríu mục đích chính chỉ là thu hút sự chú ý của cậu.

Takemichi được nhiều người theo đuổi thật.

Tệ thật đó.

Thấy Hinata nhìn cậu, Takemichi lảng tránh ánh mắt sang nơi khác.

Hôm trước cậu vừa mới từ chối người ta, bây giờ lại ngồi nhìn nhau trực tiếp, tránh không khỏi có chút ngại.

Hinata cũng thấy sự né tránh của Takemichi, liền quay người lại không tiếp tục nhìn cậu.

Takemichi im lặng nằm úp xuống bàn, mệt thiệt, bài tập hóa giải bao lâu cũng chẳng xong, thôi để về nhà làm tiếp. Dù sao cũng là tiết tự học, ngủ tí chắc cũng không sao, nhỉ?

.

.

.

.

.

.

.

Takemichi vốn chỉ muốn chợp mắt một tí, nhưng chẳng hiểu sao cái cảm giác một tí của cậu lại là cả buổi chiều.

"Takemichi-kun dậy rồi à?"

Hinata ngồi đối diện cậu chống cằm mỉm cười, đôi mắt đầy dịu dàng.

"Hina-chan? Sao giờ này cậu vẫn chưa về nữa?"

"Đừng nhìn tớ với đôi mắt ấy, Takemichi-kun... Mỗi lần nhìn nó, tớ chỉ muốn móc nó ra, nhai ngấu nghiến nó để cảm nhận hương vị của Takemichi-kun..."

Nói đoạn, Hinata giơ con dao rọc giấy ra muốn đâm tới, Takemichi thấy thế vội vàng tránh né. Con dao sượt qua mặt cậu, để lại vết rạch dài trên má, máu tươi cứ thế chảy xuống.

"Cậu đẹp thật Takemichi-kun, thật đẹp, thật đẹp, THẬT ĐẸP!"

Takemichi sợ hãi, chẳng còn thời gian để gào thét liền quay đầu chạy thật nhanh.

Hinata bị cái quái gì thế, rõ ràng cậu ấy là người vô cùng dịu dàng mà.

"HA, CẬU CHẠY SAO, SAO CẬU LẠI CHẠY? ĐỪNG NÉ TRÁNH TỚ TAKEMICHI-KUN! TỚ YÊU CẬU! YÊU CẬU NHIỀU LẮM, LẠI ĐÂY ĐỂ TỚ ÔM CẬU NÀO!"

Takemichi vẫn mặc kệ chạy nhanh về phía trước, cậu cắt đuôi Hinata tại một ngã rẽ liền chạy vào phòng thay đồ để trốn lấy sức.

Vừa vào phòng đóng cửa, Takemichi liền ngã gục xuống sàn thở ra một hơi thật mạnh. Cậu biết là Hinata từng học Karate, nhưng không nghĩ sức của một đứa con gái lại dai đến thế.

Chỉ là vừa nghỉ chẳng được bao lâu, liền nghe thấy tiếng Hinata vọng lại bên ngoài.

"Takemichi-kun~ Cậu ở đâu đấy?"

"Chết tiệt!" Takemichi vội vàng chọn tủ quần áo ở trong góc khuất phòng để trốn vào. Chẳng biết chiếc tủ này từ đâu ra, chỉ thấy nó trống không chẳng có tí đồ dùng nào, có vẻ như là tủ mới trường lắp vào. Kệ, dù sao tủ trống thì đỡ chật chỗ.

Takemichi bước vào, hồi hộp nín thở. Cậu nghe tiếng mở cửa, là Hina, cậu ấy vào rồi.

Hinata thả nhẹ bước chân, mở từng chiếc tủ ra, miệng liên tục ngân nga vài gia điệu ngẫu hứng.

Cậu im lặng nghe cô mở từng cái tủ, rồi đóng rầm nó lại.

Thôi xong rồi.

Hinata mở chiếc tủ cuối cùng trong dãy, vẫn không thấy Takemichi đâu.

Cô đứng nhìn ngó một lúc, liền thấy có một chiếc tủ khác mới toanh nằm trong góc. Liền bước tới đó. Bước chân của cô như giẫm vào tim Takemichi, khiến cậu tim cậu đập mạnh liên hồi. Ngay lúc Hinata bước tới nắm lấy cửa tủ, bỗng dưng có một lực hút hút cậu về phía sau.

Đầu óc Takemichi xoay vòng, cả người như rơi xuống hố sâu vạn trượng, cứ rơi mãi rơi mãi, đến khi xung quanh là một khoảng không trắng tinh thì cậu như bị cố định, đứng yên giữa không trung.

Ngay lúc Takemichi vẫn còn đang ngơ ngác, một giọng nói máy móc vang lên.

[Kiểm tra độ phù hợp... Tích tích... độ phù hợp 100%. Tiến hành kí kết khế ước... Tích, khế ước đã kí kết. Hệ thống 001 chào mừng kí chủ đã đến với thế giới bên trong hệ thống.]

"Cái quái gì đ-"

[Hệ thống 001 là bản thử nghiệm đầu tiên được "thần" gửi tới, nhiệm vụ của kí chủ là xuyên qua các thế giới và công lược đứa con của thế giới. Nhiệm vụ hoàn thành kí chủ sẽ được ban cho một nguyện vọng, ngài có thể đem nguyện vọng đó tới thế giới thực.]

"Khoan đã, nhưng mà tao kh-" Nhưng mà tao không muốn làm nhiệm vụ gì cả. Chưa kịp nói dứt cậu, 001 đã chen ngang cậu.

[Lưu ý, đây là khế ước linh hồn, cách duy nhất phá hủy là linh hồn lẫn thể xác của kí chủ đều tan biến. Xin hãy hợp tác, hệ thống sẽ đưa ra trừng phạt nếu kí chủ còn chống đối.]

[Tìm kiếm thế giới.... Đã tìm xong thế giới. Tìm kiếm đứa con của thế giới... Đã phát hiện đứa con của thế giới.]

[Mục tiêu công lược lần này: Mitsuya Takashi.]

[Tiến hành truyền tống...]

"Ê, khoan, tao không hiểu gì hết, nè khoa-"

Chưa kịp dứt cậu, một chòm sáng liền bao phủ cả người Takemichi. Cậu cứ thế biến mất, để lại khoảng không trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro