#Mùa Thu#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Tokyo đang bước vào mùa Thu , lá cây ngoài đường đang rụng đầy mặt đường phố , những cặp tình nhân tấp nập ngoài đường phố , tươi cười vui vẻ ranh tị làm sao .
-----------------------------------------------------------
-Này Takemichi * giọng nói trầm pha một chút trẻ con vào , mái tóc đen mái được chia ra làm 2 , thân ảnh khá gầy *
-Hửm Mike–kun _Takemichi_
Ừm là tao đây _Mikey_
-Công việc thế nào rồi mà rảnh rỗi đến gặp tao vậy ? _Takemichi _
-Ừm nay tao được nghỉ , còn mày thì nay vẫn còn làm ha _Mikey _
Hiện tại Mikey đang ở trong một tiệm DVD do Takemichi quản lý .
-Ừm mà một lát nữa đến giờ nghỉ trưa tao với mày đi ăn ha Mikey _Takemichi_
Được rồi _Mikey_
Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện có vẻ nhàm chán nhỉ ?
Cậu thì quay lại công việc của mình , Mikey thì lại một chỗ dành cho khách nhăm nhi tách cà phê do cậu đích thân làm , mà ngồi đợi cậu .
Vừa uống cà phê vừa ngắm cậu , nhìn đi trong cậu lúc nào cũng nổi bật như vậy , cho dù có bị đánh bầm dập , dù có như thế nào thì cậu vẫn kiên cường , nhìn vào đôi mắt xanh tự biển trời kia đi thật đẹp và hoàn hảo làm sao , nó cho ta cảm giác thật yên bình khi nhìn vào , bị cuốn sâu vào mà không thể thoát ra được ôi thật chẳng thể nào cưỡng lại , nụ cười trong thật sáng và êm đẹp làm sao , yên bình mỗi khi ở cạnh cậu lúc nào cũng thế , nhất là vào Thu , Đông cái lạnh của nó thật khiến người ta chán ghét , nhưng ở gần cậu lạnh lẽo đều được xua tan đi hết , cậu là ánh mặt trời là nơi xua tan đi lạnh đáng ghét và nơ sâu nhất bên họ .
Loay hoay một hồi cũng giờ nghỉ trưa đã đến
-Đi nào Mikey * Takemichi , đến chỗ Mikey mà nói *
-Được rồi _ Mikey _
-Tầm giờ này mày cũng xong việc rồi mà đúng không * Mikey *
-Ừm đúng rồi _Takemichi _
-Hay ăn rồi cùng tao đến một nơi được không ? _Mikey_
-Ừm cũng được , mà nào đi thôi tao đói quá à _Takemichi_
-Rồi rồi nghe mày tất , đi thôi * ôn nhu nhìn cậu *_Mikey_
Cả 2 cùng bước đến một quá ăn đối diện tiệm cậu , cả hai cùng ăn một bữa trưa tuy chỉ ăn ở ngoài nhưng cũng đủ hạnh phúc đối với anh rồi , nhìn người con trai mà mình thầm thương vui vẻ, hạnh phúc , khỏe mạnh sống qua ngày là được rồi anh cũng mãn nguyện .
Cả hai ăn xong anh đèo cậu trên con moto mà người anh quá cố để lại hướng ra biển , làn gió man mát lành lạnh thổi về phía cả hai .
-Đi biển à * tay đang ôm eo Mikey * _Takemichi_
-Ừm , tại lâu rồi không đi nay lại có dịp muốn đi cùng mày _Mikey_
Kết thúc cuộc đối thoại , một lúc sau cũng đến biển , ở đây khá ít người , trời lạnh như vậy ai mà lại biển chứ , à có đấy là 2 con người nào đó .
Đôi mắt xanh hướng ra biển cùng vớ khuôn mặt vui tươi , đôi mắt đen tuyền ôn nhu , dịu dàng nhìn người con trai tóc nhỏ nhắn bên cạnh mà mỉm cười .
Ngồi xuống bãi cát , cùng nói lại những kỉ niệm thời còn là những đứa trẻ trâu chưa trải đời , rồi nói những chuyện về cuộc sống hiện tại , công việc mình làm , cứ nói như vậy cùng vui vẻ chơi trên biển cát rồi cũng tầm chiều ánh nắng ấm nhẹ nhàng của buổi chiều hoàng hôn dần hiện lên .
-Cảm ơn mày Mikey , hôm nay rất vui , hôm nào rảnh lại cùng đi nữa nhé _Takemichi_
Nói rồi cậu nở một nụ dưới ánh hoàng hôn , nhìn cậu bây giờ thật đẹp làm sao những tia nắng đang sôi vào cậu như muốn cậu càng phải nổi bật hơn nữa .
Mặt trời của anh mà không đẹp sao được , không nổi bật sao được .
Cậu mà , yếu như sên ấy đánh có lại ai đâu , mà ý trì kiên cường của cậu với lại cái danh hiện ' Vua Lì Đòn ' đâu phải để trưng . Bởi cậu luôn làm người ta bất ngờ này đến bất ngờ khác , cậu tựa như thiên sứ ấy.
                           

      
          "Tôi yêu em , Takemichi tôi nguyện dành cả quản đời này chỉ để yêu mình , chỉ mình em mà thôi "
Mikey
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro