chương 10 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

٩( '・ш・)و

^_________^^_________^^_________^^______^

Đến sáng trong 1 căn phòng có 4 thân ảnh nằm ôm nhau ngủ, nhưng người bị ôm lại là takemichi
Xung quanh thì có những con gấu bông hôm qua baji lấy được cho takemichi

" Sáng rồi dậy đi mấy đứa "_shin

" Xíu nữa đi "_mikey+baji

Shinichiro thấy michi còn ngủ nên ngủ thêm xíu nữa, đúng 8h thì cả đám tỉnh dậy vscn rồi đi xuống nhà chào ông và cô em gái emma rồi đi ăn sáng ở ngoài

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑

Ăn xong thì takemichi kiếm cớ để trốn về nhà, trên đường đi cảm giác như ai đó đang đi theo mình. Nhưng quay đầu thì chẳng thấy ai...

Takemichi mở chế độ hắc hóa lên ngay tức khắc đã trở thành con người khác. Đi nhanh về phía con hẻm người kia cũng đi theo. Vừa bước vào thì ko thấy takemichi đâu

Còn takemichi ấy hả cầm 1 thanh sắc dài từ đằng sau quất mạnh vào đầu hắn, máu từ từ chảy xuống....

" Nói, mày là ai ? "_michi

" Hừ tao là ai ko quan trọng "

" Quan trọng là mày sẽ thuộc về tao "

Nói rồi hắn đứng dậy đẩy ngã cậu, chạy đi còn bỏ lại 1 câu

" Hẹn gặp lại "

Takemichi ko hề biết người này là ai, đến từ đâu.... Cũng chẳng ngờ người này là người mà ông thần kia nhắt đến....

Cứ vậy đi về takemichi ko biết là máu từ tên kia đã dính lên áo mình từ bao giờ

/ Cạch /

" Mệt ghê "_michi

  Vừa bật đèn lên thì đừng hình, 2 người nhìn 1 người. Người mới về thì như ko biết chuyện gì còn 2 người kia thì cau mày đi lại

Ko nói 1 tiếng nào cả 2 lột áo takemichi, lộ ra làn da trắng hồng, 2 nhũ hoa nhỏ nhỏ xinh xinh. Cả 2 nuốt nước bọt, đây mà là con trai sao....còn đẹp hơn con gái nữa

Vẫn giữ thái độ đó, kéo takemichi lên phòng bắt thay bộ đồ khác. Ra ngoài ngồi vào phòng khách bắt đầu tra hỏi....

" Tối qua đi đâu ? "_koko

" Nhà..bạn.. "_michi

" Sao ko về nhà ? "_koko

" Có lý do "_michi

" Còn cái áo này là sao ? "_Inui

" À...thì bị theo đuôi...đi dô con hẻm gần đó cầm thanh sắc quất dô đầu thằng đó, đâu có biết là dính từ lúc đó đâu... "_michi

" Ai ? "_koko+Inui

" Ko...biết "_michi

Thế là ko hỏi gì thêm, kokonoi thì đi nấu buổi trưa còn Inui thì đi đâu đó ra ngoài. Biết ah đi đâu ko ? Ah đi điều tra coi thằng nào con nào theo dõi vợ mình đóa

( t/g : kiếm ko ra đâu ah ơi t/g cho bể đầu rồi giấu đi rồi )

Takemichi có phần hơi hoang mang nhưng cũng gạt qua vì suy nghĩ nhiều khiến đầu cậu đau lên

Ăn trưa xong thì đi ngủ, takemichi đánh 1 giấc tới chiều mới dậy. Lơ mơ đi rửa mặt rồi xuống lục tủ lạnh kiếm đồ ăn vặt, ăn

Mở ra thì thấy tủ đầy ấp sữa và bánh, với tay lấy hợp milo và chiếc bánh bông lan nho ra đặt vào bàn phòng khách vừa nhăm nhi vừa bấm điện thoại

Điện thoại là kokonoi mua luôn đó có gọi điện, ra ngoài thì cậu đâu đem theo đâu. Vì tránh trường hợp xấu xảy ra

Đang ăn thì điện thoại rớt xuống định lấy bánh thì tay đang rơi giữa ko trung...

/ Bịch /

Takemichi hoàn toàn ngất đi, trước khi vừa tiếp đất thì cậu đã nôn ra ít máu

Được chừng 5' kokonoi và Inui đã về coi cậu dậy chưa. Bước vào thì....

/ Cạch /

"...."_cả 2

2 người trợn tròn mắt vội lao vào bế takemichi đi bệnh viện gấp

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑

Đến bệnh viện bác sĩ và y tá vô cùng vất vả với ca này của takemichi.....

Đến cuối cũng xong bây giờ trên giường tay truyền nước biển tay truyền máu. Nhưng đã 4 bịt máu rồi

" Cậu ấy bị sao vậy bác sĩ ? "_koko

" Trường hợp này là lần đầu tiên, chúng tôi cũng ko biết. Nhưng ko sao cậu ấy sẽ ổn trở lại "_bs

" Mà tôi nhớ là cậu đang bị mất trí nhớ phải ko "_bs

" Vâng "_cả 2

" Trong quá trình thì tôi đã phát hiện cậu ấy có dấu hiện nhớ lại rồi. Thật là 1 điều kì diệu "_bs

Cả 2 nghe vậy cũng ko giấu nỗi sự ngớ ngàng, nhưng rồi cảm ơn bác sĩ. Ông rời đi thì Kokonoi và Inui bắt đầu nhìn nhau rồi lại nhìn cậu con trai tóc đen kia

"....."_koko+Inui { nhìn michi }

" Rối não quá.... "_Inui

Inui vò đầu bức tóc, bực bội trong người. Nhưng khi nhìn takemichi thì lại dịu đi vài phần.... Thật sự ah ko biết là cảm giác gì nữa

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

Nằm được 1 tuần, takemichi mới bắt đầu tỉnh lại.... Cả 5 người ngồi xung quanh thấy cậu động đậy thì vội gọi bác sĩ

Trong lúc nằm viện đó shinichiro và mikey, baji ko thấy cậu đâu hết. Cũng chả biết nhà ở đâu...

Bất chợt đi trên đường shinichiro nhận ra kokonoi và Inui đang chạy rất nhanh về phía bệnh viện thấy lạ nên là ah chạy theo, rồi 2 người kia cũng theo luôn :))

Thế là bây giờ mới có 5 người ngồi ở đây đấy....

➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤

" Cháu có thấy đau chỗ nào ko ? "_bs

" ở đầu... "_michi { giọng ỉu xìu }

" Kiểu này chắc cỡ tầm vài tháng ấy "_bs

" Lâu vậy hả bác sĩ "_shin

" ừm "_bs

Shinichiro thở dài đứng dậy đi làm giấy nhập viện vài tháng cho takemichi

Trong thì bác sĩ bảo ko được vận động mạnh, chừng nào khỏe hơn 1 chút thì ra ngoài hít thở ko khí trong lành. Còn cậu ở đây thì khóc ko ra nước mắt (〒﹏〒)

Sau khi shinichiro trở về cả 2 người bắt đầu tra hỏi takemichi :))

" Mày nhớ lại hết rồi phải ko t.a.k.e.m.i.c.h.i "_koko

"...."_michi { im lặng }

"...."_all { im lặng }

Kokonoi nói từng chữ chậm rãi đọc tên cậu ra, còn cậu thì im lặng và cả những người kia cũng im lặng....
Takemichi thầm nghĩ chắc là lộ rồi, nhờ phúc của ông bác sĩ ấy...huhu

Cả căn phòng ko 1 tiếng động ko 1 tiếng nói, takemichi định để tới trận đấu valhalla với toman hơi bị lâu luôn ấy...
Mà bị phát hiện rồi đành nói luôn chứ biết sao giờ

" ừm... "_michi

Căn phòng chỉ vang lên tiếng ' ừm ' của takemichi rồi lại tiếp tục im lặng. Ko khí ngột ngạc tăng lên, đột nhiên mikey phá vỡ bầu ko khí này khiến nó vui trở lại

" Hahaha "_mikey { cười }

" Vậy takemicchi nhớ lại rồi "_mikey

" Có thể đi chơi với bọn tao nữa rồi, vui quá "_baji

" Mày nhớ lại được là tốt rồi "_Inui

" Bọn tao ko giận mày đâu, giờ thì ngủ đi "_koko

Takemichi tưởng sẽ giận mình, nhìu khi ko thèm nói chuyện hay là mắng mình luôn...mà giờ thì ko có gì hết ngược lại còn cưng chiều cậu nữa....

(❁'◡'❁)o(*°▽°*)o
Đọc truyện vui vẻ 🍀🍀🍀










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro