chương 2 : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nè mn (◔‿◔)

Do đi học nên là ko có thời gian cụ thể để đăng
Ngày nào đăng được thì đăng nha ( ╹▽╹ )

^_________^^_________^^_________^^______^

Takemichi đi qua cánh cửa, mà ông thần kia quên nói là cậu quay về lúc 5 tuổi. Mà thôi kệ đi có gì takemichi cứu thêm 2 người nữa :))

( michi : có vậy cũng quên nản ông thiệt )

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑

/ Đùng / / Rầm / / Choảng /

Vừa lọt qua thì đến ngay bãi chiến trường, nào là chổi, chậu, ly nước có nhiu đập hết :))

" Mấy người có trả tiền ko ? "_1

Takemichi đang đứng trên bậc thang còn ba mẹ thì đang quỳ xuống cầu xin
Takemichi loading não lại, sao mà đến sớm dữ vậy

* Đậu má mình nhớ là lâu lắm mới tới mà, giống què gì vậy * vừa dứt suy nghĩ thì tên kia chỉ lên cậu rồi nói

" Ko thì tao lấy con trai 5 tuổi của chúng bây đi bán "-2

"....? "_michi

* 5 tuổi * có nhầm gì ko vậy, takemichi lật đật chạy lên phòng soi gương lại

Khi coi lại takemichi sốc muốn ọc cả máu, 2 mươi mấy tuổi giờ lại trong thân hình 5 tuổi, tóc lúc này vẫn còn đen chưa nhuộm
Tên kia vừa thấy cậu chạy thì cũng chạy theo, đạp banh cửa phòng.....

" Sống thì biến "_michi

" Chết thì lại đây "_michi

Ngay lúc đạp cửa thì takemichi đã đấm 1 phát vào tấm gương khiến nó nứt ra 1 tấm nhỏ mà dài. Takemichi cầm lên mặt kệ tay bị chảy máu mà chỉa thẳng vào mặt hắn gằng giọng nói

1 đứa trẻ 5 tuổi thôi mà đã có sát khí khiến người mà chạm trán với nó thì như kiểu bị bóp đến nghẹt thở rồi chết đi...

Takemichi từ từ bước ra ngoài hắn cũng biết nên lùi lại rồi đi xuống nhà
Đám đàn em thì cũng bị cho dọa sợ với cái sát khí ấy

Takemichi bước đến trước mặt ba mẹ che chắn cho 2 người, họ trợn mắt mà nhìn đứa con của mình

Sát khí ngập tràn bao phủ hết bầu ko khí làm nó trở nên ko thể thở, nhưng thiếu tiền thì cũng phải trả. 1 tên can đảm nói lên

" T-thiếu thì phải trả... "_3

" Bao nhiu ? "_michi

" 1 tỷ yên "_4

Ko những đến sớm mà còn hơn số tiền hồi đó nữa, ko lẽ trước khi ba mẹ takemichi sống ở đây thì nợ bao nhiu đây rồi trốn ra nước ngoài.... Bỏ cậu lại tự sinh tự diệt à

Khi biết được sự thật cậu khẽ nuốt nước bọt, nhưng vẫn giữ cái sát khí ấy

Takemichi suy nghĩ mình 5 tuổi giờ biết làm gì ra tiền mà còn 2 người nếu thay đổi được thì sao ? Liều ăn nhìu

" 3 tháng "_michi

" Nếu hết 3 tháng mà chưa trả tiền thì cứ bán tôi đi "_michi

Takemichi nói như vậy thì những người đòi nợ mới chịu đi, ko là bán cậu đi thật

Khi bước ra cửa lại có 1 tên định quay lại thì takemichi phóng cái mảnh gương đó tới hắn, may mắn là hắn đóng cửa kịp thời ko là ngủm rầu, mảnh gương ghim vào cách cửa 1 cái cạch

"...."_all

Giờ còn lại 3 người takemichi và ba mẹ, họ ko biết nói gì chỉ biết cúi đầu ko dám nhìn thẳng vào cậu

" Muốn con biến mất sau 3 tháng ko ? "_michi

" K-ko ba...mẹ ko muốn... "_ba

" Mẹ...cũng...vậy...mẹ ko...muốn... "_mẹ

" Ko thì 2 người thay đổi đi "_michi

" Đừng có làm con thất vọng "_michi

Nói xong takemichi đi về phòng mình, lúc trước có đám người làm cậu thất vọng. Đến nỗi người đang thất vọng ấy muốn chết đi cho xong, công sức cứu lấy từng người từng người 1 mà tàn tành theo mây khói.... Chỉ vì cậu đi

Mệt quá ko nhớ nữa takemichi nằm trên giường rồi thiếp đi, chừng được 10'
Ba mẹ đi lên mở cửa nhẹ nhàng bước vào

"...."_ba mẹ

2 người cảm thấy có lỗi định lên xin lỗi takemichi và hứa sẽ sửa đổi, nhưng bước vào thì mảnh vỡ của gương từ trong nhà vệ sinh nằm ra tận cửa

Ngước lên thì thấy takemichi đã ngủ say ngon lành như chưa có chuyện gì

2 người âm thầm dọn dẹp lại phòng cho takemichi
Quay qua quay lại mới trực nhớ thấy tay cậu vẫn đang chảy máu, thấm vào ga giường 1 mãng to. Vội vàng lấy hợp y tế băng bó lại cho cậu

Ba thì bế cậu lên mẹ thì trải lại ga giường mới, đặc takemichi nằm xuống đắp chăn đàng hoàng rồi mới đi ra

Vừa đóng cửa thì takemichi mở mắt, cậu tỉnh từ lúc ba bế cậu lên rồi. Ngồi dậy trên môi bất giác nở 1 nụ cười mỉm

Xong rồi nằm xuống tiếp tục ngủ cho đến tận lúc chiều tối mới dậy

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

Xuống nhà thì trống trơ ko 1 bóng dáng nào, nhưng trên bàn ăn thì có đầy đủ món ăn mà takemichi thích nhất và kèm theo 1 mảnh giấy

Takemichi đi lại nhíu mày 1 cái rồi cầm lên mở ra đọc......

Ba mẹ có làm món con thích nhất đấy, con ăn đi kẻo nguội
Ba mẹ xin lỗi vì để con 1 mình như thế này, nhưng tình hình bắt buộc nên ba và mẹ đã lấy 1 số tiền còn lại ra nước ngoài sinh sống
Và sẽ kiếm đủ số tiền để gửi về cho con trước khi những người đòi nợ đến

Xin lỗi con !!

Hanagaki TirashiHanagaki Miyari

Thế là 2 người để lại cho takemichi 1 bức thư, vậy là....

" Tự sinh tự diệt !! "_michi

Takemichi mở to mắt ra, sao mà nó đến sớm hơn dự định vậy. Giờ mà được gặp lại ông thần đó là takemichi phải bắt ổng nôn ra hết những chuyện đang diễn ra ngay và luôn

Nghĩ tới nghĩ lui, takemichi nhớ là Kokonoi biết làm ra tiền mà bên cạnh có Inui nữa....

" Thiếu thiếu cái gì nữa... "_michi

Takemichi đang lục lại trí nhớ coi còn thiếu cái gì mà nghĩ éo ra :))
Nhức óc quá ngồi ăn rồi nghĩ tiếp

" 5 tủi làm được qq gì "_michi

" 5 tủi...... "_michi

" Khoan chị của Inui là Inui Akane "_michi

" À há "_michi

Takemichi sáng trưng con mắt ra vì đã nghĩ mình sẽ giúp rồi sẽ lấy tiền đi học

Cuối cùng takemichi ăn hết toàn bộ món ăn mà ba mẹ đã làm

Ba takemichi là Hanagaki Tirashi 1 người có hơi nghiện bài bạc, cũng nghiện hút thuốc nên là trong tủ còn nhìu gói thuốc lắm

Còn mẹ là Hanagaki Miyari thì lại là 1 người cũng có hơi nghiện đánh cờ, bài bạc, cá độ, nên là cả 2 đã dẫn tới tình trạng bị đòi nợ

Mà người đứng ra hứng lại là takemichi nếu trong 3 tháng mà họ ko gửi tiền về là takemichi bị bắt đi bán đấy chứ đùa

(・–・) \(・◡・)/⊂(•‿•⊂ )*.✧
Đọc truyện vui vẻ 🍀🍀🍀





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro